Phong Hỏa Kì Duyên

Chương 4: Tập luyện




Cuộc sống cứ thế qua đi thoắt đã hơn một năm rồi.Phong Linh Nhi đã dần quen với không khí ngột ngạt của hoàng cung.

Sức khỏe của nàng đã khỏe như trước cũng nhờ cuộc huấn luyện địa ngục. Sáng 5 vòng hoàng cung. Trưa, nửa tiếng ăn uống nghỉ ngơi. Chiều lại taewondo, karate, boxing... Cũng có hôm nàng theo hoàng huynh tập bắn cung cưỡi ngựa. Rồi tối luyện kiếm. Nàng vốn là thiên tài nên tiếp thu mọi thứ rất nhanh chóng.

Ngọc Dũng vì thế mà hết lần này đến lần khác há hốc,trợn mắt nhìn nàng.

Có lần hắn thấy nàng tập loại võ công gì mà không cần nội lực mà trực tiếp quật ngã hắn ra đất làm hắn uổng công nhường nàng chục chiêu.

Có lần hắn thấy nàng bày biện thứ lạ thường gọi là vượt mê cung, xuyên laze gì gì đó... Hắn thử mấy lần mà thất bại hoài.

Nhưng hắn rất thích nhìn nàng cưỡi ngựa luyện kiếm. Nàng lúc đó nghiêm túc đến phát sợ.

Ở nơi này một năm rồi, nàng phát hiện là có món khinh công trong truyền thuyết. Nàng đòi hoàng huynh dạy bằng được. Nhưng thật là không dễ đâu. Nàng mới bắt đầu mà thất bại hoài. Khinh công bao gồm ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất là khả năng khéo léo. Nàng khéo léo có thừa. Nàng có thể vượt rào, vượt laze, trốn thoát trong mọi hoàn cảnh đấy. Thứ hai là phải có khả năng cân bằng ở mọi địa hình. Nàng lúc đầu phải đi bằng ván gỗ cao rộng đúng bàn tay, rồi dần dần nâng lên mức khó. Nàng phải đi trên thân tre tròn trơn, rồi đi trên mặt nước và cuối cùng đi trên một sợi chỉ. Nàng đã phải bao lần ngã đau và uống ngụm nước rồi. Thứ ba, nàng phải tu luyện nội lực để bay vèo vèo. Tất nhiên là nàng tập quá khó khăn.

Nhiều lúc nàng thấy chán nản, nhưng lại nghĩ đến việc ôm kiếm, cầm đao bay vèo vèo, chạy trên nóc nhà dân, cứu trợ người lành, nàng lại quyết tâm.

Tuy nhiên nàng phải giấu giếm việc luyện tập. Ban ngày nàng lúc không người nàng rèn luyện, còn lúc có người khác đến thăm kể cả là nô tỳ, nàng đành giữ vai trò một phế vật không hơn. Còn khi đêm đến nàng lén lút luyện tập khinh công.

Ai là người luôn quấy rối nàng nhất. Đó là Phong Phỉ Thúy đáng ghét. Nàng ta cứ vài ba hôm lại chăm chỉ đến hỏi han. Khi vui thì khoe bộ váy lụa mới do phụ hoàng ban. Khi buồn thì lại đến chửi nàng, hạ nhục mẫu thân nàng. Nàng ta còn rủ lực lượng đông đảo chúng tỷ muội đến. Nàng ta còn hảo tâm mang bánh ngọt tới mời nàng ăn. Tất nhiên là nàng có ăn, thậm chí không khách khí nữa. Nàng ta và tỷ muội khác cũng ăn nên nàng không sợ. Chính sự chủ quan này đã mang đến cho nàng bao rắc rối về sau.

Chẳng mấy chốc, đã đến đêm rằm. Trăng sáng nhất trong năm, tròn đầy. Nàng lại thoáng nhớ cảnh đoàn viên của mọi người trong đội điệp viên. Ai ai cũng vui mừng, hối hả đi chuẩn bị đồ về nhà. Còn nàng thì trầm mặc, anh trai bận rộn. Và nàng cũng đâu có nhà để về. Bây giờ khác rồi. Năm nay nàng đã có Ngọc Dũng bên cạnh. Khốn nỗi, hắn lại bị giữ lại trong đại điện mở tiệc. Nàng không thích nơi ồn ào nên để tặng hắn một cái bánh trung thu rồi lẻn ra khỏi hoàng cung.

Vì thế, một thân hắc y đã dùng khinh công đạt trình độ cơ bản nhưng biến hóa khôn lường các chiêu thức hiện đại qua mặt thị vệ hòa vào dòng người ở kinh thành.

Phong Linh Nhi đã vô cùng thành công trong việc trốn cung. Và giờ thì nàng đang dạo chơi ở kinh thành.

Kinh thành hôm nay quả là nhộn nhịp, đông vui. Trên đường thì đầy màu sắc sặc sỡ của trang phục, của những trò chơi dân gian, của những quán ăn dọc đường với những xiên kẹo nhiều loại cắm trên ống tre.

Đặc biệt hơn là các tửu quán, thanh lâu, người người vào ra đón đưa, hội tụ đủ thể loại người từ có quyền, vó tiền đến kẻ háo sắc, tiểu nhân. Bên sông hàng trăm người thả hoa đăng bên người yêu, cầu nguyện. Trên cầu thì chen chúc chỗ đứng đẹp nhất ngắm pháo hoa từ hoàng cung, và thả đèn trời sáng cháy...

Nàng thấy đẹp hơn gấp bội trong phim truyền hình cổ đại.

Bỗng nàng thấy mình ăn vận kì lạ. Toàn thân hắc y kín từ đầu đến chân. Tay nàng còn cầm thanh kiếm nữa. Vì vậy mà không ít người nhìn nàng hoảng sợ mà tránh xa. Nàng đành cười khổ. Nàng vội tìm tiệm trang phục thay đồ. Bà chủ quán run run nhìn Linh Nhi,rồi khi thấy nén bạc trên tay nàng, hồ hởi hỏi nàng mua gì. Nàng bước ra khỏi quán với phong thái lãng tử tuấn tú, tay cầm quạt ngọc, nhưng kiếm dắt bên hông. Dáng đi thư sinh. Nàng vừa đi vừa phe phẩy quạt, mắt hơi thờ ơ nhìn xung quanh. Một vài thiếu nữ nhìn nàng, ngượng ngùng mỉm cười duyên. Nàng cũng cười đáp lại. Một số nàng ửng đỏ mặt, lòng ấm áp hạnh phúc.

Linh Nhi vào một quán ăn nhỏ, gọi ít rượu và một vài món ăn. Tất nhiên, tiệm ăn nhỏ sao có cao lương mĩ vị như trong cung nhưng nàng cảm thấy chúng ngon hơn bao giờ hết. Nàng vừa ăn vừa nghe ngóng tin tức từ mọi phía. Chỗ thì nói một thôi một về Vân Phi Long sát thủ đang dần suy tàn, chỗ thì bàn về Tuyệt Khách Tiên đang khởi dựng chiêu mộ đệ tử. Chỗ thì ngợi ca tài năng hai vị Thánh y và Thánh độc lánh đời... Toàn chuyện giang hồ. Nàng trầm tư suy nghĩ, về sau gặp họ nhất định phải cẩn thận. Giang hồ hiểm nguy lắm.

Ăn xong nàng tiếp tục dạo chơi tiếp.

Hàng trăm chiếc đèn trời đang tỏa sáng cả một vùng đêm đen. Hàng nghìn liên đăng trôi dạt theo dòng nước sáng lung linh. Bên cạnh cảnh phồn hoa mĩ lệ ấy nàng còn giật mình khi gặp những đứa trẻ mồ côi, đi ăn mày sống lang thang qua ngày. Chúng nhặt những mẩu bánh vụn hay những hoa quả đã bị ném bầm dập để ăn. Chúng tranh nhau vì một thứ đồ bỏ đi của người khác. Chúng thậm chí còn ăn cắp, cướp đồ người đi hội. Linh Nhi, thấy thương cảm. Ít ra kiếp trước nàng còn may mắn,có ân có học. Còn như chúng, chẳng có một thứ gì.

Phong Linh Nhi cũng chẳng ngại bẩn gọi chúng tập hợp lại hỏi han và dẫn chúng đi mua cho mỗi đứa một bộ, và dẫn chúng đi ăn. Vì đói nên đứa nào cũng ăn mạnh, ăn hết còn thòm thèm. Nàng cười lớn mời chúng ăn nữa, nàng cầm nhiều tiền lắm. Ông chủ quán thấy lòng lương thiện của nàng bèn giảm giá một nửa tiền. Ông còn hỏi một số đứa muốn làm việc thì mai đến nhà ông. Nàng thấy chúng thích thú reo vang.

- Hoàng Trúc huynh thật tốt bụng. Bọn đệ cảm ơn huynh nhiều lắm.

- Hoàng Trúc huynh, bọn đệ nguyện làm thân trâu ngựa cho huynh...

Phong Linh Nhi buồn cười, xoa đầu mấy đứa nhóc. Nàng cõng một cô bé tên Tiểu Vy lên rồi nói:

- Ta không cần. Bọn đệ chỉ cần sau này giữ thân vì đại nghĩa là được đừng để tình trạng trộm cắp mà phá hủy tương lai sau này. Hiểu không ?

Bọn chúng đồng lòng một lời, trong đó một đứa trẻ tên Tiểu Nhất hô to nhất, kiên quyết nhất:

- Vâng ạ.

Cách xa chỗ nàng đứng, có một công tử lạnh lùng mắt không khỏi rời xa bọn nàng, vô cảm hỏi thuộc hạ:

- Trên đời vẫn còn thứ gọi là tình thương ư? Hay đó chỉ là sự lợi dụng?

Thuộc hạ của hắn khó hiểu, nhìn cung chủ Tuyệt Khách Tiên của mình rồi cúi đầu, nói:

- Chủ tử,...

- Đi.

Hắn lạnh lùng ra lệnh. Hắn giờ không muốn tốn thời gian nữa, hắn muốn gặp người con gái ấy, người đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời hắn. Lần này hắn sẽ bày tỏ hết với nàng, cầu hôn nàng về làm vợ của mình.

Hóa ra hữu duyên là vậy. Dù không biết nhau nhưng vẫn thu hút nhau.

Phong Linh Nhi quay người nhìn nửa khuôn mặt hắn quay đi lòng thấy lạ lùng...