Phim Câm Yêu Thầm

Chương 30: Sao dưới đáy thuyền (3)




Giữa thời gian đóng phim, Hà Gia Hảo cùng Trần Nhược Khát đi cố vấn tâm lý định kì. Thỉnh thoảng Trần Nhược Khát còn phải tham gia các loại hoạt động, lịch trình xếp rất kín. Cậu ngồi trong xe, xem chủ đề trò chuyện trên máy tính bảng. Hà Gia Hảo lấy cơm trưa cho cậu, Trần Nhược Khát nhăn mày một chút, nói: "Không cần."

Không khí ngưng lại ba giấy, Trần Nhược Khát ngẩng đầu, ngoan ngoãn nhận lấy: "Tôi ăn trước đã."

David ngồi ở ghế lái không nhìn thấy đằng sau. Dù sao từ lúc Hà Gia Hảo đi theo, cuối cùng cũng có người trị được cái tính kì quái của Trần Nhược Khát. Đoàn phim có cảnh quay phải sửa đột xuất, thời gian quay thay đổi, cũng nói với Hà Gia Hảo và Trần Nhược Khát. Lúc trước Trần Nhược Khát nghe được chuyện như vậy thì đều lạnh nhạt chẳng nhìn ra là vui hay không. Nên nhân viên cũng không dám trực tiếp tìm cậu.

Hà Gia Hảo còn lấy thẻ của Trần Nhược Khát mua trà chiều mời mọi người ăn. Trần Nhược Khát cầm miếng điểm tâm ngọt của mình, cô bé đóng vai con gái cậu ngó qua dựa vào bên cạnh cậu: "Sao lại không ăn, có phải không ngon bằng người yêu chú làm không?"

Trần Nhược Khát lắc đầu.

Cô bé nói: "Không phải chú cũng chia tay rồi đấy chứ?"

Trần Nhược Khát hỏi: "Cũng?"

Con bé thở dài, nhét miếng bánh to đùng vào miệng. Hà Gia Hảo cùng ngồi xuống cạnh Trần Nhược Khát, cắn một miếng bánh của Trần Nhược Khát, sau đó nói chuyện với cô bé. Cô nhóc lớp 2 này rơi vào một mối tình tay ba. Hà Gia Hảo nghe rất nghiêm túc, muốn cười lại không dám cười.

Quay xong một ngày, nếu có thời gian rảnh thì Trần Nhược Khát sẽ dẫn Hà Gia Hảo ra ngoài hóng gió. Khoảng thời gian này, Lưu Mỹ Lan vẫn cứ gọi điện thoại cho Hà Gia Hảo, Hà Gia Hảo có lúc nhận, có lúc cũng không dám nhận. Mẹ cậu nói câu nào cũng như cứa vào da thịt cậu.

Lúc điện thoại vang lên, Hà Gia Hảo liếc một cái, vẫn nghe máy.

Cậu a lô một tiếng, điện thoại bị Trần Nhược Khát giành lấy. Lưu Mỹ Lan ở bên kia nói: "Hảo Hảo, con về đi rồi mình nói chuyện. Mẹ cảm thấy chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi."

Trần Nhược Khát nói: "Cô định giải quyết thế nào?"

Lưu Mỹ Lan sửng sốt một chút, lại tức, gào lên: "Chuyện nhà tôi cần cậu hỏi à, cậu trả điện thoại lại cho con trai tôi ngay."

Trần Nhược Khát nói: "Cậu ấy hơi mệt, đang ngủ cạnh cháu, không biết bao giờ mới dậy, nếu cô có việc thì cháu sẽ nói lại với cậu ấy, không có việc gì thì cháu cúp máy."

Trần Nhược Khát cúp máy, trả điện thoại cho Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo nhìn Trần Nhược Khát, cười rộ lên: "Một lần nói được hơn 15 chữ luôn nè, xem ra là tức thật rồi."

Trần Nhược Khát nâng kính râm, nói: "Tôi cảm thấy tôi nên tìm An Sở Sở học một khoá dạy cãi nhau, không thì sau này phải đối phó với mẹ cậu kiểu gì đây."

Hà Gia Hảo cười muốn chết.

Trần Nhược Khát nói "sau này" cứ như thể muốn chậm rãi ở bên cạnh cậu thật lâu, nhưng rốt cuộc có thể gắng được đến lúc nào thì cũng chẳng biết. Hà Gia Hảo hiểu tính mình, nói là tốt tính, thật ra là mềm yếu. Cho nên mới thoả hiệp với cuộc đời hết lần này đến lần khác.

Giống như đêm đó, lần thứ hai Lưu Mỹ Lan gọi đến, khóc lóc nói Hà Khánh Quốc lại ngất xỉu vào viện rồi, Hà Gia Hảo nói bất kể là thật hay giả cậu cũng phải về xem. Sáng hôm sau Trần Nhược Khát có cảnh quay, nhưng vẫn lái xe đưa cậu về.

Hà Khánh Quốc vào viện, bệnh cũng không nhẹ. Lưu Mỹ Lan đỏ mắt, da hai bên má chảy xệ nhưng vẫn cắn chặt răng, thấy Hà Gia Hảo đến liền nhào vào gào lên: "Đều tại mày chọc giận đấy!"

Hà Gia Hảo lảo đảo. Người khắp cả hành lang bệnh viện đều quay đầu lại xem. Có y tá đến bảo họ phải giữ trật tự. Hà Gia Hảo cũng rất cố gắng duy trì sự bình tĩnh hỏi Lưu Mỹ Lan: "Bây giờ tình hình bố thế nào rồi?"

Lưu Mỹ Lan cũng không nói, chỉ rơi nước mắt.

Hà Gia Hảo quay ngược lại hành lang, khẽ nói với Trần Nhược Khát: "Cậu cứ về trước đi, tôi ở lại đây xem tình hình thế nào."

Hà Khánh Quốc tái phát bệnh cũ. Phải trở lại quản lý Bách Hảo rất vất vả, thế nên ngất trên tầng hai. Lúc đưa đến đã mất ý thức, tới sáng hôm sau mới tỉnh. Hà Gia Hảo bảo Lưu Mỹ Lan về nhà nghỉ, một mình ở lại phòng bệnh.

Cậu dậy rất sớm tập thể dục, định xuống nhà mua đồ ăn sáng, lúc đẩy cửa phòng ra, đụng vào Trần Nhược Khát vừa định đi vào. Trần Nhược Khát đưa đồ ăn sáng cho cậu. Hà Gia Hảo sốt ruột nói: "Sao cậu không về, trễ giờ quay rồi."

Trần Nhược Khát xoa mũi, nói: "Sợ cậu cần tôi, không dám về."

Cậu ngồi cùng Hà Gia Hảo ngoài hành lang ăn sáng. Trần Nhược Khát chống tay nhìn cậu, Hà Gia Hảo bón một thìa cháo cho cậu, nói: "Thế làm ảnh hưởng việc quay thì sao?"

Trần Nhược Khát nói: "Cảnh khác đẩy lên quay trước, không sao."

Sau khi Lưu Mỹ Lan quay lại bệnh viện, Hà Gia Hảo lại trở về quán Bách Hảo. Cậu phát hiện ra Hà Khánh Quốc đã gỡ tấm ảnh đoàn phim "Con Hào" ở sảnh xuống rồi. Mấy năm nay Hà Gia Hảo có sửa sang lại việc bày biện trong quán, chắc Hà Khánh Quốc thấy không quen mắt nên lại liều mạng đổi hết. Nhân viên phục vụ kể khổ với Hà Gia Hảo: "Mệt chết đi được, cũng chẳng biết vì sao, cứ muốn đổi cái này cái kia, rất nhiều ngày rồi."

Hà Gia Hảo cười xin lỗi họ.

Cậu lên tầng hai, cúi người nhìn xuống, khăn trải bàn hình hoa, đèn pha lê nhỏ, cậu đã trông nom quán cơm nhỏ rất nghiêm túc. Hà Gia Hảo lấy điện thoại ra gọi cho Trần Nhược Khát, nói: "Anh Khát, tôi nghĩ ra mình muốn mở cửa hàng gì rồi, tôi vẫn muốn tiếp tục mở quán Bách Hảo."

_

Năm Hà Gia Hảo 24 tuổi, sau khi trở về thành phố nhỏ, cậu nhanh chóng phát hiện ra. Mỗi người giống như một con cá, có hồ nước thuộc về mình. Thế nên mới có nhiều lá rụng về cội như thế. Sau khi quay về, cậu cũng giống như một con cá mắc kẹt trong hồ nước, có nhảy ra ngoài cũng chẳng thể sống nổi.

Hơn một tuần đi theo Trần Nhước Khát đóng phim, cậu phát hiện ra Trần Nhược Khát ra ngoài ăn gì, ngủ ở đâu cũng chẳng sao. Nhưng Hà Gia Hảo lại có rất nhiều thói quen, lúc ngủ đổi gối cao thấp khác nhau thấy không thoải mái. Cuối cùng Trần Nhước Khát nói: "Thế cậu cứ gối đầu lên người tôi luôn cho rồi."

Chiều hôm đó Hà Gia Hảo nhờ người làm hợp đồng rồi mang đến chỗ Hà Khánh Quốc. Lúc đó Hà Khánh Quốc đang ăn dưa hấu Lưu Mỹ Lan vừa bổ, nhìn thấy hợp đồng chuyển nhượng quán cơm, dưa hấu trong miệng suýt thì rơi ra. Hà Gia Hảo ngồi xuống, nói: "Phí chuyển nhượng con đã tăng gấp rưỡi so với giá thị trường, cũng hứa sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì không cần thiết, bao gồm việc sửa đổi món chính, rồi mở chi nhánh, v.v... Sau khi chuyển nhượng quán cơm, con vẫn giữ một phần quyền lợi của bố, mỗi năm chia hoa hồng cho bố."

Hà Khánh Quốc và Lưu Mỹ Lan đều hơi sững sờ. Hà Khánh Quốc nói: "Dựa vào đâu mà bố phải chuyển cho mày?"

Hà Gia Hảo nói: "Dựa vào việc con là người thích hợp nhất, hơn nữa con đưa nhiều tiền."

Hà Gia Hảo hiểu rõ Hà Khánh Quốc, quán cơm Bách Hảo chính là đứa con trai thứ hai của ông. Hà Khánh Quốc thật sự già rồi, ông không thể không suy tính đến việc phải làm gì với Bách Hảo. Nếu Hà Gia Hảo không nhận, đổi bất cứ ai cũng có thể khiến Bách Hảo không buôn bán nổi nữa. Hà Gia Hảo quả thực là một sự lựa chọn khiến người ta có thể yên tâm.

Nhưng Hà Khánh Quốc vẫn nói: "Bố bảo không cần mày bước vào Bách Hảo nữa rồi."

Hà Gia Hảo nhún vai, nói: "Thế bố cứ nghĩ đi. Nhưng hôm nay con cũng đã vào Bách Hảo rồi, đã nói với phó quản lý bảo cậu ta lo quán rồi. Ngoài ra, phó quản lý của quán mình đang yêu An Sở Sở đấy."

Hà Gia Hảo đặt hợp đồng lên tủ đầu giường, một mình ra ngoài.

Hôm đó Trần Nhược Khát về nhà, không biết vì sao lại mua một bó hoa to đùng đòi Hà Gia Hảo cắm. Hà Gia Hảo lại phải tìm thùng nước cắ m vào, cắt tỉa cành hoa, rồi cắm hoa tử tế. Trần Nhược Khát cũng ngồi bên cạnh, chân tay vụng về cắt cành, cậu nói thấy có bà cụ ven đường bán hoa, bà ấy bảo mua một bó cho người mình thích đi, "Thế nên tôi lấy một bó."

Hà Gia hảo bật cười.

Mấy ngày đầu, Hà Khánh Quốc không ngỏ lời gì. Đến một ngày nọ, trên đường Hà Gia Hảo cùng đi cố vấn tâm lý với Trần Nhược Khát, Hà Khánh Quốc gọi đến nói: "Bố có thể kí hợp đồng."

Lúc đó Hà Khánh Quốc đã xuất viện về nhà. Ông ngồi ở phòng khách nói với Hà Gia Hảo: "Nhưng có một điều kiện. Mày vào thành phố thì ngoan ngoãn khiêm tốn mà sống, đừng có để bất cứ ai biết mày thích đàn ông, cũng đừng dẫn thằng bạn trai mày xuất hiện trước mặt bố mẹ nữa."

Hà Gia Hảo cầm điện thoại, sửng sốt một lúc, cúi đầu cười khổ.