Phiếu Cơm

Chương 73: Nếu như kết cục không có ba, sao con có thể vui vẻ?




Lửa đạn rung trời bao phủ toàn bộ thành phố E, máy bay trực thăng đã đi xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được chấn động mãnh liệt.

Hải Mạt Mạt bò đến bên cạnh Hải Minh Tiển, lúc này cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Đường Diệu Thiên, thật lâu sau mới khẽ nói: “Ông ơi, chúng ta ngồi máy bay, ba không đuổi kịp rồi.”

Trong mắt Đường Diệu Thiên lấp lánh ánh lệ, Hải Minh Tiển nhẹ nhàng kéo Mạt Mạt qua: “Đường lão, tôi tự biết tội của mình không thể tha thứ. Chỉ xin ông hãy chăm sóc Mạt Mạt. Đừng đưa con bé vào căn cứ thí nghiệm, con bé không phải đối tượng nghiên cứu, làm ơn.”

Đường Diệu Thiên đột nhiên xoay người túm lấy anh ta, lại đấm cho anh ta một phát. Hải Minh Tiển lúc này mặt mũi bầm dập, ánh mắt lại vô cùng bình thản. Thành phố ở lại phía sau lưng bọn họ chỉ còn là khung cảnh hoang tàn thê lương.

Giờ phút này ngày mai, ai sẽ thoát khỏi cơn ác mộng? Ai sẽ vĩnh bị ác mộng chôn vùi? !

Hải Mạt Mạt im lặng lạ thường, máu trên vai cô đã dần dần ngừng chảy. Máy bay trực thăng vốn chuẩn bị về thẳng khu không lây, Đường Diệu Thiên lại ngăn cản: “Tạm thời hạ cánh xuống thành phố B đã.”

Thành phố B, hơn năm chục nghìn người may mắn còn sống sót vẫn đang liều mạng chạy. Lúc này cách thành phố E càng xa thì ảnh hưởng càng nhỏ. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, lỗ tai vô số người cũng bắt đầu chảy máu. Bởi vì ngay từ đầu đã có kế hoạch rút lui sang thành phố B nên quốc gia đã xây dựng một trạm cứu hộ tạm thời ở đây, còn khẩn cấp điều động một lượng lớn thuốc men.

Sau sáu tiếng chạy trốn không có bất kỳ một phương tiện giao thông nào mà chỉ có thể đi bộ, khoảng cách giữa hai thành phố xa tới mức làm cho người ta tuyệt vọng.

Nhưng cũng may sau sáu tiếng, những người còn sống sót đã tới được trạm cứu hộ.

Trạm cứu hộ tạm thời dựng ở bệnh viện nhân dân số một thành phố B, các bác sĩ vội vàng kiểm tra cho người bị thương, nhưng bọn họ đã kiệt sức rồi. Bọn họ vô lực nằm xuống tất cả những nơi có thể nằm. Ngủ một giấc thật nặng nề.

Đường Diệu Thiên đi qua đám người ngổn ngang trên đất, bỗng tiếng khóc của một đứa bé vang lên. Ông nhìn qua, phát hiện một người đàn ông đang ôm một đứa bé chưa đầy một tuổi .

Ông sải bước đi tới, lần này cứu viện mặc dù vội vàng nhưng vẫn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Có bác sĩ vội vàng cầm sữa bột tới. Lỗ tai người đàn ông kia cũng đang chảy máu, mắt vì không được ngủ mà đỏ lừ.

Nhưng anh ta vẫn nhận lấy sữa bột, đút cho đứa bé ăn. Y tá ngồi xổm xuống, phải nói to sát vào tai anh ta mới nghe thấy: “Để đứa bé xuống, tôi bón cho! Anh nghỉ tạm đi.”

Người đàn ông chỉ lắc đầu: “Tôi muốn nhìn thằng bé ăn.”

Đường Diệu Thiên đi tới, chậm rãi ôm lấy đứa bé kia. Người đàn ông nhìn thấy là ông nên không cự tuyệt. Đứa bé thấy sữa bột liền tham lam uống. Ông nở nụ cười: “Thằng bé tên gì?”

Người đàn ông nằm trên đất mí mắt dần dần khép lại, nhưng vẫn mơ hồ trả lời: “Ôn Cát.”

Hải Mạt Mạt ngồi bên cửa sổ, Hải Minh Tiển nằm ở trên giường đã ngủ thiếp đi. Anh ta bị dày vò mấy ngày nay, lần đầu tiên được ngủ yên bình thế này. Từ phía thành phố E bốc lên làn khói đen đặc, ánh lửa chớp lóe thỉnh thoảng sáng lên.

Cho dù cách sáu tiếng đi đường, cũng vẫn có thể cảm nhận được tình hình bên kia. Hải Mạt Mạt ngồi trở lại bên giường, mọi người mặc dù không nói nhưng trong lòng vẫn ôm địch ý với Hải Minh Tiển, cho nên không ai đưa thuốc cho anh ta cả.

Nhà khoa học sinh vật thiên tài này hôm nay lại cô đơn nằm trên giường. Hải Mạt Mạt tỉ mỉ liếm vết thương trên người anh ta một lượt, đang liếm, Đường Diệu Thiên lại đi vào.

Ông trìu mến xoa đầu Hải Mạt Mạt, khẽ hỏi: “Ông đưa Mạt Mạt đi thăm bà nội, nhé?”

Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng liếm vết thương cho Hải Minh Tiển: “Không được. Cháu muốn ở bên cạnh ba.”

Đường Diệu Thiên dịu dàng: “Được, ở với ba.” Hải Mạt Mạt dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Còn cả ba Đường nữa.”

Hốc mắt Đường Diệu Thiên nóng lên: “Được, ba đang ở chỗ bà nội. Mạt Mạt đến là có thể gặp ba.”

Hải Mạt Mạt không nói nữa, cô tiếp tục liếm mấy vết thương trên người Hải Minh Tiển. Hải Minh Tiển đã ngủ rất say. Đường Diệu Thiên bảo người đưa đồ ăn đến cho cô.

Nơi này có thể không sánh bằng lúc đi theo Đường Ngạo, quốc gia cũng chỉ đưa tới chút mì ăn liền, bánh bích quy, đồ hộp v…v… Cũng may có chocolate. Đường Diệu Thiên cho Hải Mạt Mạt mấy miếng chocolate lớn, điều kiện là cô phải ăn hết một bát mì.

Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn ăn hết mì, sau đó nằm bên cạnh Hải Minh Tiển ngủ. Sợ cô đói bụng, Đường Diệu Thiên còn lấy ít bánh bích quy và kẹo đặt ở trong phòng.

Thấy cô nghe lời như vậy, Đường Diệu Thiên liền buông lỏng cảnh giác, đi ra ngoài kiểm tra tình hình của những người bên ngoài. Trong đám người có rất nhiều người bị nhiễm, cần cách ly, tiêm Thánh Ân.

Hiện giờ rất cần người duy trì trật tự.

Chờ khi cửa đóng lại, tiếng bước chân Đường Diệu Thiên cũng đã đi xa, Hải Mạt Mạt mới rón rén bò dậy. Cô lục lọi trong phòng, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định mang hết chocolate đi, dùng túi thuốc đóng gói lại. Sau đó còn cả mì ăn liền và bánh bích quy, tất tần tật nhét hết vào. Sau đó cô dựa vào bên giường, khẽ hôn lên trán Hải Minh Tiển.

Hải Minh Tiển ngủ rất say, không hề tỉnh lại.

Hải Mạt Mạt mở cửa sổ, chỗ này là tầng hai, cô vịn cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống. Quanh khu cứu hộ đương nhiên có bộ đội đặc chủng canh gác, cô vừa ra ngoài lập tức khiến họ chú ý. Chuông báo động vang lên, các chiến sĩ không biết cô có bị nhiễm bệnh hay không, nhưng bây giờ đã có thuốc điều trị cho nên bọn họ không lập tức nổ súng.

Bọn họ bắt đầu đuổi theo, nhưng tốc độ người bình thường sao bằng Hải Mạt Mạt! Cô ôm túi thuốc, chạy nhanh như chớp.

Đường Diệu Thiên bị tiếng động bên ngoài quấy rầy, nghe chiến sĩ canh gác nói người bỏ trốn là một cô gái, ông liền cuống cuồng lao vào phòng Hải Minh Tiển. Trong phòng đương nhiên chỉ còn lại mình Hải Minh Tiển, ngay cả thời gian tính sổ với Hải Minh Tiển cũng không có, ông chạy như điên ra ngoài: “Con bé tới thành phố E, lập tức dẫn người chặn con bé lại! !”

Khi đó, quốc gia đang xây tường ngăn cách thành phố E và thành phố B, để tránh những sinh vật còn sót ở thành phố E đi qua. Bọn họ đào một chiến hào rộng gần mười mét, sau đó quây lưới điện quanh chiến hào.

Chiến hào thật dài cách ly toàn bộ thành phố E. Một thời gian rất dài về sau, nơi này sẽ trở thành một thành phố chết.

Đường Diệu Thiên mang theo binh sĩ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến trước chiến hào đang thi công. Hào vừa mới khởi công, mặc dù có thiết bị tân tiến nhất nhưng vẫn chưa hoàn toàn đủ để cách ly thành phố E và thành phố B.

“Thủ trưởng!” Chiến sĩ phía trước chào quân lễ, “Đi tiếp là chiến khu rồi.”

Đường Diệu Thiên cũng biết. Ông đuổi tài xế ra, tự mình lái chiếc xe bọc thép quân dụng đi về phía trước. Mười mấy chiến sĩ đằng sau thấy vậy liền đuổi theo. Bọn họ sao có thể để mặc thủ trưởng của mình đi như vậy.

Khói càng ngày càng dày, tia lửa phủ kín cả tầm nhìn. Đường Diệu Thiên đeo kính bảo hộ, nhiệt độ xung quanh chắc chắn đã vượt qua 35 độ. Ông cắn răng tiến về phía trước thêm 50m. Đằng xa là ánh lửa cao tận trời, trong làn khói đặc mù mịt rốt cuộc ông cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia.

“Hải Mạt Mạt!!” Tiếng gọi của ông trong tiếng nổ rung trời có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hải Mạt Mạt đứng ở phía trước cách đó không xa, ngơ ngác ôm túi thuốc nhìn biển lửa vô bờ. Nơi này còn chưa vào hẳn thành phố E, nhưng hiển nhiên đã không thể đi tiếp được nữa rồi.

Ngực Đường Diệu Thiên phập phồng kịch liệt, trong hoàn cảnh này ông không thể không chống vào hai đầu gối thở dốc: “Quay về đi.” Ông không biết nên nói gì, đáng lẽ ông nên xông lên ôm lấy cô mang ra khỏi nơi này.

Nhưng ông không dám liều lĩnh tiến lên. Nếu như cô lao vào làn khói dày đặc, ông thật sự rất khó tìm được. Ông hiểu hơn ai hết, thằng con xấu xa nhà mình làm nhiều như vậy là vì cái gì.

Ông là một người lính, nhưng lần đầu tiên ông có lòng riêng, cho dù lợi dụng đặc quyền của mình, cũng chỉ hy vọng có thể bảo vệ cô, giúp cô sống tốt.

“Mạt Mạt, ba cháu mất rồi.” Có lẽ nước mắt chảy ra, nhưng ông đã không còn cảm nhận được, nhiệt độ ở nơi này quá cao, khói mù quá nặng. “Quay về đi thôi, thấy cháu bình an, dù ba ở đâu cũng sẽ rất vui mừng.” Chỉ cần tiến lên mấy bước nữa là có thể bắt được tay cô, ông từ từ dỗ, “Mạt Mạt phải ngoan ngoãn, ba mới yêu chứ.”

Rốt cuộc Hải Mạt Mạt cũng nhìn về phía ông: “Ông, mặc dù ba làm tổn thương rất nhiều người, nhưng ba không cố ý. Ông đừng trách ba nhé.”

Đường Diệu Thiên gật đầu liên tục, “Ông không trách nó, chỉ cần Mạt Mạt cùng ông về nhà.”

Hải Mạt Mạt mỉm cười: “Nếu ba hỏi Mạt Mạt thì ông hãy nói rằng Mạt Mạt đi thăm bà nội rồi. Ba Đường nói, cái này gọi là. . . . . . Lời nói dối có thiện ý .”

“Hải Mạt Mạt!” Đường Diệu Thiên vươn tay, đầu ngón tay chỉ sượt qua vạt áo cô. Cô bỗng nhiên xoay người, chạy về phía thành phố E đang chìm trong khói lửa. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy trong chớp mắt đã bị làn khói dày đặc nuốt hết.

Đường Diệu Thiên bị binh sĩ sau lưng chạy đến giữ chặt lấy.

Có lẽ, Hải Minh Tiển thật sự là người tốt, nếu không sao lại có thể dạy dỗ được một đứa con gái như vậy. Dòng lệ nóng chảy qua gò má kiên nghị của ông, khóe môi tràn ngập chua sót mằn mặn.

Bốn phía đều là tiếng nổ mạnh, Hải Mạt Mạt theo trí nhớ chạy như điên về phía trước.

“Ba!!!!” Cô khàn giọng gọi, âm thanh kia chưa truyền ra đã bị tiếng nổ át mất. Còn chưa thực sự tiến vào thành phố E, cô đã bị sóng nổ đẩy bật ngã xuống đất. Cả vùng đất đang gầm thét chấn động, cô không đứng lên nổi, chỉ có thể từ từ bò về phía trước.

Nơi này cách giáp ranh không xa, mặc dù đã sớm không phân biệt nổi địa điểm, nhưng phương hướng thì chắc chắn đúng. Cô tránh né bom trong không trung, trong làn khói dày đặc cố gắng tìm kiếm xung quanh.

Khói đen vừa dày vừa nặng phủ kín bầu trời, tứ chi cũng đã mất cảm giác. Có lẽ cô bị thương, nhưng đã không còn tâm trí đâu mà để ý. Cô bò sát giữa khói lửa, chẳng biết có chảy máu hay không, nhưng cô chưa từng nghĩ tới chuyện quay về.

Ba đã nói, chỉ mong con có thể bình an vui vẻ.

Nhưng xin hãy nói cho con biết, nếu như kết cục không có ba, con sao có thể vui vẻ?

Ba hỏi con, ở trong mắt con có phải ba chỉ là lốp xe dự phòng thôi đúng không? !

Nhưng lốp xe dự phòng là cái gì, chưa ai dạy con cả. Con chỉ biết trước khi con tìm được ba, con sẽ không bỏ cuộc.

Cơn ác mộng cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, một lúc nào đó chúng ta sẽ tỉnh dậy trong ánh bình minh.