Phong Hành Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 44: Đã từng của trước kia






  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

“Lệnh Hồ Phi, chơi vui chứ?”

Lệnh Hồ Phi bị cưỡng chế logout, mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mỉm cười phóng đại trước mặt mình.

“Ừ không tệ.” Lệnh Hồ Phi cười cười, ngồi dậy từ khoang dinh dưỡng, nhận lấy khăn tắm, lau dịch dinh dưỡng trên người, “Làm ơn, lần sau đừng cưỡng chế tôi logout nữa, cả người dính dịch dinh dưỡng nhơn nhớt rất khó chịu.”

Hoa Long Hàn hừ lạnh: “Tắm nhanh đi, tôi có việc cho cậu làm.”

“Biết rồi, aiii, thật là bóc lột mà.” Lệnh Hồ Phi thở dài, từ từ đi vào phòng tắm.

Khoang dinh dưỡng trò chơi hiện tại vô cùng tân tiến, trừ có thể ngấm đầy dịch dinh dưỡng duy trì lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể kèm chức năng mát xa giảm căng thẳng, còn có thể tự động giúp bạn tắm rửa thay quần áo khi bạn đặt giờ rời khỏi khoang dinh dưỡng, đương nhiên, nếu bạn bị cưỡng chế logout như Lệnh Hồ Phi, vậy bạn chỉ có thể có thể tự lê thân thể dính dịch nhớt đi tắm rửa.

Hoa Long Hàn ngồi trên ghế sô pha, kéo cổ tay áo lên để lộ một vòng tay kiểu dáng thoạt nhìn mang phong cách cổ xưa màu trắng bạc lấp lánh ánh kim loại, chiếc vòng không trang trí gì mà được trạm trổ thành thần long Trung Hoa giương nanh múa vuốt, mỗi một miếng vảy đều lóe ánh sáng chói lọi. Hoa Long Hàn vặn sừng rồng, mắt rồng lồi ra lập tức tỏa ra ánh sáng mềm mại, trước mặt Hoa Long Hàn xuất hiện một màn hình, đồng thời có vài luồng sáng tiếp nối với huyệt thái dương hắn.

Ý thức của Hoa Long Hàn thông qua luồng sáng tiếp nối trực tiếp điều khiển màn hình hoạt động, máy tính hiện tại đã có thể dùng ý niệm kiểm soát.

Qua mười mấy phút, tiếng nước ào ào ngừng lại, Hoa Long Hàn liếc nhìn thân ảnh mặc áo ngủ rộng thùng thình, không vui nói: “Cậu không biết cách âm phòng tắm à?”

“Phải dùng tới sao?” Lệnh Hồ Phi nhún vai không quan tâm, ngồi xuống cạnh Hoa Long Hàn, “Tư liệu tôi có thể tìm được đều ở đây.”

“Vậy đã khá rồi, Mặc Thượng Liễu cũng không phải ngồi không.” Hoa Long Hàn lười biếng nói, “Ông già bên kia thế nào?”

“Nếu cậu muốn, có thể khống chế ngay lập tức.” Lệnh Hồ Phi nhấn một điểm trên màn hình, màn hình phóng ra vài luồng sáng tiếp nối đến thái dương gã, “Đây là người tôi sắp đặt cạnh ông ta. Ông ta đã từ lâu không quản lý việc gì, rút một nhóm người trung thành cạnh ông ta đi cũng không sao. Hoa gia ngoài ông ta ra hiện tại tất cả đã ngoan ngoãn nghe lời cậu, đám đệ tử trẻ tuổi càng không cần lo lắng, chỉ có người bên Mặc Thượng Liễu khá đau đầu, nhưng hiện tại cô ta có việc cần làm ngoài hệ thiên hà, chồng cô ta cũng đi theo, rắn mất đầu, đây là thời cơ tốt nhất.”

“Người bên Huyền gia cũng không thành vấn đề?”

“Điều kiện chúng ta đưa ra rất hậu hĩnh, bọn họ không có khả năng xảy ra sự cố.” Lệnh Hồ Phi cười nói, “Hàn, cậu thật thông minh, nghĩ gì mà lợi dụng bên Huyền gia?”

“Gia tộc có thể lấy được tư liệu từ tay Mặc Thượng Liễu không nhiều.” Hoa Lòng Hàn không chú để ý Lệnh Hồ Phi đang tâng bốc, “Huyền gia cũng không có quan hệ thân thiết với chúng ta, cũng không phải gia tộc xa nhất, có thể tránh được sự truy xét từ Hoa gia. Lệnh Hồ Phi, đừng nói với tôi cậu không nghĩ ra.”

“Hô hô, khen cậu chút thôi.” Lệnh Hồ Phi không trả lời.

“À, tư liệu Nguyệt cậu tra được không?” Hoa Long Hàn nhìn thấy trong màn hình không có tư liệu của Ảnh Cô Nguyệt.

“Tài khoản của cậu ta là tài khoản VIP, dùng hệ thống mạng của Hoa gia cũng không tra được gien của cậu ta.” Lệnh Hồ Phi thở dài, “Bang chủ hồi trước cũng không nhắc tới thân phận cậu ta trong hiện thực.”

Nét cười trên mặt Hoa Long Hàn dần biến mất, cau mày: “Nghe cậu ta nói, dung mạo lần này của cậu ta được tăng lên hai mươi phần trăm, mà dung mạo trước kia là giảm hai mươi phần trăm, thông qua mô phỏng trung hòa, đáng lẽ đã có thể mô phỏng được diện mạo gần hiện thực nhất. Sau đó dùng hệ thống mạng Hoa gia là có thể tra được.”

“Tôi đã làm thế rồi.” Lệnh Hồ Phi cho hắn một ánh mắt khinh thường ‘cậu tưởng tôi ngu à’, “Vẫn không tra được!”

“Cái gì?” Hoa Long Hàn kinh ngạc, thân phận Nguyệt chẳng lẽ bí ẩn như vậy?

“Chúc mừng cậu, như thế đã nói lên, Ảnh Cô Nguyệt hoặc là nhân vật cơ mật của đại gia tộc nào đó, không thì chính là người đang làm công việc cơ mật!” Lệnh Hồ Phi cười hả hê, “Sao cậu không trực tiếp hẹn gặp cậu ta đi.”

“Ách, tôi nói rồi, vốn định lần sau login sẽ bàn thêm.” Hoa Long Hàn thở dài, “Chẳng qua tôi muốn cho cậu ta một kinh hỉ thôi.”

“Cậu xác định là kinh hỉ chứ không phải kinh hách?” Lệnh Hồ Phi không chút khách khí đâm chọc.

“Không phải cậu nói cậu ta là nhân vật cơ mật hoặc người làm công việc cơ mật sao? Vậy hẳn là kinh hách rồi.” Hoa Long Hàn lần đầu tiên chột dạ nói, hắn thật không ngờ đến vấn đề này, nhất thời xúc động muốn tra trước mà thôi. Aiii, nghe nói tình yêu có thể khiến chỉ số thông minh của con người tụt xuống, quả nhiên không sai.

“Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Bẫy bên kia thế nào?” Hoa Long Hàn nói sang chuyện khác.

“Đã sắp đặt xong.” Lệnh Hồ Phi nghiêm túc lại, “Với đệ nhất sát thủ thừa kế tên ‘Ảnh’ hiện tại, tốt nhất không nên có sơ xuất gì. Dù sao cũng là người thường xuyên đứng giữa đường ranh sinh tử, cảnh giác với nguy hiểm cao hơn người khác nhiều.”

Hoa Long Hàn gật đầu: “Ông già gọi cậu, cậu tới trước xem.”

“Vậy tôi qua xem trước một chút, có lẽ lúc về đã có thể bắt đầu rồi.” Lệnh Hồ Phi xoay người vào phòng thay đồ.

Hoa Long Hàn nghe tiếng Lệnh Hồ Phi đóng cửa ra ngoài, lấy ra tư liệu “Ảnh” gã tìm được xem xét kỹ lưỡng.

Không thể không nói, Lệnh Hồ Phi cực kỳ có năng lực, không ngờ có thể điều tra rõ ràng chuyện năm xưa Hoa gia toàn lực ém xuống cùng tư liệu tuyệt mật của sát thủ đệ nhất.

Chuyện bị Hoa gia phủ bụi, ký ức khiến Hoa Vũ khổ sở nhất. Nụ cười lười biếng của Hoa Long Hàn ngày càng đậm.

Chuyện năm xưa này, đều xoay quanh một người tên “Phong Ngưng”. Nhà khoa học trẻ tuổi từng được khen là tài hoa nhất, trong phương diện dị không gian có được những nghiên cứu khiến kẻ khác kinh ngạc.

Nhưng một người vĩ đại như vậy, lại bị sự ích kỷ của người khác, phá hủy hết thảy, gia đình mà hắn yêu thương, sự nghiệp của hắn, tôn nghiêm của hắn, đến cả tính mạng.

Vì một chữ yêu, nhà khoa học trẻ tuổi tài cao cứ như vậy suy sụp hoàn toàn.

Hoa Long Hàn thở dài một hơi. Sự thật hắn không thể đánh giá cách làm năm đó của Hoa Vũ, loại theo đuổi điên cuồng ấy, rồi lại dễ dàng buông tay, trơ mắt nhìn người mình yêu bị hủy diệt.

Liều mạng dây dưa, mới đổi được một lời trọn đời của người.

Nhưng tình yêu không biết lượng sức mình thì phải tự chịu trách nghiệm, đối với Ngưng, là một tình yêu tàn khốc.

Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, không những đồng giới có thể kết hôn, nam cùng nam, nữ cùng nữ cũng có thể sinh con. Nhưng giống như cổ đại cho phép khác phái kết hôn, nhưng không môn đăng hộ đối vẫn sẽ bị người phản đối, Hoa gia là một đại gia tộc, người làm đương gia lúc ấy, cũng chính là cha của Hoa Vũ, cực kỳ ghét tình yêu đồng giới, trong suy nghĩ của ông, chuyện nhờ sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuộc để sinh con, là một chuyện cực kỳ dơ bẩn không hợp thần ý, vì vậy chuyện tình của Hoa Vũ và Phong Ngưng đương nhiên gặp cản trở vô cùng lớn, mà con của họ cũng không được Hoa gia thừa nhận.

Mà lúc đó, chính ngay tại thời điểm đệ tử Hoa gia tranh giành quyền thừa kế, Hoa Vũ tuy là đứa con được yêu thương nhất, nhưng chuyện này hiển nhiên ảnh hưởng tới ông. Giữa tình yêu và quyền lợi, Hoa Vũ có lẽ đã tự cho rằng có thể đạt được tất cả.

Hoa Vũ cuối cùng chọn kết hôn cùng một vị tiểu thư thế gia, Ngưng đau lòng định rời đi, lại bị Hoa Vũ giam lỏng trong biệt thự. Khi Hoa Vũ đang cố hết sức chu toàn Hoa gia, cố gắng leo lên đỉnh cao quyền lợi, ông không rảnh bận tâm, Ngưng nơi này gặp phải cảnh ngộ bi thảm.

Nhận hết ngược đãi từ Hoa gia đặc biệt là vợ của Hoa Vũ, Phong Ngưng cả tự sát cũng không được cho phép, vì Hoa gia dùng đứa nhỏ áp chế hắn. Nếu hắn chết, vậy những đau khổ mà hắn phải bị sẽ dừng lên người con hắn.

Đến cuối cùng, Phong Ngưng vẫn được giải thoát. Hắn thừa dịp người giám thị hắn sơ ý, lợi dụng trò chơi Mộng Hồi vừa phát hành, liên lạc với đệ nhất sát thủ “Ảnh” của giới sát thủ lúc ấy, dùng phần thưởng hắn có khi còn làm nghiên cứu, tài khoản VIP vô giá của Mộng Hồi, mua mạng của mình, đồng thời bắt “Ảnh” cam đoan mang con mình ra ngoài, không chịu sự ảnh hưởng của Hoa gia nuôi lớn.

Hắn thành công, “Ảnh” không hổ danh sát thủ đệ nhất, thuận lợi lấy đi tính mạng của Phong Ngưng và mang con hắn đi. Một mồi lửa, một người từng là nhà khoa học trẻ tuổi tài cao hóa thành tro, giữ lại tôn nghiêm cuối cùng. Khi Hoa Vũ nhận được tin tức, chỉ còn lại tro tàn.

Nụ cười trên mặt Hoa Long Hàn từ từ nhạt dần.

Có phải từ khi đó tính cách Hoa Vũ mới thay đổi hoàn toàn? Ở khi mất đi rồi mới biết được đau đớn? Vì trả thù đám người độc ác kia, ông trở nên độc ác hơn tất cả, vợ mình, cha mình, tất cả những người tham gia ngược đãi Ngưng, đều bị ông đòi lại gấp ngàn lần, nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Cho dù là một tài phú khắp thiên hạ phải ngước nhìn, Ngưng đã không còn, không còn cả tro cốt. Con ông cũng đã biến mất, bất kể ông tìm kiếm thế nào, cũng không tìm được tung tính của “Ảnh”.

“Ảnh” từ đấy về sau mai danh ẩn tích, mang theo đứa nhỏ của Ngưng. Đợi khi Hoa Vũ dùng hết toàn lực tìm được tung tích gã, cũng là lúc gã vì nhiệm vụ thất bại mà chết, vì vậy manh mối lại mất.

Vài năm sau, giới sát thủ lại mọc lên một ngôi sao mới, với bản ghi chép số 0 cột thất bại, đã trở thành sát thủ đệ nhất. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn, vị sát thủ này chẳng những tự xưng là “Ảnh”, hơn nữa thói quen quy củ đều giống “Ảnh” đã chết. Sau cùng mọi người tra xét được, vị “Ảnh” mới kia là con nuôi của “Ảnh”.

Hoa gia sau khi biết được tin tức lập tức hành động, phái người tiếp xúc với “Ảnh”, mà trùng hợp thay, “Ảnh” mới lại có quan hệ với Mặc Thượng Liễu đã rời khỏi Hoa gia. Người phụ nữ này rất lợi hại, tư liệu “Ảnh” bị tiêu hủy, chính thức rời khỏi giới sát thủ, nhưng “Ảnh” tựa hồ cũng không có ý trở về Hoa gia.

Hoa Long Hàn nhấn nhấn chân mày. Mọi bí mật rồi cũng sẽ được giải đáp, hắn vẫn kịp ở trước khi tư liệu bị tiêu hủy toàn bộ tra được “Ảnh”. Quy củ của giới sát thủ, sau khi rời khỏi giới, nếu có người có thể liên lạc được với sát thủ đã tuyên bố rời đi, vậy cuộc làm ăn đầu tiên sau khi rời giới phải nhận, hơn nữa phải thành công. Nếu thành công, sát thủ đó từ nay về sau không còn quan hệ với giới, bằng không sẽ bị công bố tin tức, bị những người hắn từng giết đuổi giết.

“Ảnh” trước kia đã thoái ẩn nhiều năm, nhưng vẫn bị người tìm được, chết trong nhiệm vụ cuối cùng.

“Ảnh mới, cậu có giẫm lên vết xe đổ của cha nuôi mình không?” Hoa Long Hàn cười thâm ý.

………….

Ảnh Cô Nguyệt nhìn bưu phẩm màu đỏ máu, mày nhíu chặt.

Nên tới vẫn phải tới, nhiệm vụ cuối cùng.

Tên ngốc cũng nhìn ra được, đó là một cái bẫy, nhưng cậu không thể lựa chọn, như cha nuôi của mình.

Từ tiểu công tử Huyền gia, hy vọng cậu giết một trong những người thừa kế của Hoa gia hùng mạnh nhất hiện nay, Hoa Long Hàn.

“Lấy mình làm mồi nhử?” Ảnh Cô Nguyệt thở dài, “Quả là một canh bạc, tên kia hẳn không phải không hứng thú sản nghiệp Hoa gia?”

Ảnh Cô Nguyệt nghĩ đến tin Mặc Thưởng Liễu nhắn với mình, nghi hoặc lắc đầu. Dường như ông ta đã im lặng một khoảng thời gian, hiện tại đột nhiên tích cực. Rốt cuộc có chuyện gì?

Điều khiển máy tính, trên màn hình kéo xem tất cả tin tức Huyền gia thu tập được về Hoa Long Hàn.

“Nhiệm vụ thất bại tôi sẽ bị đuổi giết, cậu nói xem phải làm sao bây giờ, Hàn?” Ảnh Cô Nguyệt như cười như không.

Tự cậu đưa mình vào ngõ cụt nha, Hàn? Tiếp theo cậu sẽ làm gì đây?

Trên màn hình, ảnh chụp toàn thân Hoa Long Hàn, tươi cười xán lạn.

Hoa chỉ tiêm nhiễu, lãnh vũ hựu nhất tiêu, giác lai phương phỉ dĩ điêu, đồi bại chi sao.

Chỉ dĩ phiếm hoàng, bút mặc nhưng trù trướng, nhân gian tình cừu si cuồng, thùy lai ngâm xướng.

Nhân dĩ thệ, phiên phiên nhiên, như ngư ẩm thủy lãnh noãn thức.

Tình dữ từ, luyến dữ thi, du du phiêu tán phồn hoa một.

Lãnh vũ lạc tẫn thì, vô nhân bi hoa lạc.

Hoa vấn vương nơi những ngón tay, lại một đêm mưa giá lạnh, choàng tỉnh, hoa cỏ đã lụi tàn, còn lại những nhánh cành trơ trọi

Giấy ố vàng, dòng thơ chất chứa những muộn phiền, tình thù si dại của thế gian, có ai nguyện ngâm nga

Người đã  mất, rất tự nhiên, như chú cá tung hoành trong bể nước ấm

Tình và từ, luyến và thơ, khẽ khàng lay động tan biến khỏi chốn phồn hoa

 Đến khi mưa lạnh ngừng rơi, chẳng còn ai đau thương vì hoa rơi nữa.