Phòng 1205

Chương 2: Ngày 13 tháng 9




Tiếng thở dốc nặng nề, mồ hôi chảy đầm đìa, tay chân quấn lấy nhau…

Bạn lại gặp ác mộng, nhưng lần này bạn giật mình tỉnh dậy do tiếng thét chói tai ở tầng dưới.

Bạn nhìn đồng hồ báo thức, 5 giờ 20 phút.

Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào người bạn, bạn duỗi tay vén tóc mái lên, muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng tiếng cãi cọ ầm ĩ dưới tầng làm bạn không thể nào ngủ được.

Bạn đứng dậy kéo rèm cửa ra, mở cửa sổ tò mò nhìn xuống dưới, nhưng bạn lại hối hận vì quyết định đó ngay lập tức.

Bởi vì dưới tầng có thi thể của một con chó nhỏ.

Chắc là nó bị rơi từ trên tầng xuống, miệng nó mở to, hai mắt lồi ra, giống như chết không nhắm mắt. Máu dưới người nó bắn tung tóe, hình như bạn còn nhìn thấy máu tươi không ngừng trào ra từ miệng nó, chiếm hết tầm nhìn của bạn, trong mắt bạn gần như toàn là một màu đỏ tươi.

Bạn không khống chế được cảm giác buồn nôn mãnh liệt vừa xuất hiện, bạn chống vào bệ cửa sổ cúi người xuống, nhưng chỉ nôn khan được vài cái.

Bạn nhìn miếng băng gạc trên tay mình rồi sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ, bởi vì bạn nhận ra xác của con chó nhỏ thê thảm đó chính là con Phốc Sóc mới cắn bạn hôm qua.

Chuyện hồi sáng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không phải là cơ thể, mà là tinh thần mệt mỏi.

Nhưng dù sao thì bạn vẫn phải đi làm.

Lúc bạn đi làm thì nghe thấy người trong tiểu khu vẫn đang bàn tán sôi nổi về con chó bị chết kia.

Chủ nhân của con Phốc Sóc đã khóa cửa cẩn thận, mặc dù trong lúc ngủ người chủ có nghe thấy một hai tiếng chó sủa, nhưng rất nhanh đã không còn tiếng kêu nào nữa, cho nên cũng không để ý nữa. Anh chủ dậy sớm, lúc định dắt chó đi dạo mới phát hiện không thấy nó đâu, đồng thời cũng để ý cánh cửa được khóa chặt kia lại bị mở ra từ lúc nào không hay, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cún yêu của mình đã chết.

Bạn ngồi trên tàu điện ngầm nhớ lại mấy câu đối thoại ban sáng, khẽ rùng mình một cái.

Bạn nhìn ra cửa sổ tàu điện ngầm, cửa sổ bằng kính phản xạ khuôn mặt tái nhợt, vành mắt thâm đen và đôi môi trắng bệch của bạn. không biết tại sao bạn lại chợt nhớ đến bàn tay trắng bệch trên màn hình TV LCD ngày hôm qua.

Bạn muốn hét chói tai, nhưng tiếng hét đấy cứ kẹt trong cổ họng, như một cái xương cá cứng nhắc, nhổ không được mà nuốt cũng không xong, làm bạn cực kì khó chịu.

Bạn ngồi ngẩn người trên tàu điện ngầm rồi để lỡ mất ga mình cần đến, bạn phải ngồi tàu hướng ngược lại, lúc bạn chạy vội  đến công ty thì đã muộn.

Cửa thang máy vừa mở, bạn thấy phó tổng giám đốc đang đứng trước cửa.

Bạn thấp thỏm nhìn anh ta, người bạn cứng đờ đi lên chào hỏi anh ta.

Anh ta không phê bình bạn như dự đoán, chỉ nói đơn giản hai câu sau này không được đi muộn, hơn nữa để ý thấy sắc mặt khó coi của bạn còn dặn dò bạn chú ý sức khỏe.

Bạn cười cảm ơn với anh ta, chán nản quay về vị trí của mình.

“Hừ, hồ ly tinh.”

Vừa mới ngồi xuống ghế bạn đã nghe thấy tiếng mỉa mai, bạn quay đầu nhìn về bàn làm việc phía sau, mà cô gái xinh đẹp diễm lệ ngồi ở bàn làm việc phía sau không hề thấy xấu hổ một chút nào khi bạn nghe thấy lời nói của cô ta, thậm chí còn trừng mắt nhìn bạn.

Bạn gượng cười quay đầu lại, bạn biết Nghiêm Đình ngồi sau lưng mình vẫn luôn thích Phó tổng giám đốc, mà vị Phó tổng giám đốc nghiêm khắc này lại ưu tiên cô hơn chút xíu, cho nên không tránh được việc cô ta coi bạn là tình địch.

Mà bạn đối với Phó tổng giám đốc chỉ là cấp dưới tôn trọng cấp trên, không có ý gì khác.

Lúc thời gian làm buổi sáng đã qua hơn nửa, bạn bị Phó tổng giám đốc gọi vào văn phòng của anh ta.

Anh ta chỉ hỏi trạng thái làm việc hai ngày nay của bạn, sau đó lấy chiếc điện thoại nhìn qua có vẻ đắt ra đưa cho bạn.

Bạn không nhận, chỉ nghi ngờ nhìn anh ta.

Anh ta tỏ vẻ đây là chiếc điện thoại anh ta không dùng đến nghe nói bạn mất điện thoại, nên đưa chiếc này cho bạn dùng tạm.

Bạn vội từ chối, nhưng anh ta vô cùng cố chấp, luôn nhấn mạnh đây là cho bạn mượn, đến khi bạn mua điện thoại mới thì trả lại cho anh ta.

Cuối cùng bạn cũng phải nhận lấy, dù sao thì không có điện thoại rất bất tiện, mà trước khi đến cuối tuần bạn cũng không có thời gian rảnh để đi mua điện thoại mới.

Bạn nói cảm ơn anh ta rồi đi ra văn phòng, bạn vừa đóng cửa phòng làm việc của Phó tổng giám đốc lại đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình.

Bạn quay đầu lại nhìn thấy Nghiêm Đình đứng trước cửa phòng trà nhìn bạn một cách hung ác, trong mắt toàn là ghen ghét.

Bạn than thầm trong lòng, làm lơ ánh mắt của cô ta rồi về chỗ ngồi của mình.

Lúc nghỉ trưa, bạn đến cửa hàng gần đó để mua một cái sim điện thoại mới.

Mua xong thì lập tức gọi cho mẹ ở quê.

Vừa nghe điện thoại, mẹ bạn đã bắt đầu lải nhải không ngừng. Nói chị em dâu bất hòa, nói người thân trong nhà thích đi hóng hớt, còn nói về chuyện chung thân đại sự của bạn.

“Mẹ, dạo này con có về nhà không?”

Bạn nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát cắt ngang mấy câu lải nhải của mẹ, hỏi ra nghi vấn của mình.

“Cái con nhóc thúi này, bản thân mình có về nhà không cũng không biết à? Đầu óc con có bị làm sao không? Con còn dám hỏi! Hơn một năm rồi con còn không thèm về nhà, con còn nhớ mẹ là mẹ con không? Con không nhớ cha mẹ già ở nhà à? Không lo tranh thủ tìm bạn trai đi, dì Triệu của con cũng lên chức bà nội rồi! Nếu con còn không tìm được, thì để mẹ cho con đi xem mắt!”

“Con biết rồi mà mẹ, một thời gian sau con sẽ về nhà thăm mọi người!”

Bạn vội cúp điện thoại, nghe những lời mẹ nói mà thấy lạnh cả người.

Bạn không về quê, vậy trong một tháng không đi làm, rốt cuộc bạn đã đi đâu?

Lúc hết giờ nghỉ trưa, bạn mất hồn mất vía quay lại công ty làm việc.

Bật máy tính lên thì phát hiện không thấy bản thiết kế đã được chỉnh sửa ở đâu nữa, bạn vô cùng lo lắng.

Buổi sáng chủ biên đã nhấn mạnh là ngay mai nhất định phải có một bản thiết kế hoàn chỉnh, buổi sáng bạn đã sửa được một nửa, nếu bây giờ làm lại từ đầu, thì không biết tối nay bạn phải tăng ca đến mấy giờ mới nữa.

Nhưng cho dù bạn có kiểm tra máy tính bao nhiêu lần, thì vẫn không tìm thấy bản thiết kế được sửa đâu hết.

Không còn cách nào khác, phải đi đến chỗ chủ biên để xin lại bản gốc, đương nhiên là sẽ không tránh được việc bị mắng một trận.

Lúc bạn quay lại chỗ ngồi, vô tình thấy Nghiêm Đình đang cười vui vẻ khi người khác gặp họa. Bạn cũng hiểu ra gì đó, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nhấn mạnh ở trong lòng là sau này phải đặt mật khẩu cho máy tính của mình.

Đã đến giờ tan tầm, quả nhiên bạn vẫn chưa sửa xong. Bạn thở dài, chuẩn bị hết cho việc thức đêm tăng ca.

Đồng nghiệp lần lượt ra về, rất nhanh cả văn phòng chỉ còn mình bạn.

Trước khi về nhà, chị Lệ đã mua cơm hộp ở tầng dưới cho bạn, bạn ăn nhanh rồi lại tiếp tục tập trung làm việc.

Bất giác, đêm đã rất khuya, cả tòa nhà đều im phăng phắc.

Trong phòng làm việc chỉ nghe được tiếng lật giấy và tiếng click chuột của bạn.

Sự yên tĩnh quá mức làm bạn cảm thấy lo lắng, bạn xoa xoa huyệt thái dương, kéo ngăn kéo định lấy gói cà phê ra pha uống để lấy lại tinh thần.

Nhưng sau khi mở ngăn kéo ra, đập vào mắt bạn không phải là mấy gói cà phê bạn mua từ lâu nhưng vẫn chưa uống, mà là một chiếc chìa khóa và thẻ từ bạn chưa thấy bao giờ.

Bạn thấy kỳ lạ, lấy chìa khóa ra nhìn kỹ.

Chìa khóa này được thiết kế dành cho cửa chống trộm của mấy khu chung cư cao cấp, chìa khóa phản xạ lại ánh đèn, vừa nhìn đã biết đây là một chiếc chìa khóa mới.

Một mặt chìa khóa có dán nhãn, ở trên viết “Phòng 1205.”

Ầm ——

Bạn nhìn chữ trên tấm nhãn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không thể giải thích. Mặc dù trong ấn tượng của bạn không hề nhớ nhà ai ở phòng 1205, bạn cũng không biết phòng 1205 này ở đâu, nhưng đáy lòng bạn nghĩ đến nơi này sẽ cảm thấy sợ, bộ não của bạn từ chối nhớ đến nơi này.

Bạn nuốt nước bọt, nhặt chìa khóa bị rơi dưới đất lên, nhét nó và tấm thẻ vào sâu trong ngăn kéo.

Bạn không muốn tiếp tục tự hỏi phòng 1205 đấy ở chỗ nào, bạn đứng dậy đi vào WC, định rửa mặt thả lỏng tinh thần rồi tiếp tục làm việc tiếp.

Vòi nước chảy ra dòng nước xối xả, bạn hứng nước hất lên mặt mình mấy lần. Bạn chống hai tay lên bồn rửa tay, những giọt nước trên mặt trượt xuống cằm nhỏ xuống tí tách, bạn hơi ngẩn người nhìn vòi nước đang xả nước không ngừng.

Cơ thể bạn đột nhiên run lên, bạn từ từ ngẩng đầu nhìn gương, trên mặt bạn lấm tấm những giọt nước, sắc mặt trắng bệch, dưới ánh đèn lờ mờ của WC nhìn bạn như con ma nữ mới bò ra từ lòng đất.

Bạn duỗi tay lau mắt, hơi cười tự giễu, định giơ tay tắt vòi nước.

Nhưng động tác của bạn cứng đờ lại.

Bởi vì bạn thấy vòi nước trong gương không chảy ra làn nước trong suốt từ hệ thống cung cấp nước, mà chảy ra dòng máu đỏ tươi cực kì chói mắt.

Dòng máu màu đỏ thi nhau chảy ra, dần chảy đầy bồn rửa tay, bắt đầu tràn ra ngoài, dòng nước màu đỏ chói mắt đấy như muốn đụng vào bàn tay đang chống lên bồn rửa tay của bạn.

Bạn hét lên một tiếng rồi lùi về phía sau.

Bạn dựa sát người vào vách tường ở cửa WC, liên tục run rẩy vì sợ hãi.

Bạn nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, rồi lại mở mắt nhìn bồn rửa tay trước mặt.

Vòi nước ở bồn rửa tay vẫn đang chảy ra dòng nước sạch sẽ, mà bồn rửa tay trong gương cũng trở lại bình thường.

Bạn run run vươn tay tắt vòi nước lại, lảo đảo chạy về văn phòng.

Bây giờ bạn cũng không còn tâm trạng sửa cho xong bản thảo thiết kế nữa, bạn vội kết thúc, thu dọn qua loa túi xách rồi ra ngoài, ngay cả máy tính còn chưa tắt chứ đừng nói đến việc dọn dẹp bàn làm việc.

Bạn vội chạy đến cửa thang máy, bấm nút đi xuống rồi mới nhận ra, màn hình luôn hiển thị thang máy đang dừng ở tầng 13, cho dù bạn có ấn nút nào cũng không có phản ứng.

Không còn cách nào, bạn đành phải đi thang bộ.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch ——

Cầu thang vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của bạn đi xuống tầng.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch ——

Bạn bước từng bước từng bước xuống dưới, bước chân không hề dừng lại, bạn chỉ hi vọng có thể mau mau thoát khỏi nơi này.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch ——

Đột nhiên bạn cảm thấy có gì đó không đúng, bước chậm lại.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch ——

Đúng thế, trong cầu thang bộ không chỉ có mỗi tiếng bước chân của bạn, bạn nhận ra có người đang ở sau lưng mình.

Rõ ràng trong cầu thang chỉ có mỗi mình bạn, rõ ἴràng bạn không hề nghe được tiếng mở chốt cửa trong cầu thang, nhưng tiếng bước chân này lại nhịp nhàng đi theo bước chân của bạn, bạn đi nhanh nó đi nhanh, bạn đi chậm nó đi chậm, bạn dừng nó cũng dừng….

Bạn đứng giữa cầu thang, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy sợ hãi mở to nhìn lên trên, bạn thấy đoạn cầu thang bên trên xuất hiện một đôi giày da, trên đôi giày da là chiếc quần tây phẳng phiu, hướng lên trên là bộ âu phục ngay ngắn và áo sơ mi trắng, cùng với chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn và bờ môi mỏng, mà bờ môi kia lại nở một nụ cười quỷ dị.

Bạn không nhịn được mà phát ra tiếng thét chói tai.



Tác giả có lời muốn nói:

Trình độ miêu tả của tui kém quá _(:з” ∠)_

Hết chương 2!