Phó Thiếu Hào Hoa: Nguyện Sủng Tình Si!

Chương 45: 45: Thương Hại





Hơn bảy giờ tối, sau khi kết thúc bữa tối thì Phù Khánh Anh và Triệu An Nghiên đều về phòng làm việc.

Nhưng có một điều rất kì lạ là hôm nay cô không tài nào tập trung được, càng khó hiểu hơn là tâm trí cô lúc này cứ nghĩ mãi đến một người.
Đến phút cuối, cô lại phải buông bút xuống để tìm tới chiếc điện thoại.

Cô mở khóa và vào mục tin nhắn, ấn chọn người nhận là Phó Nhất Trác, sau đó bắt đầu soạn tin:
[Rảnh không?]
Gửi xong tin nhắn, thế là Triệu An Nghiên dẹp hẳn công việc sang bên để ngồi chờ đối phương hồi đáp.
Những ngón tay thon dài khẽ gõ theo từng nhịp nhẹ nhàng trên mặt bàn bằng gỗ cao cấp, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, sau một hồi không thấy chút tin tức gì thì cô bắt đầu thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn chau mày trở nên cáu bẳn.
"Mày đang làm chuyện điên khùng gì vậy Triệu An Nghiên? Anh ta là cái thá gì mà mày phải chầu chực chờ đợi cơ chứ!"
Hậm hực tự nói bản thân mình xong, Triệu An Nghiên quyết định không quan tâm tới nữa mà quay trở lại với công việc của mình thì...
*Ting.*
Một âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại, và trên màn hình vừa sáng lên còn hiển thị một dòng tin nhắn.
Ở ba giây trước đó, có một người rõ ràng đã bỏ mặc không quan tâm nhưng lúc này đã cầm điện thoại xem tin nhắn.
[Đang ở với ai?]

Triệu An Nghiên hỏi Phó Nhất Trác rảnh không, nhưng anh ta thì hỏi ngược lại cô đang ở với ai? Nội dung hỏi, đáp chẳng hề liên quan gì tới nhau khiến cô gái bất giác chau mày, nhưng cô vẫn trả lời:
[Một mình.]
Cô ấn gửi đi và sau đó vài giây:
*Ting.*
[Tìm tôi làm gì?]
Vẫn với thái độ lạnh nhạt không thay đổi của người đàn ông làm Triệu An Nghiên khó chịu vô cùng, cô nhanh chóng soạn tin trả lời lại.
[Bàn công việc, nếu rảnh thì gặp nhau một chút.]
Gửi tin xong, Triệu An Nghiên lại ngồi đợi, lần này có vẻ như đối phương trả lời hơi lâu, mãi đến vài phút sau cô mới nhận được tin hồi đáp:
[Quán bar The Nice, tôi ngồi chỗ cũ.]
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có thế, sự thay đổi quay ngoắc 180 độ của Phó Nhất Trác khiến Triệu An Nghiên càng thêm hậm hực.

Cô muốn biết rốt cuộc cô đã làm gì khiến anh ta đối xử thờ ơ như thế, mà lại quên mất suốt năm năm qua bản thân đối với đàn ông cũng không khác gì Phó Nhất Trác đối với cô bây giờ.
Đọc xong tin nhắn, thế là người phụ nữ ấy đã trở về phòng ngủ chuẩn bị, sau đó đi ra ngoài mà không một ai hay biết.
- ---------------
•Bar The Nice.
Phó Nhất Trác ngồi một mình trong khu vực dành riêng cho khách thưởng rượu và lắng nghe những giai điệu trầm thấp, giúp thư giãn đầu óc.
Xung quanh anh cũng có khá nhiều người, trong đó có hai cô gái đã nhìn về phía Phó Nhất Trác rất lâu, có lẽ sau khi suy nghĩ kĩ càng thì họ đã cầm ly rượu bước đến chỗ nam nhân ấy.
"Hello anh, đang thất tình hay sao mà ngồi buồn vậy? Hay cho hai em ngồi uống cùng với ha!"
Nói xong, cả hai cô gái đều thản nhiên ngồi vào ghế, trong khi Phó Nhất Trác vẫn chưa có bất cứ một động thái hay lời nói nào.
"Em tên Bạch Ngọc Nhi, bạn em là Lộ Phi, còn anh tên gì vậy?"
Bạch Ngọc Nhi lại tiếp lời, ánh mắt nhìn người đàn ông ấy lộ rõ sự thèm muốn được đến gần hơn nữa, nhưng anh ta căn bản chẳng nhìn ngó gì tới.
Đúng lúc này, Triệu An Nghiên đã đến.

Vừa vào cô đã thấy Phó Nhất Trác và hai cô gái đang ngồi cùng anh ta.

Thấy xong cảnh tượng đó thì cô lại càng không vui, không những không chán ghét bỏ đi như lần trước mà còn thẳng thừng đi tới.
"Hmm..."

Sau tiếng hắng giọng của ai đó, Phó Nhất Trác liền quay lại thì bắt gặp Triệu An Nghiên đứng sau lưng.

Lúc này anh ta mới quay qua nhìn hai cô gái, mở miệng nói câu đầu tiên, cũng là câu cuối cùng:
"Chỗ này là của cô ấy."
Giọng nói hờ hững, cùng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của người đàn ông đã khiến hai cô gái ngượng cứng cả mặt, chỉ biết đứng dậy lặng lẽ rời đi.
Bấy giờ Triệu An Nghiên mới ngồi xuống ghế, cô phất tay gọi phục vụ:
"Cho tôi một ly Liqueurs."
Gọi rượu xong, Triệu An Nghiên mới nhìn sang Phó Nhất Trác, nhưng anh lại nhìn sang hướng khác, mắt phượng vẫn lạnh lùng không thay đổi.
Mãi đến khi phục vụ mang rượu ra, thì anh lại trực tiếp giành mất ly rượu trước nét mặt ngỡ ngàng của cô gái, sau đó đã gọi thứ khác cho cô.
"Cho cô ấy một ly Mocktail Virgin Mary."
Đợi đến khi phục vụ rời đi thì Triệu An Nghiên mới lên tiếng:
"Ly rượu đó là tôi gọi cho tôi chứ không phải gọi cho anh!"
"Nếu muốn nhập viện nữa thì cứ uống đi, tôi không cản."
Nói xong, Phó Nhất Trác đã đẩy ly rượu về phía Triệu An Nghiên như một lời thách thức.

Tưởng rằng cô sẽ biết chừng mực mà hành xử, nhưng nào ngờ Triệu An Nghiên lại cầm lấy ly rượu, vừa định uống thì lần nữa bị người đàn ông kia đoạt mất, thậm chí sau đó anh còn uống cạn hết rượu trong ly.
Triệu An Nghiên chau mày nhìn người đàn ông trước mặt mình, Phó Nhất Trác bây giờ cứ như là một người khác vậy, anh không còn là nam nhân sôi nổi, lắm lời nữa mà đã thành một tảng băng di động, trong đáy mắt của anh tràn đầy kiêu ngạo.
"Chẳng phải anh dị ứng rượu sao?"
Phó Nhất Trác cười nhạt, anh lại uống thêm một ly rồi mới trầm giọng trả lời:
"Gạt em thôi, chứ rượu ngon như này mà không uống được thì đúng là đáng tiếc."

Triệu An Nghiên khinh khỉnh cười:
"Suy cho cùng đàn ông ai cũng giả dối như nhau."
Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt, lúc này phục vụ lại mang ra một ly Mocktail Virgin Mary.

Cô nhìn ly nước xong lại nói:
"Mocktail Virgin Mary có hương vị khá giống Cocktail Bloody Mary chỉ khác mỗi Mocktail thì không có cồn.

Hình như anh vẫn quan tâm đến tôi thì phải?"
"Triệu tổng tự luyến rồi."
Phó Nhất Trác nhẹ nhàng buông lơi một câu, kèm theo hơi thở mạnh thoát ra ngoài không trung, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu, xộc vào cánh mũi khiến Triệu An Nghiên lại chau mày.
"Anh uống hết bao nhiêu rồi?"
Bấy giờ, người đàn ông ấy mới nhìn sang người con gái bên cạnh mình, đó là người anh yêu và cũng là người khiến anh thất vọng đến khổ đau trùng trùng.
Anh nhìn cô thật lâu, sau đó mới trầm giọng cất lời:
"Em đang thương hại tôi?".