Phong Khí Quan Trường

Chương 203: Tiếp trạm




Thẩm Hoài nhận ra người trước mặt là đồng sự cũ, chỉ nhớ hắn họ Ngô, cùng làm trong ban văn phòng phủ thị chính.

Trong văn phòng chính phủ, thư ký cũng có dăm bảy loại, tư lịch lão thì hưởng thụ đãi ngộ chính xứ, tư cách non lại không có bối cảnh, chỉ là đứa sai vặt, làm chân chạy. Thẩm Hoài cũng không biết đứa này được điều động lâm thời sang hoạt động kêu gọi đầu tư hay bị điều lên nhà khách thủ đô nữa.

“Thì ra là thư ký Ngô, làm tôi sợ hết hồn, còn tưởng ai nhảy ra bắt mình trả nợ chứ.” Thẩm Hoài cười đùa vỗ vỗ vai Ngô thư ký, tỏ vẻ thân mật, nhờ Ngô thư ký nhắc nhở, hắn mới nhận ra người trung niên đứng trước cửa nhà ga bên cạnh Ngô thư ký chính là chủ nhiệm nhà khách Đông Hoa Trần Binh, vội vươn tay, nói: “Thật là, thật là, sao dám làm phiền Trần chủ nhiệm tự thân qua đây…”

“Công tác của tôi ở BK chủ yếu là phục vụ cán bộ quần chúng Đông Hoa đến thủ đô công tác, sao dám trễ nãi các đồng chí được?” Trần Binh cũng rất tùy hòa đùa một câu, bắt tay, đánh giá nhân vật nổi sóng nổi gió gần đây này, nhìn qua đúng là có cảm giác như hạc đứng giữa bầy gà, lại giải thích thêm: “Hôm qua bồi mấy đồng chí trong nhà khách uống rượu, hai tài xế của bọn tôi đều say đảo, phải nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị công tác tiếp đón ngày mai, tiểu Ngô lại không có bằng lái, thành ra mới có việc của tôi. Hơn nữa, hôm qua Thiệu Chinh có gọi điện nói gửi cho mấy cây thuốc, tôi không thể ngồi yên trong nhà hưởng lộc được…”

Thẩm Hoài đoán chắc Thiệu Chinh đã tiết lộ hành trình của mình, mới đùa nói: “Thì ra Trần chủ nhiệm sợ tôi giấu mất mấy cây thuốc…”

Trần Binh cười ha hả, lại nghi hoặc nhìn đám thanh niên nam nữ sau lưng Thẩm Hoài, hỏi dò: “Mấy vị này là?”

“Nói ra thì cũng khéo, lúc ngồi xe lửa lại gặp đúng con gái rượu của Hùng chủ nhiệm thị ủy nghỉ hè lên BK chơi…” Thẩm Hoài không quản Trần Binh có tin hay không, mở miệng giới thiệu Hùng Đại Linh: “Vị này là con gái rượu của Hùng chủ nhiệm, cũng là em vợ của Chu xứ trưởng tham gia hoạt động lần này; Đại Linh, vị này là chủ nhiệm nhà khách Đông Hoa…”

“À, Hùng Đại Linh!” Trần Binh lẩm bẩm nhắc lại tên Hùng Đại Linh một lần, cười nói: “Lúc ba cháu còn ở trong xưởng thép chú từng đến làm khách, cũng từng cảm khái ba cháu có hai đứa con gái ngoan, hồi nhỏ đã nhìn như tiên nữ, chắc chị em cháu không nhớ chú Trần này nữa rồi…”

“Chào chú Trần!” Hùng Đại Linh khôn khéo chào hỏi, trong lòng lại hơi mê hoặc, Trần Binh và ba nàng là quan viên đồng cấp, sao sẽ tự thân đến đón Thẩm Hoài? Điều này không hợp lý a.

Tâm lý Hùng Đại Linh mê hoặc, trong lòng Trần Binh cũng mơ hồ không kém.

Hắn không tin tưởng chuyện sẽ khéo thế này, nhìn con gái Hùng Văn Bân sánh vai với Thẩm Hoài, cũng là đôi trai tài gái sắc, nhưng nghe đồn Thẩm Hoài và đám Hùng Văn Bân bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa lời đồn ấy còn được đám Tiền Văn Huệ, Hà Thanh Xã chứng thực, đúng là nghĩ không thông vì sao Thẩm Hoài sẽ chung đường với Hùng Đại Linh…

Trước đây Tiền Văn Huệ, Hà Thanh Xã đều được Trần Binh nâng đỡ từ cơ sở mà lên, giao tình giữa bọn họ một mực không sai. Tuy cấp bậc Trần Binh còn đó, nhưng ở quan trường Đông Hoa đã bị đẩy ra rìa. So với tuổi tác niên phú lực cường, dù công tác ở nhà khách Đông Hoa là ghế béo bở, nhưng chẳng qua là phận hầu hạ kẻ khác, quyền thế và uy tín xa không so sánh được với chính chức ở khu huyện.

Đám người Tiền Văn Huệ, Hà Thanh Xã cũng hy vọng Thẩm Hoài có thể tiếp xúc được với Trần Binh, hai bên nâng đỡ lẫn nhau; Thiệu Chinh nhờ Thẩm Hoài đưa thuốc, và gọi điện báo hành trình Thẩm Hoài có Trần Binh cũng là có ý này.

Có điều, trong một vòng tròn, chỉ cho phép tồn tại một nhân vật trung tâm.

Nếu chỉ gần gần là tiếp xúc một cái, nhận mặt, làm bằng hữu, về sau giữa đây đó có thể giúp đỡ, vậy cũng không cần cố ý thế làm gì. Chẳng qua, Trần Binh muốn mượn bối cảnh đáng sợ ẩn ẩn sau lưng Thẩm Hoài nhằm giành được cơ hội trọng dụng. Vậy hắn nên chủ động biểu lộ ra thành ý, chứ đừng cầm địa vị chính xứ ra đối đãi người, càng không thể xem đám Hà Thanh Xã, Tiền Văn Huệ là cựu bộ mình như trước.

Trong một năm qua, Đông Hoa đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thẩm Hoài đã không tính là ngôi sao mới nổi nữa rồi. Là một nhân vật có thể công khai “có ý kiến” với bí thư thị ủy, Trần Binh sao dám đối đãi hắn như một bí thư đảng ủy trấn bình thường?

Quy tắc sau lưng này không phải Hùng Đại Linh có thể hiểu ngay được.

Trần Binh cũng hồ đồ, thấy bạn học Hùng Đại Linh nhiều như vậy, liền nói với thư ký Ngô: “Tiểu Ngô, cậu gọi điện điều hai chiếc xe sang đây…”

“Không cần đâu, cháu chỉ vừa vặn gặp Thẩm Hoài trên tàu, đến BK chơi với bạn thôi…” Hùng Đại Linh vội nói: “Chú Trần, chú bận việc thì cứ dẫn Thẩm Hoài đi đi…”

Các nàng đến BK du lịch, tuy trong lòng hy vọng được dạo chơi cùng với Thẩm Hoài, nhưng công khai “dắt theo” Thẩm Hoài giữa đám bạn thế này, ngày mai lỡ chị và anh rể thấy được, trong lòng họ sẽ nghĩ gì?

Nhìn động tĩnh bên này, đám Trịnh Phong cũng ngơ ngẩn cả người, không ngờ chủ nhiệm nhà khách Đông Hoa sẽ đích thân đến tận ga xe lửa đón Thẩm Hoài, tâm lý thầm mài giũa: Đến cùng thì tên cán bộ hương trấn trước mắt này là nhân vật thế nào?

Tân Kỳ nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài, cười nói: “Ài, không ngờ anh còn là nhân vật lớn cơ đấy, dấu diếm bọn em đến khổ, tưởng muốn lừa con nít hả?”

“Anh công tác ở hương trấn thật mà.” Thẩm Hoài tỏ vẻ vô tội, nhún nhún vai.

Tân Kỳ trừng hắn một cái, tất nhiên là không tin hắn nói hươi nói vượn, quay đầu ôm chặt cổ Hùng Đại Linh: “Cậu với Thẩm Hoài cứ đi trước, bọn tớ đi riêng được rồi. Dù sao ngày mai cậu cũng phải đi gặp chị với anh rể, chúng ta về trường sẽ liên hệ sau…”

Hùng Đại Linh không phải việc gì cũng không hiểu, nhà khách Đông Hoa là cơ quan ngoại phái của thị ủy thị chính phủ, nàng mà theo Thẩm Hoài đến đó, qua hai ngày sợ là cả Đông Hoa đều biết nàng đồng hành cùng Thẩm Hoài lên BK. Nếu quan hệ giữa hai bên còn hòa thuận như trước kia thì cũng thôi, nhưng với tình hình trước mắt, nàng cũng biết có một số cố kỵ nên tránh đi là tốt nhất.

Tâm tình Hùng Đại Linh phức tạp nhìn Thẩm Hoài, trước mắt chỉ có thể kiên quyết cự tuyệt ý tốt của Trần Binh, nói với Tân Kỳ: “Mấy bạn đừng có mượn cớ ném tớ lại…” Lại quay sang Trần Binh: “Chú Trần, lần này cháu chỉ theo bạn lên BK chơi thôi, chứ không còn việc riêng nào nữa cả…”

Vốn Trịnh Phong đã chết tâm rồi, hắn cũng không dốt, nhìn biểu hiện vừa rồi của Thẩm Hoài đương nhiên đủ biết không thể là công tác viên bình thường ở hương trấn. Dân thủ đô nhìn người khác thấp ba phần, Trịnh Phong cũng sẽ không để một tên quan viên nho nhỏ nhà quê vào mắt, nhưng những chuyện xảy ra trước mắt, khiến hắn nhận ra hảo cảm của Hùng Đại Linh đối với Thẩm Hoài, dưới tình hình này, làm gì thêm cũng chỉ chuốc nhục vào thân thôi.

Chợt thấy Hùng Đại Linh kiên quyết không đi cùng theo Thẩm Hoài, tâm tư hắn tro tàn lại cháy, mừng trộm nhủ thầm: Chẳng lẽ hôm qua nàng có vẻ thân cận với đứa này là cố ý cho mình nhìn?

Trịnh Phong vội gom đến trước mặt, đỡ lời: “Không cần phiền hà mọi người thế đâu, tài xế mà ba tôi phái đến cũng sắp đến rồi, tự chúng tôi lo được…”

Trần Binh nhìn Trịnh Phong một cái, Bắc Kinh nước sâu, rùa đen cũng nhiều, thực không biết tiểu tử trước mắt này là nha nội nhà ai, tự nhiên nhảy ra như vậy, hắn cũng không dám đắc tội, cười hỏi: “Vậy à? Nếu xe các cậu không đủ, để tôi giúp đưa một đoạn…”

“Chú Ngụy…” Trịnh Phong chợt nhảy lên vẫy tay gọi một người đàn ông đằng xa.

Tên tài xế đơn vị ba Trịnh Phong rất cao, phải đến 1m9, đứng trong đám người, mặt béo ụ hiện lên rõ rệt, phảng phất như khối đá ngầm đang ngăn sóng triều hung dũng tuôn tới.

Giữa đây đó chỉ cách chừng 4-50m, bị dòng người ngăn trở, Trịnh Phong phải rướn chân lên vẫy vẫy một lúc lâu mới khiến tên tài xế kia chú ý được.

Tên tài xế này rất kỳ quái, đến đón người thì cũng thôi, trong tay còn cầm một tấm biển. Nhìn thấy Trịnh Phong, hắn liền giơ tấm biển lên, cũng đi sang bên này, nhưng khiến người khó hiểu là, trên biển lại ghi hai chữ “Thẩm Hoài.”

Hôm nay đầu óc Trần Binh hơi chập cheng, hiểu lầm, hỏi Trịnh Phong: “Thì ra cậu cũng tên Thẩm Hoài à?” Mới cười nói với Thẩm Hoài: “Tôi vốn tưởng tên Thẩm bí thư rất có cá tính, không ngờ thiên hạ lại có chuyện khéo thế này, bạn học Đại Linh lại trùng tên trùng họ với cậu…”

Nhìn tên tài xế cao to kia giơ biển viết tên mình, Thẩm Hoài cũng rất nghi hoặc, hỏi Trịnh Phong đang ngượng chín cả mặt: “Ba cậu công tác ở đơn vị nào?”

Trịnh Phong sững sờ, hắn hy vọng trong đám đông còn có kẻ khác tên “Thẩm Hoài” nữa, nhưng tài xế đơn vị ba hắn không phải đến tiếp mình, mà để tiếp người khác đã đủ khiến hắn mất mặt.

Mặt Trịnh Phong đỏ bừng như đít khỉ, không trả lời câu hỏi của Thẩm Hoài.

Tên cao to kia chen qua dòng người, úng thanh hỏi Trịnh Phong: “Hôm nay tiểu Trịnh nghỉ học về nhà à? Thật khéo, cháu chờ chú một lát, đợi tiếp người xong chú chở cháu về luôn…”

Trịnh Phong khóc cười không được nhìn bạn học sau lưng, hận không tìm được lỗ nẻ nào đó chui vào.

“Ai, người anh tiếp cũng gọi là Thẩm Hoài.” Thẩm Hoài không xác định vỗ lên vai người tài xế, chào hỏi: “Hay thật, tôi cũng tên Thẩm Hoài, nhưng mà tôi đoán chắc anh không phải đến đón tôi đâu…”

Tên tài xế cao to nhìn Thẩm Hoài hai mắt, chợt kính một cái quân lễ, nói: “Chào cậu, Thẩm Hoài, tôi là Tống Nhạc, Tống cục trưởng phái tôi đến cậu về nhà…”

Thẩm Hoài bị dọa không nhẹ, không biết làm sao ba mình lại biết hôm nay hắn về BK, càng không ngờ tài xế này hẳn công tác trong bộ Nông nghiệp, sao lại kính quân lễ.

Tên tài xế cao to cũng ý thức mình kính quân lẽ hơi đột ngột, cười ngây nói: “Mấy năm trước tôi vẫn làm cảnh vệ viên cho ông nội cậu, năm rồi xuất ngũ về bộ Nông nghiệp làm tài xế, có điều thói quen trong đội cảnh vệ mãi chưa sửa được.” Lại kéo Trịnh Phong sang, “xin chỉ thị”: “Vị này là tiểu Trịnh, con trai lão Trịnh trong bộ bọn tôi, vừa khéo lần này ngồi xe về BK, tôi có thể dẫn cậu ấy theo không?”

Trịnh Phong muốn trượt đi, nhưng Ngụy Nhạc xuất thân cảnh vệ, sức lớn thịt dày, nhè nhẹ kéo một cái là hắn không chạy đi đâu được, bị kéo đến trước mặt Thẩm Hoài.