Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 47: Sợ hãi theo sau!




Lúc này, Thiển Hạ mới nhớ ra, cậu còn được cấp cho một chức quan nhàn tản, tuy không có chức quyền gì chính thức nhưng dẫu gì cũng là một quan lại, có quan phục mặc, có bổng lộc cầm.

“Hồi trưởng công chúa, đến hôm nay, Thương Ly cũng chỉ có một hài tử, mẫu thân thường nhắc muốn ôm một tôn nữ, nhưng thần thực sự không muốn nạp thiếp làm tổn thương lòng của thê tử. Thiển Hạ là thân nữ của muội muội, ta đưa tên nàng vào trong gia phả, là cực kỳ thích hợp. Dù sao đi nữa, so với bàng chi*, chọn một người thân thiết hơn không phải tốt hơn sao?”

(*) Người cùng họ nhưng khác chi.

Hòa Vận trưởng công chúa đương nhiên không tin lời giải thích của hắn nhưng thực sự không tìm được lý nào nữa, chỉ có thể bán tin bán nghi đưa mắt quét hết người này đến người nọ.

Vân Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. “Ca ca, chuyện này có chút không thích hợp.”

Vân Thương Ly nhàn nhạt cười, “Muội muội yên tâm, nàng vẫn là nữ nhi của ngươi, vẫn gọi ngươi một tiếng mẫu thân, ta chỉ để cho nàng theo họ mẹ mà thôi, cũng không thực sự để cho nàng làm con thừa tự dưới danh nghĩa của ta. như vậy, sau này nàng cũng có thể phụng bồi mẫu thân trò chuyện. Coi như là thay ngươi tận hiếu.”

Thiển Hạ bắt đầu có chút hồ đồ, không phải hai ngày nữa nàng sẽ khởi hành vào núi sao? Sao cậu lại bảo muốn mình làm bạn bên cạnh ngoại tổ mẫu? Chuyện này không phải quá mức mâu thuẫn sao?

Vân Thương Ly sau khi cho nàng một ánh mắt trấn an lại mời Lâm Thiếu Khang qua thư phòng.

Hòa Vận trưởng công chúa chính là thân tỷ tỷ* của đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng trước giờ luôn kính trọng nàng. Lấy thân phận của nàng đến Vân phủ hạ sính lễ, tự nhiên là cho Vân Tiểu Nguyệt đủ mặt mũi, cũng là thể hiện với bên ngoài sự coi trọng của Định quốc công phủ với Vân gia.

(*) Chị ruột

Đến khi mọi chuyện đều nói ổn thỏa, phu thê Vân Thương Ly đích thân đưa Hòa Vận trưởng công chúa ra khỏi phủ. Trưởng công chúa cố ý thả chậm cước bộ, ý vị thâm trường liếc Vân Thương Ly một cái.

“Sao ngươi lại để ý cô nương kia như vậy?”

Vân Thương Ly nhướng mày, dường như có phần kinh ngạc, “Lời của trưởng công chúa, Thương Ly không rõ. Nàng là cháu ngoại duy nhất của ta, chẳng lẽ trong mắt trưởng công chúa, Thương Ly không nên để tâm đến nàng một chút? Hay là nói, nên để nàng tự sinh tự diệt?”

Lúc Vân Thương Ly nói lời này, khóe mắt ngậm cười, giữa lông mày lại sinh ra mấy phần hàn ý, khiến cho người ta nhịn không được mà giật mình, luôn cảm thấy, mặt mũi hắn bất cứ lúc nào cũng có thể nổi lên giông bão.

Biểu cảm của Vận trưởng công chúa hơi chậm lại, từ nhỏ sống trong hoàng thất tôn quý, giờ khắc này đứng trước mặt vị Vân đại nhân này, lần đầu tiên, nàng thấy mình lại nhỏ bé như vậy.

Sau khi Vân Thương Ly an bài thỏa đáng mọi việc, gọi Thiển Hạ và Vân Trường An cùng đến thư phòng.

“Trước kia, ta giao phó không được nói với người ngoài, con đã nói ai rồi?” Vân Thương Ly đứng chắp tay trong thư phòng, rõ ràng khí chất tinh thuần phiêu nhiên như vậy nhưng Thiển Hạ lại mơ hồ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đang phát ra từ trên người hắn, sau đó giống như một chiếc lồng giam bao lấy mình thật chặt.

“Thưa cậu, không có.”

“Ừm, Trường An phải theo ta vào núi mặc dù không phải là chuyện gì quá bí ẩn nhưng trừ vài người Vân phủ chúng ta, người ngoài không ai biết. Về phần con?”

Thiển Hạ đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Từ khi nàng biết được bản thân mình có trọng đồng, trong đáy lòng vẫn có chút băn khoăn, phần lớn thời gian, thấy người lạ đầu cũng không dám ngẩng, chỉ sợ người ta nhìn ra.

“Chuyện vào núi, sợ là từ nay về sau, các ngươi không được nhắc đến với bất kỳ người nào.”

Thiển Hạ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên nghi vấn nhưng đối với vị cữu cữu này, càng thêm mấy phần tín nhiệm.

“Bây giờ, con vẫn còn quá nhỏ. Có một số việc, đợi con trưởng thành sẽ hiểu. Cậu cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”

“Dạ, cậu.”

Còn Hòa Vận trưởng công chúa, sau khi rời khỏi Vân phủ không vội vã trở về phủ trưởng côn chúa mà chạy thẳng vào ngự thư phòng.

“Ngươi nói cái gì? Vân Thương Ly cố ý thu cô nương kia vào Vân gia?” Hoàng thượng một thân hoàng bào, mặt hơi nghiêm khắc, một đôi long nhãn như có bản lĩnh nhìn thấu lòng người.

“Hắn nói như vậy. Hoàng thượng, người nói xem, có phải Thiển Hạ đó có thiên phú gì đặc biệt không?”

Hoàng thượng chau mày, ngươi vốn đen nhánh lúc này càng lộ ra vẻ u ám, “Người nói nàng tên gì?”

“Thiển Hạ. Thiển trong thâm thiển, Hạ trong hạ nhật.”

“Thiển Hạ? Hoàng thượng lặp đi lặp lại mấy lần cái tên này, dường như không nhận thấy có gì không ổn. “Sẽ không.”

Hòa Vận trưởng công chúa hơi gấp gáp, “Hoàng thượng, thế lực Vân gia?”

Hoàng thượng khoát tay cắt đứt lời nàng, “Hoàng tỷ yên tâm, Vân gia đến thế hệ của Vân Thương Ly đã không còn lớn mạnh như trước. Nếu không phải trẫm nhớ ân phù trợ của Vân lão gia chủ năm ấy, lại có thể trọng thưởng Vân gia như vậy sao? Trả cho Vân gia một thánh chỉ tứ hôn danh giá như vậy?”

“Vân Thương Ly thoạt nhìn cũng không đơn giản như bề ngoài. Hoàng thượng, thần luôn cảm thấy Vân Thương Ly hình như có bí mật gì đó mà chúng ta không biết.”

Hoàng thượng hơi lơ đễnh cười một tiếng, hơi ngẩng đầu, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

“Hoàng tỷ quá lo lắng rồi. Bí mật lớn nhất của Vân gia chính là Vân gia lão gia chủ là một bí thuật sư tuyệt đỉnh mà thôi. Bây giờ, người đã mất. Vân Thương Ly mặc dù cũng có tu tập bí thuật nhưng vẫn kém không chỉ là một ít. Hơn nữa, Tử Dạ quốc ngày nay hưng thịnh, một giới bí thuật sư hèn mọn, trẫm cũng không để trong lòng. Lần này, trẫm hạ chỉ tứ hôn coi như đáp lại ân tình của Vân gia lão gia chủ năm đó. Sau này, nếu Vân Thương Ly an phận thủ thường, trâm đương nhiên sẽ không bạc đãi Vân gia, còn không, trẫm cũng không ngại hạ thủ.”

Một câu cuối cùng ẩn chứa mấy phần đao kiếm chi phong.

Hòa Vận trưởng công chúa thấy Hoàng thượng đã nói như vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa.

“Nếu Thiển Hạ kia có chỗ nào đặc biệt, Vân Thương Ly lại bày trò trước mặt ngươi nói muốn thu nàng vào Vân gia sao? Ha ha, chẳng qua chỉ muốn muội muội của hắn bớt ưu phiền mà thôi.”

“Hoàng thượng nói phải, nếu Vân gia quả thực xuất hiện một kỳ tài, hắn chắc chắn sẽ bảo hộ thật chặt, cần gì phải như vậy? Có lẽ, thần quá lo lắng rồi.”

“Nhưng hoàng tỷ lo lắng cũng không phải không có lý, trẫm sẽ phái ám vệ để ý Vân phủ.”

“Nên như vậy!”

Hòa Vận trưởng công chúa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Thiển Hạ kia mặc dù không thấy có gì bất thường nhưng đôi mắt của nàng, luôn cảm thấy mấy phần quỷ mị, con ngươi đen bóng như hắc diệu thạch, quang mang rực rỡ, không giống đôi mắt của một đứa trẻ mười tuổi nên có.

Hòa Vận trưởng công chúa dường như đột nhiên nhớ đến chuyện gì, “Hoàng thượng, chỗ Hòa Ninh?”

Mi tâm hoàng thượng thoáng nhíu chặt, “Không cần để ý tới nàng. Ý chỉ của trẫm đã hạ có thể thu hồi lại sao? Lâm Thiếu Khang nhiều năm tận trung, một yêu cầu nho nhỏ của hắn, trẫm há có thể không đáp ứng?”

“Nói thì vậy nhưng chỉ sợ chỗ Hòa Ninh?”

“Aizzz! Sợ rằng còn phải làm phiền hoàng tỷ qua khuyên nhủ. Lâm Thiếu Khang vô tình với nàng, trẫm cũng không tiện cưỡng ép hắn lấy.” Hoàng thượng nói xong, lơ đãng xoay người, trong con ngươi xẹt qua một đạo hàn quang, phảng phất giống như đao phong.

—– Hết chương 47—–