Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 22: Nắm tay nhau tắm ánh tà dương.




Ra cửa cung, cuối cùng cũng về đến phủ tướng quân. Vừa vào cửa, mẹ nuôi đã té tát cầm cán chổi đánh về phía Mộ Thanh. Bị tập kích bất ngờ, Mộ Thanh không khỏi cả kinh, nắm chặt cán chổi: “Mẹ nuôi, ngài đây là…”.

“Tiểu tử, không chịu chút đau khổ mà muốn lấy tiểu thư, ngươi cũng quá ngây thơ”. Mẹ nuôi mỉm cười nhìn Nhược Cẩm đang đỏ mặt đứng bên cạnh: “Tiểu thư, để lão nương dạy bảo hắn trước, sau này sẽ không dám khi dễ tiểu thư”.

“Ha ha, vậy xin nhờ mẹ nuôi”. Nhược Cẩm trừng Mộ Thanh: “Đừng đánh hắn thành tàn phế là được”.

“Nhược Cẩm!”. Mộ Thanh hoảng hốt nhìn Nhược Cẩm: “Ngươi nỡ xuống tay sao?”.

Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười: “Không phải ta tự ra tay, ta chỉ là đứng một bên nhìn mà thôi”.

Mẹ nuôi cười hắc hắc, thu lại cán chổi: “Được rồi, nếu lão nương đánh tiểu tử này thật, tiểu thư lại chả đau lòng chết? Lão nương đã làm sẵn một bàn rượu cùng thức ăn, chỉ chờ hai người về thôi”.

“Cảm ơn mẹ nuôi”. Nhược Cẩm kéo tay mẹ nuôi: “Dọc đường không được ăn thức ăn mẹ nuôi làm, thật tưởng niệm à”.

“Vậy mau lại ăn đi”. Mẹ nuôi cười khanh khách dắt Nhược Cẩm đi vào nội đường.

Mộ Thanh cười nhẹ, một mình đứng ở trước cửa phủ tướng quân, bỗng nhiên cảm thấy phía sau như có gió lạnh thổi tới. Vội vã quay đầu lại chỉ thấy Mộ Vân lạnh lùng đứng ở phía sau.

“Chúc mừng ngươi, Mộ tướng quân”. Ngữ khí lạnh lùng theo miệng Mộ Vân bay ra, hắn đến gần Mộ Thanh, thấp giọng nói: “Thật không biết nếu cha biết ngươi giả phương hư hoàng thú thân sẽ nhìn ngươi như thế nào?”.

Mộ Thanh run lên một cái: “Tam ca, ta biết ngươi không có biện pháp lý giải hành động của ta, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta lần này không phải chơi đùa, mà là thực sự muốn cùng một người yêu nhau, gần nhau suốt đời”. Vì sao trong nháy mắt ta cảm thấy ngươi lại xa lạ đến thế?.

Mộ Vân lạnh lùng cười: “Ngươi có thể cho ai một đời đây? Ngươi chẳng qua là muốn hại một đời con người ta”.

“Hại?”. Mộ Thanh lắc đầu: “Tam ca, ta khuynh nửa đời sau thương yêu một người, hại ở đâu?”.

“Ngươi có thể cho nàng con bồng cháu bế sao? Ngươi cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm cho nàng giống ngươi, cô độc sống quãng đời còn lại, không người chăm sóc, không có người đưa tiễn trước lúc lâm chung”.

Mộ Vân cười chế giễu: “Duyên Lăng Mộ Thanh, ngươi đừng quên, ngươi trước sau gì cũng là người Tống, nàng là người Kim, nàng cùng ngươi đã định trước phải đối nghịch, huống hồ ban đầu ngươi đến Trung Đô vì mục đích gì, ngươi rốt cục có nhớ rõ hay không?”.

“Tam ca, ta nhớ kỹ”. Mộ Thanh gật đầu liên tiếp: “Ta sẽ tìm cách lấy được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc”.

“Nhớ kỹ là tốt rồi”. Mộ Vân lạnh lùng lườm Mộ Thanh: “Ta cũng không muốn nói thêm gì nữa”.

Mộ Thanh hoảng hốt lắc đầu: “Tam ca, Hoàn Nhan Lượng tối nay muốn Uyển Hề công chúa vào cung thị tẩm, ta không thể để nàng bị chà đạp, ta cần ngươi hỗ trợ”.

Mộ Vân nhưng lại lạnh nhạt khoát tay áo: “Công chúa vào Trung Đô đó là số mệnh của nàng, ngươi có thể cứu nàng một lần nhưng có thể cứu nàng cả đời không? Còn nữa….”. Bỗng nhiên lẳng lặng nhìn Mộ Thanh: “Ngươi còn muốn câu dẫn thêm một Tống công chúa? Tái hoang đường thêm một lần?”.

“Tam ca!”. Mộ Thanh không thể tin lúc này Mộ Vân dĩ nhiên có thể nói ra những lời như vậy: “Ngươi không nên nghĩ ta thành vô sỉ như vậy, biết không?”.

“Ngươi tại lòng ta không phải vô sỉ mà là vô tri, vô lễ…..”. Lạnh lùng cười, Mộ Vân xoay người đi: “Còn làm cho người ta cảm thấy không có thuốc chữa….”.

“Tam ca…”. Mộ Thanh đau đớn gọi một tiếng nhưng Mộ Vân cũng không quay lại mà đi mất. Tam ca, ngươi khó có thể tha thứ cho ta như vậy ư? Thở dài một tiếng, Mộ Thanh chậm rãi đi vào nội đường, đột nhiên cảm thấy bầu không khí trên bàn cơm có thập phần quái dị.

“Con ngựa! Ngươi đã trở về”. Như Lăng nhìn thấy Mộ Thanh liền tươi cười đón tiếp, nắm chặt tay Mộ Thanh: “Lại đây ngồi”. Cố ý đem Mộ Thanh ngồi cạnh mình, Như Lăng một ít thức ăn để vào trong bát của Mộ Thanh: “Mau ăn đi”.

Mộ Thanh hoảng hốt nhìn Nhược Cẩm sắc mặt trắng bệch ngồi ở phía đối diện, vội vã đứng dậy: “Ta…. Ta là ngồi bên kia thì hơn”. Nhược Cẩm lắc đầu, ý bảo Mộ Thanh ngồi xuống, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Như Lăng, tràn đầy bi thương: “Rốt cuộc sau khi ta đi ngươi đã làm cái gì hả, tiểu muội?”.

Như Lăng thân thể run lên, run rẩy cười: “A tỷ, ta dù sao cũng lớn rồi, ta hiểu nên làm gì”.

Mẹ nuôi cảm thấy bầu không khí có chút không đúng: “Hai người tỷ muội các ngươi làm sao vậy?”.

“Mộ tướng quân!”. Bỗng nghe thấy tiếng Uyển Hề gọi to, chỉ thấy nàng vội vã chạy tới, cái gì cũng chưa nói liền kéo tay Mộ Thanh, chăm chú bắt mạch.

“Công chúa điện hạ!”. Nhược Cẩm hoảng hốt hô một tiếng, nếu như thân phận Mộ Thanh bị phát hiện thì nên làm thế nào cho phải?.

Uyển Hề nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Nhược Cẩm: “Hoàn Nhan tiểu thư đừng hoảng, bản cung chỉ là biết y thuật, muốn xem xem độc trong người công tử còn lại bao nhiêu?”.

Ngươi cũng biết nàng là nữ?. Có chút bối rối, Nhược Cẩm liếc Mộ Thanh, ngươi cùng nàng lẽ nào đã sớm nhận thức? Hay là ngươi với nàng thật ra là…. Mật thám trà trộn vào Trung Đô?. Không dám nghĩ tiếp, Nhược Cẩm trong lòng trầm xuống, không phải đâu, không phải đâu, ngươi chỉ là Mộ Thanh, chỉ là một du hiệp giang hồ…

Nụ cười thản nhiên của Mộ Thanh lọt vào mắt Nhược Cẩm, khiến lòng nàng hơi ấm lại, ngươi là đang nói cho ta biết ngươi không phải là mật thám đúng không?.

“Nhược Cẩm, yên tâm”. Đang lúc suy nghĩ, thanh âm của Mộ Thanh khiến Nhược Cẩm an tâm.

Uyển Hề nhăn mày nhìn Mộ Thanh: “Độc của ngươi còn chưa giải hết, nhớ nghìn vạn lần không được dùng nội lực, bằng không độc phát, ai cũng không cứu được ngươi”.

“A? Nghiêm trọng như vậy?”. Mộ Thanh hoảng hốt nhìn Uyển Hề: “Nếu ta không dùng được nội lực, công phu chỉ là hư chiêu, chẳng phải ta thành người vô dụng rồi sao?”.

“Vì vậy tối nay để bản cung vào cung một mình thôi”. Uyển Hề buông tay Mộ Thanh ra, chợt cười thê lương: “Đây vốn là mệnh của ta, Mộ tướng quân thiếu niên anh hùng, không nên theo ta vào cung mạo hiểm”.

“Con ngựa, hóa ra độc trên người ngươi còn chưa có tiêu hết”. Như Lăng khẩn trương nhìn Mộ Thanh. Vậy ra một bước này ta không có đi sai, không có đi sai.

Mộ Thanh hít một hơi thật sâu: “Công chúa điện hạ nói sai rồi, dù ta chỉ có hoa quyền tú chân (đánh như múa, ra chiêu không có lực), tối nay ta cũng nhất định phải cùng ngươi vào cung. Uyển Hề kinh ngạc nhìn Mộ Thanh, ánh mắt nghiêm nghị như một chùm tia nắng chiếu rọi đáy lòng nguội lạnh của nàng, ấm áp khiến người ta an tâm.

“Mộ Thanh…”. Nhược Cẩm lo lắng nhìn Mộ Thanh: “Ấn theo tâm tính của Hoàn Nhan Lượng, tối nay tất sẽ có mai phục, ngươi một mình hộ tống công chúa vào cung, thật sự là quá nguy hiểm rồi”.

“Nhược Cẩm, hắn đương nhiên biết ngươi biết hắn có mai phục, cho dù là ta không đi, sát thủ của hắn sớm muộn gì cũng chạy vào phủ tướng quân tới lấy mạng ta. Vì vậy còn hơn là để hắn đến đây có thể ngộ thương các ngươi, không bằng ta một mình vào cung, ít nhất cũng bảo vệ được các ngươi”. Mộ Thanh cười thản nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Nhược Cẩm: “Hoàn Nhan Lượng tuy chính miệng thừa nhận ngươi là vợ của ta, nhưng ta biết hắn sẽ không hết hy vọng với ngươi, chuyến này ta không đi không được”.

“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm lắc đầu: “Có đi, ta cũng đi cùng ngươi!”.

“Ngươi không thể đi”. Mộ Thanh nắm chặt tay nàng, đột nhiên cười: “Ngươi cứ mặc thật đẹp ở nhà chờ làm vợ ta đi, yên tâm ta sẽ không bị cái gì tần phi trong cung câu dẫn đâu”.

“Ta cũng không sợ ngươi bị người câu mất, ta là sợ ngươi bị quỷ câu mất”. Nhược Cẩm dở khóc dở cười nhìn Mộ Thanh: “Ta không muốn thấy ngươi bị thương nữa”. Mộ Thanh, vì sao giờ phút này rồi ngươi còn cố ăn nói dễ nghe, lừa cho ta vui đây? Ngươi nếu xông vào cung, cho dù cứu được Tống công chúa cũng chạy không thoát khỏi Trung Đô!.

Không thể để cho ngươi đi chết như vậy, nhất định có biện pháp…. Nhất định có….

“Nghĩ biện pháp trước cũng phải ăn cơm đã”. Mộ Thanh chợt cười: “Dù gì cũng còn mấy canh giờ nữa, chúng ta sao phải lãng phí cả một bàn thức ăn không ăn mà lại cứ mặt mày ủ dột mà tán dóc đến tối làm gì”. Nói xong kéo Nhược Cẩm ngồi xuống, tự gắp một miếng thịt nướng bỏ vào trong miệng: “Ngon lắm! Ngon lắm!”.

“Mộ Thanh….”. Nước mắt chảy xuống mặt, Nhược Cẩm nghẹn ngào ngồi xuống bên cạnh Mộ Thanh, lặng lẽ gắp thức ăn cho nàng: “Những món này… mẹ nuôi làm…. Đều rất ngon… ngươi… ăn nhiều… một chút…..”. Vì sao ta lại ngu như vậy? Lúc này dĩ nhiên lại không nghĩ ra được cái gì! Ta không muốn ngươi mạo hiểm, không muốn ngươi gặp chuyện, ngươi đã đáp ứng ta, mỗi ngày đều ôm ta cùng ngủ, không thể nuốt lời.

Một mạt thê lương chậm rãi lan tràn trên bàn ăn.

Mộ Thanh vẫn cười, dáng tươi cười này tuy rằng ấm áp nhưng làm cho người ta liên tưởng tới ánh tà dương, mỗi một trái tim đều là hoảng loạn bất an, khiến từng người ăn cơm đều cảm thấy không có vị.

Ánh tà dương dần buông, thái giám, cung nữ trong cung đã hầu bên ngoài phủ tướng quân. Uyển Hề công chúa lặng lẽ trở về phòng, thay Đại Tống hoa phục, trang điểm đi lên.

Tay trong tay, Nhược Cẩm cùng Mộ Thanh ngồi ở tiểu đình trong viện. Nhìn ánh tà dương nhuộm kín trời, Nhược Cẩm siết chặt tay Mộ Thanh: “Ngoại trừ tiến cung, thật sự không có biện pháp khác sao?”.

Mộ Thanh gật đầu: “Biện pháp chúng ta nghĩ ra được, Hoàn Nhan Lượng cũng nghĩ ra được, chi bằng chúng ta cái gì cũng không nghĩ, cứ đến cứ đi như vậy nói không chừng còn có….”’. Mộ Thanh bỗng nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn Nhược Cẩm: “Nhược Cẩm, ngươi….”.

Nhược Cẩm kéo tay Mộ Thanh đặt lên ngực của mình: “Ta muốn tim của ngươi vẫn phải đập như vậy, được không?”. Mộ Thanh mỉm cười gật đầu: “Thiếu, ta còn muốn thêm một câu”. Nhược Cẩm nhíu mày: “Ngươi muốn nói gì?”.

Mộ Thanh nhìn nàng thật sâu, dịu dàng hôn lên môi nàng, thật lâu không muốn buông ra, trong lúc răng môi gắn chặt, thanh âm của Mộ Thanh bỗng vang lên: “Ta muốn…. ngươi bình yên rời khỏi Trung Đô….”.

Cơ thể run rẩy, Nhược Cẩm ôm chặt đầu Mộ Thanh, hôn càng cuồng loạn: “Vậy còn ngươi?”. Ngồi khóa trên người Mộ Thanh, Nhược Cẩm túm chặt lấy cổ áo của nàng, nước mắt chảy xuống: “Ngươi không thể nói chuyện mà không tính toán gì hết…”.

Trong mắt Mộ Thanh bỗng nhiên mọc lên mê hoặc vô hạn, hoảng hốt thở phì phò, ôm lấy mặt nàng: “Nhược Cẩm…. không nên hôn tiếp…. bằng không ta sợ sẽ làm chuyện xằng bậy….”.

“Ta càng muốn!”. Gượng cười, môi Nhược Cẩm lại tiếp tục đi lên, càng thêm lửa nhiệt triền miên, trong lúc vô ý đã cởi ra vạt áo, Nhược Cẩm kéo tay Mộ Thanh nhập vào trong ngực, tay kia sít sao đè ngón tay của Mộ Thanh đặt trên da thịt nóng bỏng của mình, cánh hoa tách khỏi Mộ Thanh, kiên định nhưng thống khổ mở miệng: “Ta chỉ muốn ngươi một người sống sờ sờ trước mặt, không muốn ngươi gặp phải bất trắc”.

Cảm giác nóng hổi từ đầu ngón tay truyền tới khiến Mộ Thanh không khỏi cố hít một hơi lấy lại tỉnh táo, nhịn không được ôm Nhược Cẩm vào trong lòng: “Nhược Cẩm, ta sẽ trở về, chỉ là… hiện tại thật sự không được…. không được….”. Hoảng hốt rút tay ra, Mộ Thanh ôm Nhược Cẩm toàn thân đang run rẩy vào lòng: “Nhược Cẩm, ngươi nghe cho kỹ, ngươi là của ta…. Vĩnh viễn đều là của ta…. Vì vậy ta cũng muốn ngươi một người còn sống sờ sờ trước mắt…. Tối nay ta nhất định đại náo hoàng cung, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ tốt Uyển Hề công chúa. Chỉ là đề phòng có biến, ta muốn sau khi ta rời phủ tướng quân ngươi cũng lập tức xuất thành”.

“Đây là ngươi nói đấy”. Nhược Cẩm nắm chặt vạt áo của Mộ Thanh: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta không muốn một người phu quân là cái xác không hồn!”.

“Là ta nói”. Mộ Thanh gật đầu: “Lúc ta trở về muốn nhìn thấy ngươi mặc hỉ phục!”.

“Được!”.

“Vậy phu nhân trước cười với ta một cái nào?”.

Hàm chứa nước mắt, nụ cười miễn cưỡng của Nhược Cẩm nhập vào đáy mắt Mộ Thanh, được ánh tà dương phản chiếu phi thường mỹ lệ.