Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 48: Ngựa về hồng nhan đau.




“Ai!”. Một giọt máu đào thấm đỏ khăn uyên ương, Như Lăng tức giận đem khăn ném: “Thêu khó quá! Ta không thêu nữa!”. Nhược Cẩm cười nhìn Như Lăng: “Tiểu muội ngốc, đây là khăn trùm đầu dùng khi ngươi xuất giá, cho dù khó cũng phải thêu xong”. Vừa nói vừa thêu, khăn gấm trong tay Nhược Cẩm đã có một đôi uyên ương trông rất sống động nổi lên.

Như Lăng nhíu mày nhìn Nhược Cẩm: “A tỷ, ngươi thêu giúp ta được không?”.

“Nếu là cái khác a tỷ nhất định sẽ đồng ý, nhưng cái này…”. Khẽ cười: “A tỷ không thể giúp ngươi được…”.

“A! Ta tìm mẹ nuôi giúp”. Như Lăng tuyệt vọng lắc đầu.

“Sợ rằng lần này mẹ nuôi cũng không giúp ngươi đâu”. Bưng trà bánh, mẹ nuôi cười hì hì đi đến, tỉ mỉ quan sát khăn gấm sắp hoàn thành trong tay Nhược Cẩm: “Đại tiểu thư thêu thật tốt”.

“Mẹ nuôi…”. Nhược Cẩm buông khăn, cười tiến lên nhận trà bánh, nhìn Như Lăng: “Trận Thải Thạch Ki, Hoàn Nhan Lượng đại bại, tính toán ngày chắc bọn họ cũng sắp trở về, Như Lăng nếu ngươi không thêu xong, có thể không gả đi được đấy”.

“A tỷ, ngươi chê cười ta!”. Như Lăng không chịu, nhíu mày cười duyên, giương mắt nhìn bảy con diều cuối cùng trên trời, thật sự ngươi sắp về rồi ư?.

Xa xa nhìn thấy diều bay trên trời, Mộ Thanh kịch liệt thở hổn hển, nhìn Mộ Phong bất tỉnh sắc mặt đen thui trên xe ngựa: “Tứ ca, chúng ta sắp về đến nhà rồi, ngươi phải cố gượng. Đi!”.

Cố sức thúc ngựa, xe ngựa phi nhanh vào trong núi. Xe ngựa vội vã dừng lại bên ngoài Tuyệt Trần sơn trang, Mộ Thanh nhảy xuống, cõng Mộ Phong trên người, lo lắng hét to: “Công chúa! Công chúa! Thường ma ma, cứu tứ ca! Mau cứu tứ ca!”.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”. Đám nha hoàn gia tướng quá sợ hãi, nhìn Mộ Thanh một thân đẫm máu cõng Mộ Phong như đang hấp hối trên lưng: “Hai vị công tử đã trở về! Đã trở về!”. Kinh hỉ vạn phần, Nhược Cẩm buông khăn gấm, kéo tay Như Lăng: “Bọn họ đã trở về, đã trở về”.

Mẹ nuôi cười trộm: “Đại tiểu thư, lần này phải cho lão nương uống trà đấy nhé”.

Nhược Cẩm đỏ mặt: “Nhất định sẽ tự tay dâng trà cho mẹ nuôi”. Nói xong kéo Như Lăng chạy ra ngoài, Mộ Thanh, ngươi đã về, đã về thật rồi. Từ xa nhìn thấy Mộ Thanh cả người đầy máu, Nhược Cẩm không khỏi cả kinh, hoảng sợ tiến lên, tỉ mỉ nhìn kỹ Mộ Thanh: “Ngươi… ngươi bị thương ở đâu?”.

“Nhược Cẩm…”. Mộ Thanh chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, vội vàng lắc đầu: “Ta không sao nhưng tứ ca sắp không xong rồi. Thường ma ma ở đâu? Công chúa ở đâu?”.

“Tứ công tử!”. Tâm như thắt lại, Như Lăng nhìn Mộ Phong trên lưng Mộ Thanh, không kìm được vươn tay ôm mặt hắn: “Ngươi không thể nói mà không giữ lời! Không thể!!!”.

“Làm sao vậy?”. Thường ma ma cùng Uyển Hề nghe tiếng đi ra, vừa nhìn thấy sắc mặt của Mộ Phong, Thường ma ma thân thể chấn động, lập tức bắt mạch: “Hắn…. hắn…”.

“Loại độc này là…”. Uyển Hề hoảng hốt kéo tay kia của Mộ Phong tỉ mỉ bắt mạch: “Độc… đã nhập tâm mạch…”.

Mộ Thanh đột nhiên quỳ xuống, rưng rưng nhìn Uyển Hề cùng Thường ma ma: “Tứ ca không thể chết được, ta van các người hãy cứu hắn, cứu hắn”. Như Lăng khóc ròng quỳ xuống kéo góc tay áo Uyển Hề: “Tống công chúa, cầu xin ngươi cứu hắn, con ngựa không thể chết được!”.

Lấy ra túi châm luôn mang theo người, Thường ma ma ngay lập tức dùng ngân châm, điểm mấy đại huyệt trên đầu Mộ Phong: “Đừng nói nữa, mau đưa hắn vào phòng, đã muộn nên cái gì cũng không kịp rồi”.

“Được…”. Mộ Thanh ra sức đứng lên đột nhiên cảm thấy đau nhức trong bụng, nhịn không được phun ra một ngụm máu đen. Nhược Cẩm đau lòng ôm lấy Mộ Thanh: “Ngươi… ngươi chẳng lẽ phát độc rồi?”.

Uyển Hề đau xót trong lòng, lạnh lùng nhìn Thường ma ma: “Bây giờ Hoàn Nhan Lượng đã đại bại, lẽ nào bà vẫn muốn trung thành với nương nương gì đó thấy Mộ Thanh chết mà không cứu ư?”.

“Trong lòng ngươi ta là hạng người như vậy sao? Chuyện ta đáp ứng ngươi sao có thể không làm?”. Thường ma ma trong lòng quặn đau, nếu tâm nguyện của nương nương đã hoàn thành, nương cần gì phải tiếp tục kiên trì?.

“Nhược Cẩm…”. Hai mắt đẫm lệ, Mộ Thanh nhìn nàng thật sâu: “Đừng khóc… ta không sao… ta còn có thật nhiều việc… chưa làm xong…”.

“Mộ Thanh!”. Nhược Cẩm kinh hoàng hô lên một tiếng, Mộ Thanh đã hôn mê ngã xuống đất.

“Mau đưa bọn họ vào trong!”. Nhược Cẩm gấp gáp phân phó đám nha hoàn gia tướng.

“Độc của Duyên Lăng Mộ Phong phải bức ra ngay nếu không sẽ không qua khỏi hôm nay”. Nói xong Thường ma ma từ trong lòng lấy ra một bình thuốc đưa cho Uyển Hề: “Trước cho Duyên Lăng Mộ Thanh uống cái này, qua được hôm nay ta sẽ chế thuốc giải, hóa giải hết toàn bộ độc trong người nàng”.

“Cảm ơn bà…”. Tiếp nhận thuốc, Uyển Hề muốn nói ra cá chữ kia thế nhưng chữ lên đến miệng lại không ra được.

Nhìn Mộ Thanh với Mộ Phong song song bị đưa vào phòng, Nhược Cầm cùng Như Lăng đau đớn vô cùng. Ông trời ơi, xin đừng để bọn họ xảy ra chuyện.

“Hoàn Nhan tiểu thư, theo ta vào đi”. Cấp bách gật đầu, Nhược Cẩm theo Uyển Hề vào phòng của Mộ Thanh.

Trên không, một con diều bỗng nhiên đứt dây rơi xuống giống như hung hăng đâm một đao vào tim Như Lăng. Mẹ nuôi đỡ lấy Như Lăng run rẩy không ngớt: “Nhị tiểu thư, không sao đâu, không sao đâu”.

“Mẹ nuôi, ta sợ lắm…”. Ôm chặt mẹ nuôi, Như Lăng khóc như mưa, cho dù ta không thêu tốt khăn gấm, ngươi cũng không thể ra đi như vậy, Duyên Lăng Mộ Phong ngươi không thể nói mà không giữ lời.

Vừa vào phòng Nhược Cẩm cho mọi người lui ra, hoảng hốt cởi một thân giáp y nhiễm đầy máu của Mộ Thanh, thấy được Giang Bắc địa đồ cũng thấm đẫm máu. Đứa ngốc… ngươi dĩ nhiên cất nó ở ngực… Nhẹ nhàng mở ra miệng Mộ Thanh, Uyển Hề đem thuốc đổ vào miệng nàng, rót một chén nước, nâng đầu nàng lên làm cho nàng uống xuống.

Bỗng nhiên một cái kim ấn từ trong tay áo Mộ Thanh rơi ra.

“Quận vương kim ấn!”. Uyển Hề kinh hãi: “Lẽ nào thực sự như ta đã nghĩ?”.

Nhược Cẩm đau lòng lau đi mồ hôi trên trán Mộ Thanh: “Công chúa đã nghĩ tới cái gì?”.

“Từ trước đến nay quận vương kim ấn là vật bất ly thân, bây giờ nó ở trên người Mộ Thanh, chắc chắn Duyên Lăng quận vương đã gặp bất trắc”.

Nhược Cẩm hơi kinh hãi: “Nếu là làm theo kế ta đã vạch sẵn, cho dù quân Tống thua, chủ tướng cũng sẽ không bị trọng thương như vậy”.

“Độc này… không phải từ Đại Kim… mà là của đại nội Đại Tống dùng khi ban thưởng rượu độc cho thần tử”. Uyển Hề cố hít một hơi: “Nếu không phải Mộ Thanh biết điểm huyệt, kịp thời bế các yếu huyệt trên người tứ công tử, chỉ sợ tứ công tử đã không thể trụ đến ngày hôm nay”.

“Độc của Đại Tống!”. Nhược Cẩm không thể tin được: “Trận Thải Thạch Ki đánh cho Hoàn Nhan Lượng tan tác, Đại Tống sao có thể lén hạ thủ với trung thần?”.

“Bởi vì hoàng thất Đại Tống từ xưa tới nay chưa từng tin tưởng võ tướng…”. Uyển Hề buồn bã thở dài: “Nếu bây giờ quận vương kim ấn ở trong tay Mộ Thanh, có nghĩa là trước lúc lâm chung Duyên Lăng quận vương đã có giao phó cho nàng. Hoàn Nhan cô nương là vợ của Mộ Thanh đương nhiên biết tính cách của nàng, hoàng cung Đại Tống là một nơi rất đáng sợ, vạn nhất nàng muốn đi báo thù, tuyệt đối là thập tử nhất sinh”.

“Nhược Cẩm hiểu ý công chúa”. Nhược Cẩm bừng tỉnh hiểu ra, nắm chặt tay Mộ Thanh: “Vô luận như thế nào, ta cũng quấn lấy nàng cả đời, không cho nàng rời khỏi, tái nhập hoàng cung chuốc lấy nguy hiểm”.

“Hoàn Nhan tiểu thư quả nhiên là người thông minh, độc trên người nàng có thể giải, thế nhưng oán kết trong lòng khó giải, tất cả đều phải nhờ vào ngươi rồi”. Uyển Hề thở dài nặng nề: “Uyển Hề có một chuyện muốn nói cho Hoàn Nhan tiểu thư, kỳ thật ta cũng không phải là công chúa Đại Tống thật, mẹ đẻ của ta chính là vị Thường ma ma kia, công chúa thật sự là tiểu Nhĩ”.

“Nhược Cẩm kinh hãi: “Vậy…”.

Uyển Hề hai mắt rưng rưng: “Cho nên sau này Hoàn Nhan tiểu thư đừng gọi ta là công chúa nữa, gọi Uyển Hề thôi”.

“Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Hoàn Nhan tiểu thư nữa, gọi Nhược Cẩm đi”. Nhược Cẩm thương xót thở dài: “Cung đình các triều đều luôn tràn ngập máu tanh cùng tàn sát, mảnh thế ngoại đào nguyên này có thể lẩn trốn thế gian bao lâu đây?”.

“Nghĩ lại ta rất hâm mộ người hoàng muội trên danh nghĩa của ta, năm đó trong cung cháy lớn, nàng hiện giờ không rõ tung tích, có lẽ nàng sống vui vẻ hơn ta một chút”.

Uyển Hề trong mắt có chút ước ao: “Ta rốt cuộc đã hiểu tại sao năm xưa mẫu hậu ban tên tiểu Nhĩ cho nàng, hóa ra bà đã sớm nói cho ta biết, nàng mới là con đẻ của bà, xếp cùng với tên của hoàng muội gọi là: “Nhĩ Nhã”…”.

“Nhã?”. Thân thể Nhược Cẩm run lên mãnh liệt, nghe thấy tên này đáy lòng nàng chợt bất an dâng trào.

“Đúng vậy, nàng tên là Niệm Nhã…”.

“Niệm Nhã!”. Nhược Cẩm hoảng hốt, trong đầu ngay lập tức hiện lên một thân ảnh không rõ, áo trắng tung bay, tại trên vũ đài tựa hồ như đang xướng cái gì?.

“Nhược Cẩm?”. Thấy Nhược Cẩm giật mình, Uyển Hề lấy tay lắc lắc nàng: “Ngươi sao vậy?”.

Nhược Cẩm liên tục lắc đầu vội cười đáp: “Ta không sao…”.

Uyển Hề cúi đầu nhìn Mộ Thanh: “Kể cũng lạ, năm xưa Niệm Nhã công chúa lúc ở tại hoàng cung thường vẽ tranh, trong tranh là một vị tiểu tướng Đại Đường, giống Mộ Thanh như đúc”.

“Vậy bức tranh đó… là tranh Niệm Nhã công chúa vẽ?”.

“Không sai…”. Uyển Hề không chú ý tới bất an trong mắt Nhược Cẩm: “Lúc đầu mới gặp Mộ Thanh ta còn tưởng nàng với Niệm Nhã công chúa có quan hệ sâu xa gì, cho nên đem bức tranh đó tặng cho nàng, tưởng rằng nàng có duyên tìm được Niệm Nhã, xem ra ta suy nghĩ nhiều rồi…”.

Nhược Cẩm cúi đầu nhìn Mộ Thanh, kéo tay nàng ôm lấy mặt mình, lông mày nhẹ nhíu: “Mộ Thanh… ngươi cả đời này có thật là chỉ có mình ta không?”.

Uyển Hề chấn động, nhẹ nhàng thở dài, Mộ Thanh, yêu thương Nhược Cẩm cho tốt nhé, nàng đáng để ngươi dùng cả đời đi yêu… Mà ta, chờ ngươi bình yên rồi, cũng nên đi đó đây, nói không chừng sẽ gặp vị quân tử khiêm tốn nào đó thuộc về ta…