Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 46: Ngó đông, ngó tây, cái gì cũng muốn liếm




Một bên khác, Tony dìu Wells vào nhà.

Chút vết thương nhỏ ấy đối với Wells mà nói thật không coi vào đâu, trước đây hắn từng bị thương tổn càng nặng hơn, máu chảy đầy đất, nhưng tố chất thân thể vượt trội vẫn là khiến cho hắn thoải mái, giải quyết hết mục tiêu mới rỗi rãi, thảnh thơi đi tìm quân y.

Nhưng hôm nay, Tony nắm tay của hắn, hắn vui vẻ đến mức đầu muốn bốc khói, bước đi lâng lâng, Tony nếu không dìu hắn, hắn suýt nữa muốn lao ra ngoài chạy vài vòng.

"Đến đây là được rồi, đừng làm dơ những thứ khác." Wells ngồi xuống trên sàn nhà phòng khách sạch sẽ đến mức muốn phát sáng, tay che bụng, chỉ sợ máu làm bẩn sàn nhà.

"Tiên sinh, ngài muốn khách sáo thì xin sau này hẵn nói, hiện tại tình hình của ngài không thích hợp nằm trên đất."

"Không sao..."

"Tôi nói cái gì thì làm cái đó!"

Tony hét vào mặt hắn một tiếng, hắn không khỏi ngây người ra.

Tony vậy mà rống hắn!

Đây là phúc lợi gì á!

Quả thực thiệt là hạnh phúc!

Thiệt là thích quá đi!

Thiệt kích động ghê!

Quá sướng!

Máu! [Máu M hả ông nội =))))) ]

Wells vừa kích động, máu lại chảy ra, làm Tony bị dọa đến không tâm tư tiếp tục đuổi hắn lên giường nằm, vội vã lấy chăn đắp cho hắn, lại đi tìm hòm thuốc y tế.

Tủ thuốc này nhưng thật ra là của Wells đưa cho, từ khi hắn phát hiện Tony dần dần chấp nhận hắn, hắn liền biến ra đủ thứ đồ dùng muốn khiến cho Tony hài lòng, ngay cả tủ thuốc quân dụng của hắn đều cống nạp lên hết.

Dáng vẻ ngu xuẩn của hắn chẳng khác gì con chó ngốc cứ liên tục gặm rác từ bên ngoài mang về nhà, nhưng một khi từ chối hắn, hắn liền lộ ra vẻ mặt giống như bị thiên lôi đánh xuống, Tony bị hắn làm cho phiền lòng, đành phải là bất đắt dĩ mà nhận lấy.

"Anh tự làm là được rồi, em đừng nhìn." Wells không dám để cho Tony nhìn thấy thương tích, sợ y nhìn thấy sẽ không thoải mái, xoay lưng về phía Tony tự mình thoa thuốc.

Hiệu quả của thuốc cầm máu kia rất tốt, là phát minh của quân đội để chuyên cung cấp cho những binh sĩ thường xuyên bị thương để sử dụng, ngoại trừ công hiệu cầm máu, sát trùng, làm tình trạng vết thương tốt hơn, còn có tác dụng làm mờ sẹo. Nhưng khuyết điểm duy nhất của thuốc này chính là quá kích thích, thêm vào cảm giác của lính gác lại nhạy cảm, cho dù Wells là người không sợ đau cũng phải gào một tiếng.

"Ngài..."

Wells ngăn chặn đôi tay Tony duỗi tới, thở hổn hển: "Tony đừng sợ, Tony đừng sợ... Không đau, không đau..."

Vết thương không nhỏ, không thể một lần thoa hết được, còn phải thoa thêm lần nữa.

Wells kéo tay Tony, lại thoa thuốc lên tiếp.

"A ── "

Tony nhìn bộ dáng hắn đau đến mức cả đuôi cũng không đưa lên nổi, trong lòng thật áy náy lắm.

Nếu như ngày hôm nay kiên quyết chút để cho hắn đi về trước, nếu như tinh thần lực của mình mạnh hơn chút nữa, nếu như hợp làm bạn lữ với hắn sớm một chút... Bất kể như thế nào, Wells bị thương mình cũng phải chịu trách nhiệm, coi như tổn thương đã tạo thành rồi, vẫn muốn thử bù đắp như cũ.

Tony kéo tay Wells đang phát run, nhô đầu ra thăm dò, không chút do dự mà hôn hắn một cái.

"Em..." Wells trợn to mắt phát ngốc tại chỗ, nhất thời ngay cả đau đớn cũng quên hết.

Tony dĩ nhiên chủ động hôn hắn!

Hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình vừa nãy có phải là bị một đao của Trần Tân đâm chết hay không, hơn nữa chết rồi còn đi tới thiên đường!

Tony hôn xong ngay lập tức liền lui ra, rút tay ra, không được tự nhiên mà lau miệng.

"Cái kia... Anh muốn đi tắm..."

"Tôi giúp ngài nhé."

"Không không không! Tuyệt đối không cần! Cám ơn! Anh tự làm được, làm phiền em rồi!" Wells không được tự nhiên đứng lên. Hắn đứng lên, tay che lấy chỗ nào đó mà không phải bụng, mà là bên dưới.

Tony cũng là nam nhân, sao có thể không biết phát sinh chuyện gì, đỏ mặt chỉ vào hướng phòng tắm để tự hắn đi vào.

Bất quá xem ra Wells hẳn là không đau nữa, không đau là tốt rồi...

Khoảng chừng gần một tiếng đồng hồ, Wells mới ra ngoài. Lúc đi ra tinh thần sảng khoái, vui vẻ đến mức lại ngoắc ngoắc cái đuôi, căn bản nhìn không ra mới vừa bị đánh một trận, trên bụng còn có một lỗ.

Hắn mặc áo tắm của Tony, chiều cao hai người chênh lệch một đoạn lớn, áo tắm nọ để cho hắn mặc vào chỉ che được tới bắp đùi, phía dưới gió mát lồng lộng.

(rubybaozi.wordpress.com)

Tony thu dọn chăn mền vừa nãy dính máu, để cho hắn đi vào phòng.

Hắn lần đầu tiên tiến vào gian phòng của Tony, hưng phấn vòng quanh bốn phía, nhìn đông, nhìn tây, cái gì cũng muốn liếm thử. Hắn cũng thả chó lớn ra ngoài, chó lớn nhìn thấy Mèo nhỏ đã mấy tiếng không gặp, vui vẻ đội Mèo Nhỏ lên đầu, điên khùng đi lòng vòng y hệt chủ nhân.

Tony thu dọn đồ đạc trở lại phòng tắm, liền thấy một người hoàn toàn nhìn không ra được là mới vừa bị thương nằm ở trên giường của y, ôm gối y cọ rồi lại cọ, vẻ mặt thỏa mãn, còn hôn gối mấy cái.

"..." Y nhất thời bay lên kích động muốn đuổi người ra ngoài, dù sao thì thân thể lính gác mạnh như trâu hẳn là sẽ không chết đâu.

"Tony!" Wells thấy y đến, nhanh chóng bày ra tư thế ghẹo gan, "Anh thật sự không có chuyện gì! Em bây giờ muốn kết hợp cùng anh, anh cũng có thể! Em tin không!"

"Tôi tin ngài rồi, được chưa?" Tony thấy đau đầu, "Nhưng là sau này nếu như lại gặp phải chuyện như vậy, vẫn là xin ngài mang tôi rời đi là được rồi, được không?"

" Được được được, đương nhiên được! Dẫn đường nói cái gì đều được!"

Tony ngầm đồng ý cách xưng hô của hắn, không nói gì liền lên giường.

Đối với chuyện hai người từ tháng trước ngủ cùng một giường đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, gần như mỗi ngày đều là quy trình y hệt, ngày hôm nay cũng giống như vậy.

Wells kéo chăn.

Tony tắt đèn.

Wells lén lút kéo tay Tony.

Tony kéo tay trở về.

Wells cười trộm.

Tony bực mình: "Đi ngủ."

Chẳng qua là hôm nay có ngoại lệ, Tony vừa dứt lời, Wells liền đưa tay tìm kiếm tay Tony, nhưng lần này nắm lấy, Tony lại rốt cuộc không còn trốn tránh nữa.

Sáng sớm hôm sau, Tony dậy rất sớm, thấy Wells còn chưa tỉnh, liền tự mình ra ngoài chạy bộ sáng sớm, thuận tiện mua nguyên liệu nấu ăn về nhà làm cơm.

Y vừa đi, Wells trong nháy mắt mở mắt ra, cười hí hí hí ngồi dậy gọi điện thoại.

Một đầu khác, Trần Tân đang bị Tề Lý Cách đè xuống giường.

"Không được phép ngồi dậy! Anh chỉ được nằm ở trên giường!" Tề Lý Cách vất vả dùng cả tay chân, áp chế Trần Tân muốn rời giường.

"Anh muốn đi WC!" Trần Tân dở khóc dở cười.

"Anh rời giường vết thương sẽ nứt ra, mất máu quá nhiều anh lại cũng không đứng lên nổi!"

"Anh không đứng lên nổi thì đổi lại em ở trên anh! Được không?"

"Không được! Không được anh ở trên em cứng không nổi em không thể ở trên anh!"

Hai người đùa giỡn một trận, thông tấn khí của Tề Lý Cách rung lên. Thính giác Trần Tân tốt, coi như đang cười đùa ầm ĩ cũng nghe rõ ràng được một chấn động nhỏ xíu, xoay người một cái đổi thành ép chặt Tề Lý Cách, nhận lấy thông tấn khí được kết nối.

"Tề Lý Cách!" Âm thanh vui sướng của Wells truyền đến.

"Hửm..." Tề Lý Cách hơi thở gấp, "Ngài có khỏe không... Tony như thế nào..."

"Tôi khỏe mà không thể khỏe hơn được nữa, hiện tại tiếp tục tìm Trần Tân đánh một trận cũng không có vấn đề gì..."

"Cậu lại dám đánh lính gác của tôi, tôi liền bảo Tony bỏ cậu!"

Tề Lý Cách rống lên một câu, Wells nhất thời cảm thán lính gác có dẫn đường thương thật là hạnh phúc.

Trần Tân thừa dịp Tề Lý Cách nhàn rỗi nói chuyện chạy đến WC, vừa mới cởi quần xuống liền nghe được Tề Lý Cách bênh vực anh, nhịn không được bật cười.

"Tony ngày hôm qua chủ động hôn tôi đó, tôi vui vẻ đến độ không biết nên làm thế nào cho phải."

Tề Lý Cách gãi gãi đầu xuống giường, đi tới nhà vệ sinh đi nhìn trộm Trần Tân: " Tiến độ của các cậu sao lại chậm như vậy, đã nói một phát là trúng mà (*), các cậu ngày hôm qua hẳn nên kết hợp mới đúng..."

(*) câu gốc 一次到位nghĩa Hán Việt "Nhất thứ đáo vị" có thể hiểu là làm 1 lần là có thể làm được. Tạm thời tui chưa suy nghĩ ra tục ngữ Việt Nam có câu nào tương đương nên tạm để vậy ha.

"Từ từ sẽ đến, tôi không vội, tiến độ quá nhanh sẽ dùng hết hạn mức của hạnh phúc."

"Cậu không vội tôi đều vội muốn chết, tôi gánh vác nhiệm vụ to lớn để Tony thoát kiếp độc thân... Úi..." Cậu thấy Trần Tân đi WC, không nhịn được liền muốn đưa tay ra sờ một chút, còn không đụng tới liền bị Trần Tân thủ tiêu sạch.

"Hẹp hòi!"

Cậu càu nhàu một tiếng, liền quay lại tiếp tục nói chuyện cùng Wells: "Lại thử nghĩ biện pháp, biện pháp bao giờ cũng có. Bất quá đánh nhau căn bản là biện pháp thúi, sau này phải ngăn chặn bạo lực..."

Trò chuyện kết thúc, Tề Lý Cách vẫn chưa xoay người, Trần Tân liền từ phía sau ôm lấy cậu.

" Bé ngoan của chúng ta là thanh niên 5 tốt chưa thỏa mãn dục vọng, nên làm gì đây..."

"Vậy thì..." Tề Lý Cách đột nhiên quay người, mặt đối mặt ôm lấy Trần Tân, nghiêm túc trả lời: " Trực tiếp đè em!"