Phong Du Lạc One Piece

Chương 118: Đến lúc chấm dứt trận chiến




Phong cúi đầu nhìn đôi tay máu thịt bầy hầy nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Xương cốt vẫn chưa bị ảnh hưởng...

Giọng điệu có vẻ hời hợt không mấy quan tâm nhưng trong lòng Phong cũng có chút bội phục, hắn biết rõ hơn ai hết Haki của mình mạnh như thế nào, nói không ngoa thì bậc thầy về Haki như Zephyr cũng chưa chắc trội hơn Phong được.

Gần hai năm trời bị Garp hành hạ sống dở chết dở, không chỉ mỗi sức chịu đựng là tăng lên, mà trong đó còn có rất nhiều lợi ích chưa được khai phá nữa. Và tám năm ở dưới hầm cất chứa bảo vật hải quân, thứ Phong học được vượt xa dự đoán của rất nhiều người.

Ấy thế mà chỉ sau một lần ngăn chặn đòn công kích của Sagittarius, tầng Haki biến thái đó liền như tờ giấy mỏng dễ dàng bị chọc thủng. Sagittarius là người đầu tiên làm được điều này.

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ ánh mắt Phong lóe lên tia sáng kỳ lạ, hắn mỉm cười ma quái.

- Hải Tặc Vũ Trụ cũng tốt...thứ ta đang thiếu nhất chính là nhân tài đây, hà hà!!

Khi Phong nói dứt câu thì hắn cũng bay đến độ cao cực hạn, lực tác động đã triệt tiêu hoàn toàn, khoảng thời gian tiếp theo là rơi tự do.

- Luffy chắc sắp lên đảo trời rồi, trận chiến này nên kết thúc đi thôi...

Đôi mắt Phong dần chuyển sang màu đỏ rực tựa ác quỷ, bên trong đó không hề cất chứa một tia cảm xúc nào.

Cuồng hóa!! Kỹ năng tối thượng của Phong ở thời điểm này, một khi hắn sử dụng đến nó thì chắc chắn một điều rằng, hắn muốn chấm dứt cuộc chiến Fill Honor ngay tại đây.

Giữa bầu trời tối mịt bị bao trùm bởi cơn mưa dày đặc, một điểm sáng nhỏ bé lấy tốc độ vô cùng khủng bố lao xuống.

Bên dưới mặt đất, Scorpion và mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên điểm sáng đó.

- Hắn vẫn chưa chết à??


- Tên này chẳng lẽ thật sự bất tử sao??

- Tất cả chuẩn bị...chúng ta sẽ kết liễu hắn ngay khi hắn đáp xuống đây.

Sagittarius dương cung ngắm bắn, bất quá với tốc độ của Phong thì gã chỉ đành bó tay. Hai ảo ảnh Tứ Hoàng đứng hai bên Scorpion thủ thế, bộ dạng chỉ cần Phong vừa hiện hình liền oanh sát hắn.

Tuy nhiên, mãi đến khi Phong chỉ còn cách mặt đất hai trăm mét thì toàn bộ những người có mặt ở đây đồng loạt biến sắc.

- Cái quái gì vậy...tên này là ai???

- Phong có khí tức tà ác này từ bao giờ, đây rõ ràng là một người hoàn toàn khác.

Ở đây chỉ có mình Lucci nhận ra loại khí tức vừa xa lạ vừa quen thuộc tỏa ra từ người Phong, cách đây mười năm chính người đó đã cứu bọn hắn một mạng, đến chết Lucci cũng không thể quên được.

- Anh định kết thúc trận chiến sao...đội trưởng!! Vẫn là không muốn để bọn tôi giúp anh một tay ư??

Trong giọng nói có pha chút buồn bã, Lucci dẫn đầu đội Cp9 ngừng tấn công bức tường năng lượng, trong ánh mắt kinh ngạc của họ, hắn thu hồi hình thái biến thân đứng khoanh tay trước ngực, mắt ngước lên nhìn chằm chằm thân ảnh đang dần hiện ra rõ ràng trên trời.

Kalifa nhìn theo hướng mắt của Lucci nghi hoặc dò hỏi.

- Tại sao anh lại không đánh tiếp, chúng ta phải phụ giúp đội trưởng một phần sức lực chứ.

Lucci khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói.

- Không cần thiết nữa, trận chiến này xong rồi.

- Ý anh là...

Nói giữa chừng Kalifa tinh ý nhận ra nét buồn chán của Lucci cho nên ngậm miệng không nói nữa.

Phía bên kia Phong cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người, bao quanh hắn là một hỏa cầu do ma sát với không khí.

Hai mắt Scorpion bắn tinh quang chói lọi, hắn trầm giọng quát.

- Ngay lúc này!!!

Hai ảo ảnh Tứ Hoàng nhận lệnh nhảy vọt lên cao, hai nắm đấm to lớn đồng loạt vung lên ý đồ đấm nát người Phong.

Cảm nhận được nguy hiểm, Phong khẽ ngước đầu trừng đôi mắt đỏ lòm lên, lập tức một luồng Haki kinh thiên động địa điên cuồng thổi quét, trong nháy nó mắt phóng đại lên vô số lần khiến người xung quanh giật nảy mình, cho dù là cường giả như Aokiji cũng có chút không tự chủ được xém tí nữa là lùi về phía sau. Aokiji đã như vậy thì càng đừng nói đến người khác, có tên Phán Quan chịu không nổi nằm rạp xuống đất không ngừng phun máu tươi, số hải tặc còn lại ngoài cái chết ra thì chẳng còn lựa chọn nào hợp lý hơn cả.

Thấy hai nắm đấm khổng lồ phóng tới, Phong tung song quyền ầm ầm đối chiến, vẫn là tư thế đó, đối thủ đó, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi.

Sức mạnh của Phong đề thăng tới mức đủ sức chống chọi ngang bằng với hai ảo ảnh cùng lúc, thậm chí khí thế và Haki cường đại của hắn đang có xu hướng áp đảo hoàn toàn.

Giao chiến trên không mà mặt đất bên dưới lại tan nát thành phế tích, cánh cổng công lý nằm gần đó rung lắc liên tục, tưởng chừng như sắp sụp đổ tới nơi rồi vậy.

Sau hai mươi giây va chạm Haki với nhau, rốt cục hai ảo ảnh Tứ Hoàng cũng chịu không nổi nặng nề rơi xuống đất.

Hai tiếng động rung chuyển cả hòn đảo, người dân ẩn nấp ở khu vực an toàn vốn bị vây trong hoảng sợ bây giờ càng thêm tuyệt vọng, họ thi nhau quỳ xuống chắp tay cầu nguyện, kể cả binh lính hải quân cũng khó tránh khỏi lo lắng.

Ở trung tâm vòng chiến, Phong được thế không từ bỏ, tiếp tục lao xuống đuổi tận giết tuyệt hai ảo ảnh khó chơi kia.