Phó Thiếu Hào Hoa: Nguyện Sủng Tình Si!

Chương 66: 66: Yêu Phải Trẻ Con





Sau cuộc gọi giữa đêm khuya từ Triệu An Nghiên thì Diệp Mẫn đã bị bê vào bệnh viện ngay trong đêm.

Và khi gặp được người bạn của mình, cô cũng đã được nghe qua toàn bộ câu chuyện trước khi vào phòng bệnh của Phù Khánh Anh.
"Cậu có định nói với tiểu Ni không?"
"Tiểu Ni có bạn trai không tiện giúp đỡ, nên mình cũng không có nói."
"Vậy tính ra mình còn độc thân cũng tốt chứ nhỉ? Nhờ vậy mà mới giúp được cậu."
Diệp Mẫn cười tươi, thân thiết khoác tay qua vai Triệu An Nghiên.

Cô đã nhận lời chăm sóc Phù Khánh Anh mà không cần phải suy nghĩ, khiến Triệu An Nghiên cũng nhẹ lòng phần nào.
"Thật sự cũng nhờ có cậu, nếu không mình cũng không biết phải làm sao để chăm sóc cùng lúc hai người đàn ông."
"Bạn bè với nhau cả mà, cậu nói mấy lời đó làm gì.

Nhưng có chuyện này mình muốn hỏi cậu."
"Cậu hỏi đi."
"Cậu yêu Phó Nhất Trác rồi đúng không?"
Nghe xong câu hỏi của Diệp Mẫn, Triệu An Nghiên bất giác cúi đầu nhìn xuống đôi tay của mình.
"Có lẽ là vậy! Anh ấy đã mạo hiểm cứu mình ba lần, cũng vì mình mà ánh ấy mới gặp chuyện như bây giờ."
Diệp Mẫn nhẹ nhàng nắm tay Triệu An Nghiên rồi mới nói:
"Thật ra mình cũng rất mong cậu tìm được một người tử tế thật sự yêu thương cậu, nhưng với Phó Nhất Trác thì mình lại cảm thấy không an tâm.


Anh ta đào hoa như vậy, mình sợ cậu sẽ phải chịu tổn thương một lần nữa.

Vả lại cậu cũng phải xác định rõ xem giữa tình yêu và lòng cảm kích là khác nhau.

Đừng vì cảm động trước vài chuyện trước mắt mà lại đi vào con đường sai lầm."
Diệp Mẫn nhẹ nhàng nắm tay Triệu An Nghiên rồi mới nói:
"Thật ra mình cũng rất mong cậu tìm được một người tử tế thật sự yêu thương cậu, nhưng với Phó Nhất Trác thì mình lại cảm thấy không an tâm.

Anh ta đào hoa như vậy, mình sợ cậu sẽ phải chịu tổn thương một lần nữa.

Vả lại cậu cũng phải xác định rõ xem giữa tình yêu và lòng cảm kích là khác nhau.

Đừng vì cảm động trước vài chuyện trước mắt mà lại đi vào con đường sai lầm."
Bấy giờ, Triệu An Nghiên mới nhìn lên Diệp Mẫn, cô khẽ cười vỗ về tâm trạng lo âu của cô bạn nhỏ.
"Mình biết Mẫn Mẫn đang lo cho mình, nhưng nếu chỉ vì một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dây thừng thì không đáng một chút nào cả.

Bây giờ Triệu An Nghiên đã mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi, mình sẽ không để người khác có cơ hội làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa đâu."
"Vậy thì mình yên tâm rồi, lần này hi vọng cậu sẽ chọn đúng người và hạnh phúc cả đời."
Triệu An Nghiên khẽ cười thay cho câu trả lời, lúc này Diệp Mẫn lại nhớ ra gì đó nên liền hỏi:
"Còn chuyện trả thù Tô Dĩ Hinh thì sao? Cậu phải tạm gác lại hay vẫn tiếp tục?"
"Chuyện đó mình đã có sắp xếp cả rồi nên cậu đừng lo.

Giờ cậu chỉ cần giúp mình chăm sóc Phù Khánh Anh vài hôm là được rồi, khi nào ổn thỏa nhất định sẽ khao cậu một chầu hoành tráng."
"Dạ, em biết rồi thưa nữ vương! Giờ em vào trong với anh ta đây, chị về với nam nhân của chị đi ha."
Diệp Mẫn giả vờ bất mãn, làm Triệu An Nghiên khẽ bật cười.
"Có chuyện gì thì gọi cho mình ngay nha!"
"Biết rồi mà, cậu đi đi!"
"Ừm, vậy mình xuống với Nhất Trác, cậu vào trong với Khánh Anh đi.

Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Vẫy tay chia nhau ra đường ai nấy đi, Triệu An Nghiên lên đường vào thang máy xuống lầu ba về phòng 309 với người đàn ông của mình.
Sợ rằng anh đã ngủ nên cô chỉ nhẹ nhàng mở cửa, sau đó bước vào.

Nhưng nào ngờ lại thấy Phó Nhất Trác đang nhìn mình chằm chằm mà còn trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

"Anh ta thế nào rồi? Sao không ở bên đó chăm sóc cho người ta luôn đi, còn qua đây làm gì nữa."
Nói xong, người đàn ông liền quay mặt nhìn sang hướng khác.

Nhìn thái độ anh như vậy, Triệu An Nghiên chỉ biết lắc đầu cười.
"Nói vậy là không cần tôi đúng không? Vậy tôi đi đây."
Triệu An Nghiên cố tình trêu ai kia, nên vừa nói xong thì cô đã quay lưng, thấy vậy Phó Nhất Trác liền khẩn trương lên tiếng:
"Này, em đi rồi ai chăm sóc anh?"
Đúng như suy đoán, cô gái liền cười thầm sau đó mới quay lại nhìn người đàn ông.
"Chứ anh kêu tôi qua kia chăm sóc Phù Khánh Anh mà?"
"Vậy là em đâu có thương anh."
Phó Nhất Trác mếu máo, điệu bộ ủy khuất làm Triệu An Nghiên bật cười.

Lúc này cô mới đi đến, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh với anh.
"Không đùa nữa.

Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh!"
Đột nhiên Phó Nhất Trác lại cau mày:
"Em vừa xưng cái gì với anh?"
Câu hỏi của anh làm cô gái cũng thoáng chốc chau mày, nhưng rất nhanh sau cô đã hiểu ra vấn đề nên liền sửa lại.
"Do chưa quen thôi mà."
"Anh thấy em không muốn xưng hô thân mật với anh thì đúng hơn."
Ai đó lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi làm Triệu An Nghiên chỉ biết đưa tay lên đỡ trán trong muôn vàn bất lực.
Sao cô thấy dường như bản thân đang quen một đứa trẻ thế này? Nhưng ít ra đứa trẻ ấy có thể đứng ra bảo vệ cho cô thì cũng không đến nổi nào.
"Anh nghĩ sao cũng được.


Em còn có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói đây, giờ anh có nghe không?"
Được nuông chiều, Phó Nhất Trác liền vui mừng ra mặt đáp ngay:
"Có, anh đang nghe đây, vợ nói đi!"
Sơ hở là gọi vợ, nhưng cô biết nếu tiếp tục bắt bẽ thì có tới sáng mai cũng không xong chuyện mình muốn nói, nên quyết định không quan tâm tới.
"Bác sĩ nói dây thần kinh trên cột sống của anh bị chèn ép sau va đập nên cần phải tiến hành phẫu thuật.

Em đã bảo bác sĩ sắp xếp lịch mổ cho anh rồi, anh xem có muốn gọi điện báo cho ba anh hay không để em liên lạc với bác ấy."
"Nghiêm trọng vậy sao? Không phẫu thuật có được không, nếu phẫu thuật thì có rủi ro gì hay không? Anh không muốn trở thành kẻ tàn phế..."
"Bác sĩ nói tình trạng của anh vẫn còn nhẹ nên xác xuất rủi ro là rất thấp, nếu không sớm phẫu thuật thì tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn."
Phó Nhất Trác trước còn nhăn mặt, nhưng sau đó đã cười một cách yên tâm.
"Nếu vậy thì tùy em sắp xếp, anh chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi nên không cần phải báo thêm với ai khác."
"Không báo cho ba anh biết luôn sao?"
"Không, dù có muốn báo thì anh cũng đâu có số mà gọi, nên em đừng để ý đến chuyện đó nữa."
Nghe vậy Triệu An Nghiên cũng không nói gì thêm, coi như vấn đề đầu tiên đã được giải quyết.

Nhưng vẫn còn một chuyện cô muốn nói với anh, nên sau một lúc im lặng cô đã nói:
"Thật ra, Phù Khánh Anh cũng cần phải phẫu thuật.

Anh ấy bị u não giai đoạn hai...".