Phồn Chi Chi Trung

Chương 65




Với tư cách là người bị thương, đương nhiên Thư Ý Hoà không thể tới nhà họ hàng để chúc Tết được.

Cô ấy cảm thấy rất vui vẻ. Tháng Giêng hằng năm cô đều bị bố mẹ ép đi thăm họ hàng, bạn bè, nghe những lời cằn nhằn của người lớn khiến tinh thần của cô như bị tra tấn. Bây giờ chỉ cần nằm một chỗ ở nhà, cô Thư cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.

Trừ việc đi lại khó khăn ra thì cô ấy không cảm thấy có gì xấu cả.

Nghe nói con gái cưng trẹo chân, bố và mẹ cô rất đau lòng. Không những chuyển cho cô một khoản tiền lớn để an ủi mà còn đưa dì Hoàng bảo mẫu qua nhà cô để chăm sóc cuộc sống hằng ngày của cô.

Dì Hoàng đã làm ở nhà họ Thư hai mươi năm. Khi Thư Ý Hoà còn nhỏ, dì Hoàng chăm sóc cô ấy. Sau khi em gái Thư Ý Miêu ra đời, dì Hoàng lại tiếp tục chăm sóc em ấy, bà ấy đã cống hiến cả đời cho nhà họ Thư, chưa từng có một lời oán trách.

Thư Ý Hoà rất thích dì Hoàng, từ nhỏ cô đã kính trọng bà ấy như người lớn trong nhà. Bà ấy ít nói, cả ngày chỉ cúi đầu lặng lẽ làm việc. Cô ấy rất thích ăn món dì Hoàng nấu.

Ngày nào dì Hoàng cũng chuẩn bị ba bữa cho Thư Ý Hòa. Dì ấy sẽ mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh, dọn dẹp vệ sinh trong nhà, nấu cơm xong thì rời đi, không ở lại. Dì ấy vừa chăm sóc cô vừa không can thiệp vào đời sống cá nhân của cô.

Trong chuyện này, bố mẹ Thư rất thoải mái, họ tôn trọng quyền riêng tư của con cái, họ biết bây giờ giới trẻ thích sống tự lập. Cho dù là về mặt kinh tế hay là cuộc sống thường ngày, họ chưa từng can thiệp vào chuyện cá nhân của cô, mọi chuyện đều để cô tự ý quyết định, chỉ cần cô vui vẻ là được.

Một ngày ba bữa đã có người lo, nhà cửa cũng không cần phải dọn dẹp, cô Thư cảm thấy mình là người bệnh hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng mà nhóc Cá Lớn lại không vui vẻ lắm. Bé cún này bị Thư Ý Hòa chiều hư, ngày nào cũng muốn ra ngoài đi dạo, nếu không được đi thì cả ngày hôm sau sẽ ủ rũ, buồn bã.

Hiện tại, cô ấy bị thương ở mắt cá chân, đi lại khó khăn, bác sĩ Cao khuyên cô nên nghỉ ngơi tại chỗ và hạn chế đi lại, nếu không cần thiết thì không nên di chuyển. Vì vậy, cô không thể dắt bé con này đi dạo được.

Cá Lớn không thể ra ngoài đi dạo vì vậy trở nên rất nghịch ngợm, phá phách đủ kiểu trong nhà, nó đã cắn hỏng hai bộ sô pha của Thư Ý Hòa để thể hiện thái độ không vui vì không được ra ngoài chạy nhảy.

Thư Ý Hòa cũng rất bất lực, cô có giải thích với nó thì nó cũng không hiểu. Hơn nữa, nhóc con này đang trong giai đoạn nổi loạn, cực kỳ phá phách, chỉ cần cô vừa không chú ý đến nó thì nó đã khiến nhà cửa trở nên bừa bộn.

Sáng mùng ba, nhóc Cá Lớn ngậm xích chó tới trước mặt Thư Ý Hoà, nhìn cô ấy với ánh mắt mong chờ, đôi mắt long lanh như muốn nói: “Dẫn con ra ngoài chơi, dẫn con ra ngoài chơi đi.”

Cô Thư cảm thấy nhóc con này cũng rất đáng thương, đã mấy ngày nó không được ra ngoài rồi. Một người trưởng thành như cô ở trong nhà lâu như vậy còn thấy chán nản chứ đừng nói đến một chú cún. Nó chắc chắn còn khó chịu hơn cả mình.

Cô ấy phải tìm một người thích hợp tới dắt chó đi dạo thay mình.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, trong đầu Thư Ý Hòa đã nghĩ đến một người thích hợp nhất, Khương Tự.

Không có ai thích hợp hơn anh ấy cả. Cô ấy bị trẹo chân là do cún cưng của anh ấy, anh ấy phải chịu trách nhiệm tới cùng, chỉ đưa cô tới bệnh viện thôi là chưa đủ, dù thế nào cũng phải thay cô dắt chó đi dạo mấy bữa mới được. Sao cô có thể bỏ qua cho anh ấy dễ dàng thế được?

Nếu như anh ấy phải dắt chó đi dạo thay mình thì đồn trưởng Khương buộc phải tới nhà của cô ấy, như vậy thì cô có thể gặp anh ấy rồi.

Nhắc mới nhớ, đã mấy ngày cô ấy chưa gặp Khương Tự rồi. Đã ba ngày trôi qua rồi kể từ lần tình cờ gặp gỡ trong đêm giao thừa rồi.

Thư Ý Hoà bế nhóc con nhà mình lên, xoa đầu nó, mắt híp lại thành hai đường thẳng: “Con yêu, mẹ có thoát độc thân được không là nhờ vào con đấy!”

Chú Corgi Cá Lớn nhìn cô chủ của mình với vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt long lanh to tròn rất đáng yêu.

Thư Ý Hoà cố ý làm phòng khách trở nên bừa bộn, sau đó chụp vài tấm ảnh gửi cho Khương Tự.

Thư Ý Hoà: [Cảnh sát Khương, hai hôm nay chó nhà tôi không được ra khỏi nhà, ngày nào nó cũng làm loạn hết, anh xem đây đều là do nó làm đấy, tức chết tôi mất!]

Gửi tin nhắn xong, cô ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình đợi một lúc.

Khoảng tầm hai đến ba phút sau, trên màn hình điện thoại xuất hiện một dòng chữ: đối phương đang nhập…

Thư Ý Hoà vui mừng phấn khởi, anh ấy đã online rồi!

Cô ấy nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.

Cô không biết anh sẽ nói gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kích động.

Trên màn hình nhanh chóng hiện ra câu trả lời của Khương Tự.

Khương Tự: [Không thể nhốt chó trong nhà cả ngày được, dẫn nó đi dạo đi!]

Oh yeah, cá lớn cắn câu rồi!

Thư Ý Hoà: [Tôi cũng muốn dắt nó ra ngoài đi dạo lắm nhưng mà tôi bị trẹo chân rồi! Tôi không ra khỏi nhà được!]

Khương Tự: [Oh, tôi quên mất chuyện này đấy.]

Thư Ý Hoà: [Cảnh sát Khương, anh có thể giúp tôi dắt chó ra ngoài đi dạo được không? Anh chỉ cần dắt nó ra ngoài là nó đã vui rồi. Nếu không thì ngày nào nó cũng làm loạn trong nhà cả.]

Cô ấy vừa xoa đầu Cá Lớn vừa lẩm bẩm với nó: “Con nói xem anh ấy có từ chối hay không?”

Cô ấy đợi thật lâu cũng không thấy đối phương trả lời. Càng đợi trong lòng cô càng cảm thấy lo lắng không yên.

Có khi nào anh ấy định giả vờ như không thấy thay cho lời từ chối không nhỉ?

Điều này cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù cô muốn câu cá lớn nhưng thật sự cô không hiểu rõ Khương Tự, cô cũng không biết tính cách của anh như thế nào.

Khoảng bảy tám phút sau, cuối cùng tin nhắn của đối phương cũng gửi tới.

Khương Tự: [Bây giờ tôi đang ở ngoài, đợi tối về tôi dắt chó đi dạo thay cô.]

Yeah! Cá lớn cắn câu rồi!

“Cá Lớn, mẹ yêu con!” Thư Ý Hoà vô cùng mừng rỡ, ôm lấy chú cún của mình xoay vòng vòng.

Bé mập mạp không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn chủ nhân với ánh mắt khiếp sợ.

——

Vì để gặp mặt Khương Tự, người bệnh Thư Ý Hoà vốn nên nằm trên giường nghỉ ngơi lại trèo xuống giường trang điểm tông nu.de mùa đông một cách tỉ mỉ.

Tông nu.de mùa đông rất tinh tế, đây không phải kiểu trang điểm đậm lòe loẹt mà là theo phong cách nhẹ nhàng, trang điểm như không trang điểm, nhưng vẫn có thể che được tất cả khuyết điểm trên mặt. Sau khi trang điểm xong gương mặt sẽ trở nên rất tự nhiên, có lẽ con gái vừa nhìn là đã biết đây là trang điểm nu.de, nhưng một vài chàng trai lại không thể phân biệt kiểu trang điểm này với mặt mộc.

Cô ấy cảm thấy một playboy như Khương Tự chắc chắn đã quen với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của những cô nàng quyến rũ, nên sẽ khá thích người đẹp không trang điểm. Dù sao thì ăn thịt cá nhiều cũng sẽ chán, lâu lâu cũng phải đổi sang món ăn thanh đạm chứ!

Trang điểm xong, cô Thư lại chọn một bộ quần áo thích hợp từ trong tủ đồ, đó là một chiếc áo len in hoa màu đỏ phối với quần ống rộng bằng vải nhung màu trắng.

Trong nhà bật máy sưởi nên không cần mặc áo phao dày, mặc thế này đủ ấm rồi. Hơn nữa bộ quần áo này cũng rất đơn giản, chắc chắn nhìn qua sẽ không biết là cố tình.

Thư Ý Hoà đợi mãi từ mười hai giờ trưa tới bốn giờ chiều.

Dì Hoàng tới nhà nấu cơm cho cô ấy nhưng trong lòng cô ấy đang có tâm sự nên không có khẩu vị, chẳng ăn được bao nhiêu.

Dì Hoàng chỉ nghĩ là do cô bị bệnh nên không có khẩu vị, dì ấy nói rằng ngày mai sẽ hầm ít canh bồi bổ cho cô ấy.

Dì Hoàng dọn sạch bếp rồi rời đi.

Thư Ý Hoà ngồi ở phòng khách tiếp tục chờ đợi. Cô ấy không dám nằm lên giường, chỉ sợ một lúc nữa Khương Tự tới, cô ấy không nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tivi trong phòng khách đang chiếu một gameshow liên quan tới cuộc thi hùng biện. Bình thường cô ấy rất thích xem nhưng hôm nay lại không có tâm trạng.

Cô Thư đợi tới mức đói lả người. Cô ấy lập tức lấy điện thoại ra đặt một phần gà rán trên app.

Thế nhưng đồn trưởng Khương mãi chưa xuất hiện. Thư Ý Hoà ngày càng không có kiên nhẫn, cô không biết liệu có phải anh đã quên mất chuyện dắt chó đi dạo thay cô hay không?

Cô có nên gửi tin nhắn nhắc nhở anh ấy không nhỉ?

Làm vậy có khiến anh cảm thấy cô đang cố tình không nhỉ? Liệu anh có thấy cô rất phiền không?

Cô ấy hơi do dự không quyết định.

Thôi được rồi, đợi thêm lát nữa, nếu đến năm giờ rưỡi mà anh ấy vẫn chưa tới thì cô sẽ nhắc nhở anh trên Wechat.

Cô vừa nghĩ vậy thì chuông cửa đã vang lên.

Anh ấy tới rồi!

“Ra ngay đây!” Cô ấy vui vẻ chạy ra mở cửa.

Cánh cửa chống trộm vừa mở, bên ngoài là một anh shipper mặc đồng phục màu xanh, lịch sự nói: “Xin chào, đồ ăn của cô tới rồi, mong cô đánh giá năm sao nhé.”

Thư Ý Hoà: “…”

Là gà rán cô ấy vừa mới đặt.

Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, lạnh thấu tim!

“Cảm ơn.” Cô ấy chán nản nhận lấy đồ ăn rồi đóng cửa lại.

Cánh gà mà cô yêu thích bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo.

Năm giờ rưỡi, Khương Tự vẫn chưa tới.

Thư Ý Hoà gửi ảnh Cá Lớn cho anh ấy, “ngọt ngào” nhắc nhở anh ấy.

Thế nhưng cô đợi mãi cũng không thấy người đâu, nhắn tin cũng không thấy trả lời lại.

Năm giờ rưỡi, sáu giờ, sáu giờ rưỡi…bên ngoài trời tối rồi.

Màn đêm buông xuống, sắc đêm dày đặc bao trùm cả đất trời. Những ánh đèn rực rỡ và đầy màu sắc trong thành phố đồng loạt sáng lên, lúc xa, lúc gần.

Thư Ý Hoà nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đoán có lẽ Khương Tự sẽ không tới dắt chó đi dạo thay mình rồi.

“Đồ đàn ông nói lời mà không giữ lấy lời!” Cô ấy chửi một câu, khuôn mặt nhíu chặt rất bất mãn.

Cô ấy nằm lên sô pha, mở hộp gà rán ra, gà rán trong hộp vẫn vàng óng nhưng tiếc là đã lạnh ngắt từ lâu rồi.

Cô ấy cầm một cái đùi gà lên, mở một lon bia và quyết định biến đau thương thành động lực.

Cô ấy vừa ăn vừa chửi Khương Tự, nhưng như vậy vẫn không hết giận. Bây giờ cô ấy chỉ muốn đứng trước mặt anh ấy chửi anh ấy một trận, phải chửi anh ấy tới mức khiến anh ấy không thể ngóc đầu lên. Nếu không đến thì đừng đồng ý với cô, đồng ý rồi lại không thực hiện được, hại cô ấy mừng hụt, người này đúng là xấu nết quá!

Gặm xong một cái đùi, cô ấy lại vươn tay cầm miếng thứ hai.

Vừa cắn một miếng, chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

“Ai thế?” Thư Ý Hoà sốt ruột chạy ra mở cửa.

“Tôi.” Tiếng nói quen thuộc bỗng nhiên lọt vào tai, khiến tim Thư Ý Hòa hẫng một nhịp.

Cô ấy vừa mở cửa đã nhìn thấy Khương Tự đang đứng trước cửa với vẻ mặt rất bình tĩnh, dáng vẻ ung dung.

Thư Ý Hoà: “…”

Cô sửng sốt một lúc, sau khi hoàn hồn thì lập tức giấu đùi gà ra sau lưng.

Khương Tự nhìn kỹ cô gái trẻ trước mặt, quần áo đơn giản, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng khóe miệng vẫn còn đọng lại một lớp mỡ vàng, trông rất buồn cười.

Anh ấy đã phát hiện ra đùi gà cô giấu sau lưng, mím môi khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Ăn ngon đấy!”

“Hả?” Thư Ý Hoà lại tiếp tục ngẩn người sau đó cười gượng hỏi: “Anh ăn gà rán không?”

“Không cần đâu, cảm ơn, tôi vừa ăn cơm tối rồi.”

Thư Ý Hoà nghiêng người: “Anh mau vào nhà đi!”

Khương Tự đứng ở cửa không nhúc nhích mà chỉ nói: “Cô gọi chó nhà cô ra đi.”

Thư Ý Hoà vội đặt nửa cái đùi gà còn lại vào hộp, cầm giấy lau tay: “Tôi còn tưởng anh quên việc dắt chó đi dạo giúp tôi rồi chứ.”

“Tôi không quên, chỉ là có việc nên đến trễ.”

Cô ấy nhìn màn đêm buông xuống từ cửa sổ phòng khách, đề nghị: “Anh thấy đó, hôm nay trời đã tối rồi, hay là đừng đi dạo nữa, ngày mai lại đi!”

Khương Tự lại rất bình tĩnh: “Mới có hơn sáu giờ thôi, còn chưa tới bảy giờ, cũng không muộn lắm.”

Nói tới đây, anh ấy dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn chú chó Corgi chân ngắn bên cạnh. Nhóc con đã tự mình ngậm lấy dây xích, ánh mắt nhìn anh đầy mong đợi được ra ngoài.

Thì ra nhóc này đã đoán được hôm nay anh sẽ đến đưa nó ra ngoài đi dạo. Bây giờ chó nào cũng thông minh vậy sao, không đưa nó đến trường thật đáng tiếc.

Anh ấy không nhịn được bật cười: “Nhóc nhà cô không đợi nổi, sốt ruột muốn ra ngoài đây này!”

Từ trước tới nay, Thư Ý Hoà luôn nghĩ rằng người đàn ông này rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Không chỉ khuôn mặt mà cả khí chất trên con người anh đều mang đến cho cô cảm giác này. Anh ấy rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười đều có hàm ý sâu xa, thậm chí khiến người khác không thể đoán được đằng sau nụ cười đó ẩn chứa những suy nghĩ sâu xa gì.

Lần này anh ấy lại cười rất chân thật, vẻ mặt hiền lành, ánh mắt dịu dàng ấm áp.

Có vẻ như anh đã bị dáng vẻ dễ thương của nhóc con này chọc cười rồi.

Vì để ra ngoài, con chó ngốc nhà mình đã chuẩn bị xong cả dây. Có vẻ như sau hai ngày bị nhốt trong nhà thì nhóc con không thể chịu nổi và rất háo hức được ra ngoài chạy nhảy tung tăng rồi.

Nếu như lần này không cho nó ra ngoài nữa thì chắc chắn nó sẽ phá nát căn nhà này mất. Bình thường nhóc con này tỏ ra rất đáng yêu thích làm nũng nhưng cũng rất nghịch ngợm. Nó đã cắn nát hai bộ sô pha trong nhà cô ấy rồi.

Thư Ý Hoà cúi xuống buộc dây xích cho nhóc con.

Bé cún được buộc dây xong thì hào hứng xoay vòng vòng tại chỗ, lấy má cọ vào ống quần cô ấy với vẻ mặt nịnh nọt.

Cô ấy đưa dây xích cho Khương Tự: “Làm phiền cảnh sát Khương rồi, không cần đi quá xa đâu, chỉ cần đi dạo quanh chung cư là được rồi.”

“Cô Thư không cần khách sáo, dù gì tôi cũng dắt chó nhà mình đi dạo, thêm nhóc con này cũng không sao.” Khương Tự cầm dây xích trong tay, nhìn bé cún một cái: “Nó tên là gì?”

“Đại Ngư.”

“Đại Ngư?” Khương Tự không khỏi bật cười: “Nó là một bé cún, sao lại đặt tên là Cá Lớn?”

Đương nhiên Thư Ý Hoà không dám cho Khương Tự biết nguồn gốc của cái tên Cá Lớn. Vì vậy cô chỉ có thể trợn mắt nói dối: “Cách đây không lâu, tôi xem bộ phim “Đại Ngư Hải Đường” nên muốn đặt vậy thôi.”

Khương Tự nói với bé cún: “Đồng chí Cá Lớn, hôm nay cậu theo tôi đấy.”

Cún con rất phối hợp sủa hai tiếng: “Gâu gâu!”

Lần trước bé cún tỏ thái độ không thích với Khương Tự nhưng lần này lại thay đổi hoàn toàn, nó dùng móng vuốt cào nhẹ vào đôi giày da dưới chân anh, dáng vẻ rất thân thiết.

Nhưng Thư Ý Hoà vẫn cảm thấy lo lắng: “Hình như Chẳng ra giống gì nhà anh rất dữ, Cá Lớn nhà tôi nhỏ thế này, phiền anh chăm sóc nhiều một chút.”

Một con chó nhỏ thế này mà bị chó lớn bắt nạt thì thật đáng thương.

Đồn trưởng Khương đứng ra giải thích cho chó nhà mình: “Chẳng ra giống gì không dữ chút nào đâu, lần đó nhào vào cô là ngoài ý muốn thôi.”

Thư Ý Hoà: “Cho dù là ngoài ý muốn thật thì vẫn phải phiền anh chăm sóc cho Cá Lớn nhiều một chút.”

Khương Tự: “Cá Lớn nhà cô thông minh thế này, Chẳng ra giống gì không bắt nạt được nó đâu.”

Thư Ý Hoà đứng ở cửa mỉm cười nhìn một người một chó vào thang máy.

Giây cuối cùng trước khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại, cô ấy nghe thấy giọng trầm ấm, bình tĩnh của người đàn ông: “Nhớ lau mỡ ở mép.”

Thư Ý Hoà: “…”

Cánh cửa thang máy nhanh chóng khép lại, hình bóng Khương Tự khuất dần, thang máy từ từ đi xuống.

Nhưng giọng nói của anh ấy lại cứ văng vẳng bên tai cô: “Nhớ lau mỡ trên mép… Nhớ lau mỡ trên mép…”

Thư Ý Hoà nhanh chóng tìm cái gương, quả thực trên khóe miệng cô có một vệt mỡ vàng óng còn lẫn vụn gà rán vừa lôi thôi vừa bóng mỡ.

“A a a a a a a!” Căn phòng lập tức vang lên tiếng gào thét thảm thiết, kinh thiên động địa!

Cô Thư cảm thấy xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Cô ấy còn tưởng mình đã trang điểm rất kĩ. Không ngờ rằng vừa rồi lại dùng dáng vẻ lôi thôi này để gặp Khương Tự.

Trời ơi, giết cô ấy luôn đi!

Cô đã mất rất nhiều thời gian trang điểm tông nu.de ngày đông này để khoe khuôn mặt xinh đẹp nhất của mình trước mặt anh. Bây giờ có vẻ là mọi thứ đều vô ích rồi.