Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35

Chương 32




Edit: Vi

Thà rằng không gọi cho Vương Thế còn hơn. Tuy đã sớm đoán trước khả năng có thể là như vậy, nhưng cảm giác khi được nghe lời xác thực quả thật là tồi tệ.

Hồi còn học trung học, Giản Đan có đọc qua một quyển sách tâm lí, cho nên hành vi con người cậu có thể giải thích bằng lí trí. Sau đó Giản Đan không đọc nữa, vì cậu thấy như vậy sẽ mất đi nhiều cảm xúc cũng như thú vui nghiềm ngẫm.

Cậu thà tin Đổng Thư yêu mình, chẳng qua là anh nhớ nhầm những gì cậu thích mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra điều có thể này là không thể, dù cậu đã trăm nghìn phủ nhận, sự thật kia vẫn có khả năng xảy ra thật lớn.

Con người là như vậy, lúc còn chưa biết về một sự việc thì sự việc ấy có rõ ràng đến đâu cũng sẽ không phát hiện ra. Rồi đến khi chỉ có một chút manh mối thôi thì tất cả những chuyện mà mình cảm thấy là kì quái đều sẽ có câu trả lời.

Giản Đan chính là một tên ngu ngốc như vậy, rất ít khi suy nghĩ về dụng ý trong hành động của người khác, nhưng một khi đã phát hiện thì sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành mới thôi.

Biết thế đã không gọi điện thoại…

Lúc Đổng Thư về nhà còn đem theo bánh ngọt, Giản Đan tạm thời gạt những suy nghĩ lung tung trong đầu sang một bên. Chắc hẳn đầu óc Giản Đan không tốt lắm cũng là do máu của cậu tập trung hết về dạ dày rồi.

Đến bữa, quả nhiên lại có canh gà nấm hương, có vẻ như Đổng Thư tiện tay làm, không phải một tô lớn mà chỉ là một bát nhỏ thôi. Đổng Thư nấu cơm nhất định sẽ làm cho cậu một bát canh, trước kia cũng cảm thấy kì lạ, chẳng qua vì không khó ăn nên cậu cũng uống hết.

Hiện tại suy nghĩ một chút, mình không thích ăn thịt gà, ngoại trừ nấu canh còn miễn cưỡng có thể ăn một miếng, còn những loại thịt gà khác đều không ăn. Thịt gà nấm hương…Nếu không nhầm thì có tác dụng làm đẹp, lúc Giản Đan còn ở nhà, mẹ Giản vẫn thường hay ăn.

– Tôi không ăn cái này.

Giản Đan đẩy cái bát bên cạnh ra xa, tự nhủ mình không phải phụ nữ, uống canh làm đẹp làm quái gì.

Đổng Thư:

– Hử? Nhiều mỡ quá sao? Không đâu, anh nhớ anh đã cho thêm rất nhiều…

– Đã bảo không ăn! Chẳng vì sao hết!

Chẳng lẽ nói anh nhớ nhầm rồi, tôi không ăn cái này, đây là cô vợ suýt nữa đã giết chết anh thích à? Trời mới biết bây giờ cậu muốn ụp cái bát canh này lên bản mặt vô tội của con rùa kia như thế nào!

– Ăn cơm đi!

Đổng Thư cực kì vô tội, canh này cậu đã ăn trong ba tháng trời, bây giờ lại nổi cáu quả thật khó hiểu. Nhưng xét thấy Giản tiểu ngốc luôn gây sự, còn Đổng tiểu điên luôn thực hiện chính sách tốt tính bao dung, nên dù ngày nào Giản Đan cũng cáu một lần vẫn không sao cả.

Tuy trong lòng uất nghẹn nhưng không thể trút ra, Giản tiểu ngốc vẫn cứ mỗi ngày vô cùng uất nghẹn.

Lúc Giản Đan đi làm thì nhận được điện thoại của Đổng Thư bảo cậu hôm nay anh không có thời gian đi đón, cậu tự bắt xe về. Giản Đan “Ừ” một tiếng rồi cũng không hỏi xem anh có chuyện gì.

Chắc lại làm thêm giờ rồi, cứ như thực tập sinh mình đây, cơ hội làm thêm giờ cũng không có, người với người đúng là tức chết người mà.

Giản Đan sau khi tan làm giờ đã rất ít khi bắt xe về, từ lúc mua xe, Đổng Thư gió mặc gió, mưa mặc mưa đều đến đón, có đôi khi đón cậu về rồi lại đến công ty tăng ca.

Quá ỷ lại người khác cũng không phải chuyện tốt, nếu Đổng Thư rời đi, cho dù anh ta có để xe lại thì Giản Đan cũng sẽ không tự lái xe.

Vất vả chen chúc vào giờ cao điểm về tới nhà, lúc lấy chìa khóa mở cửa, cậu phát hiện cửa nhà không khóa. Chẳng lẽ Đổng Thư về rồi?

Trong đầu nhanh chóng loại bỏ các khả năng trộm vào nhà linh tinh, Giản Đan cẩn thận mở cửa, rón rén đi vào.

– Em về rồi?

Không có trộm, chỉ có Đổng Thư bưng mâm đồ ăn mới nấu từ trong bếp ra. Chuyện Giản Đan dự đoán không xảy ra, cậu thở phào nhẹ nhõm.

– Anh ở nhà còn gì? Sao lại bảo tôi bắt xe về? Xe hỏng à?

– Không phải, nấu ăn rất tốn thời gian, anh vừa nấu xong.

Đổng Thư đến xếp lại giày chỉnh tề, lôi tay cậu vào phòng ăn.

Trên bàn tràn đầy đồ ăn, còn có một bó hoa và một món quà đã gói kĩ. Giản Đan sợ hãi:

– Gì thế này? Hôm nay sinh nhật anh à? Hay hôm nay là ngày đặc biệt gì?

– Đừng hỏi, em đến bóc quà đi, xem có thích không?

Giản Đan bị Đổng Thư ấn xuống ghế, chẳng hiểu gì mà mở món quà không quá lớn kia ra. Hộp quà rất dễ mở, vừa mở ra đã thấy hai vé máy bay đi Vienne.

– Vienne…

– Trước đây chẳng phải em muốn đi thành phố sông nước Vienne nhất mà? Anh đã liên hệ với một công ty du lịch tour ba ngày ba đêm, còn xin nghỉ phép cho em rồi, mai chúng ta sẽ bay luôn.

– …

Đổng Thư không phát hiện ra biểu tình kì quái của Giản Đan, tiếp tục nói:

– Em đúng là quên thật rồi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng mình mà.

Kỉ niệm… Ngày cưới…

– Giản Đan?

– Tôi sợ nước.

– Hử?

Giản Đan:

– Tôi sợ nước, không biết bơi. Ngay cả bể bơi tôi cũng không đi, cả qua cầu tôi cũng không dám qua, cho nên không có khả năng tôi muốn đi Vienne. Hơn nữa mũi tôi không tốt, có chút dị ứng với phấn hoa, hoa bách hợp sẽ kích thích màng mũi của tôi, ngay cả cửa hàng bán hoa tôi cũng không dám đi vào.

– Từ bé tôi đã dị ứng xoài, ăn một miếng là ngứa một tháng. Tôi không thích canh gà nấm hương, quan trọng nhất, Trung Quốc bây giờ chưa thể kết hôn đồng tính, cho nên hôm nay không có khả năng là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta.

– Tôi mặc kệ anh đã nghĩ tôi thành ai, bây giờ tôi có thể nói rõ ràng với anh, tôi là Giản Đan, chỉ là Giản Đan thôi.

Giản Đan cầm vé máy bay nhét vào tay Đổng Thư, nhìn anh chằm chằm rồi nói một hơi tất cả những gì mình vẫn muốn nói.

– Anh không coi em là người khác.

Đổng Thư cầm tay Giản Đan, không cho cậu rút tay về.

Giản Đan nở nụ cười:

– Vậy anh nói đi, tôi là ai? Hả?

– Em là vợ anh.

– Không phải.

Giản Đan lắc đầu.

– Ít nhất tôi cũng không phải người mà anh biết. Tôi và anh quen nhau mới mấy tháng, bởi vì anh ngày ngày gõ cửa phòng trọ của tôi mà thành quen.

– Anh không hiểu.

– Tôi biết anh không hiểu, nhưng anh để tôi nói hết. Làm ơn đi, để tôi nói hết. Tôi không phải vợ anh, vợ anh tên là Tiểu Tiểu, cô ấy đã xuất ngoại rồi, giờ không rõ hành tung. Tôi không định kích thích anh, nhưng tôi cũng không muốn cứ mơ mờ hồ hồ thế này nữa. Nếu anh thực yêu tôi, tôi rất vui, nhưng tôi biết ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rốt cuộc anh coi tôi là gì. Quên đi, dù sao nói gì đi nữa anh cũng không hiểu. Tôi ra ngoài một lát cho bình tĩnh, anh cũng bình tĩnh lại đi.

Giản Đan kệ Đổng Thư, một mình ra ngoài. Vừa ra một lát thì nhận được điện thoại của mẹ Giản. Mẹ Giản về trước tết nguyên tiêu, mang cho Giản Đan rất nhiều quà từ Mĩ.

Sao mẹ lại gọi lúc này nhỉ?

– Alo, mẹ, có việc gì ạ?

– Tiểu Giản, Tiểu Giản làm sao bây giờ? Ba con bị xe đâm! Giờ đang nằm viện!

Giản Đan thấy đầu mình như nổ tung, ổn định tâm tình một chút lại hỏi:

– Mẹ nói lại xem, làm sao cơ?

– Ba con bị xe đâm, đang ở bệnh viện gần nhà, con…

– Mẹ? Mẹ?! Sao lại hết pin lúc này cơ chứ!

Di động của Giản Đan đã ba ngày không sạc, ngay trong lúc quan trọng thì hết pin, Giản Đan vội cuống cả lên.

Đúng rồi, về nhà! Về nhà xem sao!

Vội vàng gọi xe ra sân bay, lại phát hiện vì nguyên nhân thời tiết mà nhiều chuyến bay đều bị hoãn, trong đó có chuyến về nhà, phòng vé nói phải một tuần sau mới có vé.

Về nhà cậu mà đi tàu phải mất ba ngày, vì không có tàu tốc hành nên chờ chuyển trạm cũng cực lâu, mà hôm nay chỉ có chuyến sau mười giờ.

Ba ngày ngồi tàu với Giản Đan quả thực như dài cả thế kỉ, vì di động hết pin, mà ba mẹ ở nhà mới đổi số điện thoại nên Giản Đan có muốn gọi điện cũng không được, chỉ có thể ngồi một chỗ mà lo lắng.

Xuống tàu, Giản Đan lập tức chạy đến bệnh viện mà mẹ Giản nói, hẳn là còn ở bệnh viện, ngàn vạn lần đứng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần!

Giản Đan vọt tới bệnh viện mới phát hiện không biết ba Giản đang ở phòng nào. Theo thói quen sờ di động thì phát hiện ra có một lỗ hổng, di động bị trộm rồi.

Giản Đan chẳng biết phải làm gì, cậu mới tới bệnh viện này, không biết lối đi, có một y tá tốt bụng hỏi cậu có chuyện gì để cô giúp.

– Tôi tìm một người tên là Giản Trì, hơn sáu mươi, ba ngày trước nhập viện vì tai nạn xe cộ.

– Tai nạn xe cộ à? Hai ngày nay không có ai tai nạn xe nhập viện, anh đừng khẩn trương vậy, tôi đưa anh đi xem sao.

Y tá thật tốt, bảo Giản Đan đến xem danh sách bệnh nhân với cô.

Vừa đi được một nửa thì thấy một bác sĩ vội vội vàng vàng chạy tới, lôi cô y tá, vừa đi vừa nói:

– Sao cô còn ở đây? Nhanh lên! Bác trai hôm vừa rồi vào đây vì tai nạn xe sắp không trụ được! Đang cấp cứu!

Giản Đan choáng váng đầu óc, lắp bắp:

– Xin hỏi tên, tên gì ạ?

– Tên gì à? Hình như là cái gì Trì?

– Giản Trì?

– Đúng, hẳn là tên này rồi. Cậu là người nhà hả? Mau tới đây! Có khi là không qua khỏi!

Nghiêng ngả lảo đảo theo bác sĩ chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, còn chưa kịp hỏi câu nào thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Y tá thấy Giản Đan vội đến không nói nổi lời nào, liền đi lên hỏi các bác sĩ.

– Tim đột nhiên ngừng đập, đã đi rồi, tìm được người nhà ông ấy chưa?

Theo sau của bác sĩ là giường chuyên dụng của bệnh viện, tấm vải trắng phủ từ đầu đến chân người nằm bên trên, bác sĩ cởi khẩu trang, hỏi y tá đứng cạnh.

– À, là cậu sao, thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu, xin nén bi thương, thật sự xin lỗi.

Những lời bác sĩ nói sau đó, một từ Giản Đan cũng không nghe được, chỉ thấy mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen. Đi rồi… Đi rồi… Sao lại có thể như thế?

Y tá không đành lòng, tiến lại gần:

– Cậu Giản, cậu đừng như vậy…

– Không phải đâu… Nhất định là nhầm rồi… Không thể nào… Không thể nào…

Sao lại có thể thế được, mấy hôm trước ba còn gọi điện cười ha hả, bảo rằng cơm Mĩ thật khó ăn, người ba hiểu rõ cậu nhất, người ba dễ tính nhưng trước đây có thể vì cậu mà nổi giận với người khác, người ba đã lớn tuổi còn có thể cõng cậu chạy mấy cây số đến bệnh viện khi cậu ốm…

Giản Đan loạng choạng, bám vào tường trượt xuống, ngồi phịch trên mặt đất. Cậu không phải hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ngày này, nhưng cậu không ngờ ngày ấy lại đến như vậy, cậu trở tay không kịp…

Trước kia cậu cũng có tham gia tang lễ, nghe các chú bác khóc khàn cả giọng, đứng ở cửa cứ thế mà gọi hồn. Mẹ và các thím vội vàng mặc áo liệm, hóa vàng mã, họ hàng thì quỳ gối ở đại đường, niệm mấy lời “đừng đi lạc, phải nhớ về nhà”.

Lúc ấy cậu đứng bên cạnh, là người ngoài cuộc, ngơ ngác nhìn thấy tất cả mọi người, có thật, có giả cất tiếng khóc lớn.

Cho tới bây giờ cậu mới có thể cảm nhận được sự bi thương cùng cực của cảm giác không bao giờ còn gặp lại, mới biết đến tuyệt vọng là thế nào.

Không còn được gặp ba, không còn chuyện khi buồn bã sẽ có một chỗ dựa vững chãi, cuối cùng…

– Cậu Giản, xin nén bi thương.

Nén bi thương, cậu từng an ủi người khác bằng lời này không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có thời khắc này cậu mới cảm nhận được lời nói ấy nhạt nhẽo và vô dụng biết bao, cũng không liên quan gì đến đối tượng nói lời này là ai.

Giản Đan che mặt, nước mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống, chậm rãi quỳ gối bên chiếc giường được đẩy ra từ phòng cấp cứu kia.