Phong Khí Quan Trường

Chương 282: Luận văn của Tân Kỳ




Đi ra từ phủ thị chính, Thẩm Hoài và Trương Lực Thăng cùng ngồi lên xe Tôn Á Lâm.

“Triệu Đông, Phan Thành dẫn đội, cùng Chu Tri Bạch của Bằng Duyệt sang Anh tiến hành tiếp xúc và khảo sát sơ bộ với tập đoàn Tây Vưu Minh Tư. Trước mắt được đến kết luận là, dây chuyền lò điện thép kia của Tây Vưu Minh Tư hoàn toàn có thể dỡ về, then chốt là dỡ thế nào với thích hợp. Trừ dỡ về còn phải tính dựng lên vận hành mới được, rất nhiều chi tiết cần phải bàn thêm với bên đó. Tôi tin tưởng khả năng phán đoán của hai người bọn họ, bởi thế lần này tôi và Tôn Á Lâm sang đó rất có thể sẽ trực tiếp đàm phán luôn với Tây Vưu Minh Tư. Tốc độ khởi động dự án khả năng sẽ rất nhanh, tuy nhập về hai dây chuyền cũ sẽ giúp tiết kiệm một khoản tương đối lớn, nhưng theo phán đoán sơ bộ của Triệu Đông, Phan Thành, cải tạo xong hai dây chuyền này, sản lượng/năm có thể đề cao trên 50 vạn tấn; lượng tiền đầu tư vào trọn cả dự án vẫn sẽ rất lớn…”

“Cậu cho con số cụ thể đi, để tôi còn có chuẩn bị.” Trương Lực Thăng nói.

“Sang năm nếu lạm phát được khống chế, trọn cả dự án cần khoảng 600 triệu là đủ dùng; lấy tỷ suất gánh nợ 60% mà tính, chúng tôi tự trù được 240 triệu, cần ngân hàng giúp giải quyết thêm 360 triệu. Vì dự án này mà Mai thép đã chuẩn bị nửa năm, một khi quyết định bắt tay vào làm, tốc độ sẽ phi thường nhanh, giai đoạn kiến thiết chỉ cần 1 năm là xong. Tức là, tôi mong phía các cậu có thể trù bị khoản tiền kia ngay trong năm sau…” Thẩm Hoài nói.

Trương Lực Thăng cười nói: “Lượng tiền lớn thế này cậu phải trực tiếp liên hệ với giám đốc Diêu Vinh Hoa mới được, chỉ dựa vào chi nhánh bọn tôi là không xong.”

“Ngày mai tôi tới HK bắt máy bay sang Anh rồi, có lẽ sẽ dành chút thời gian gặp mặt giám đốc Diêu trên tỉnh. Tốt nhất là muốn mời cậu theo một chuyến, đến lúc đó nói đỡ cho mấy câu.” Thẩm Hoài nói.

“Được” Trương Lực Thăng nói.

Tuy gần 400 triệu mà Mai thép còn thiếu không khả năng toàn bộ do ngân hàng thương nghiệp giải quyết, nhưng không quản chi nhánh trên tỉnh quyết định cho Mai thép vay bao nhiêu, hiển nhiên số tiền đó được chuyển thông qua chi nhánh Đông Hoa. Tương đương với một khoản tư bản rót thêm xuống, tăng ngạch nghiệp vụ cho cho chi nhánh thành phố.

Dưới ảnh hưởng từ số cổ đông ở hải ngoại, năm rồi chi nhánh trên tỉnh đã quyết định triển khai nghiệp vụ trên quy mô lớn vào Đông Hoa, nhưng cách nhìn của Trương Lực Thăng đối với tiền cảnh nơi đây không tốt cho lắm.

Trình độ triển khai nghiệp vụ chủ yếu của các ngân hàng trong nước có liên quan trực tiếp với thực trạng phát triển kinh tế nơi địa khu đặt chi nhánh.

Tổng tiền dự trữ trong xã hội của Đông Hoa trong năm 93 còn chưa đến 3 tỷ, thậm chí không bằng một phần ba thành phố Bình Giang bên kia sông.

Bao gồm ngân hàng xây dựng kiến thiết, ngân hàng công thương, ngân hàng TQ, ngân hàng nông nghiệp và các cơ cấu tín dụng địa phương, bọn họ đã kinh doanh cắm rễ ở ĐH nhiều năm, gần như chia sạch sẽ chén canh nơi này, giờ ngân hàng thương nghiệp chen chân vào, có thể cướp được nhiều ít bánh ngọt từ mồm đám người kia?

Mà trong một năm đã qua, ngân hàng thương nghiệp lấy Mai Khê làm trọng tâm, quy mô gửi tiền tấn tốc nâng lên 600 triệu, lập tức đứng ngang hàng với các cơ cấu tài chính khác, thành tích không thể nói là không tốt.

Cho dù không có tầng quan hệ với Tôn Á Lâm, với Tôn gia; Trương Lực Thăng cũng nguyện ý hợp tác sâu rộng hơn nữa với Thẩm Hoài.

Thời buổi này ai cũng không dốt, tuy có người bị bức ở hình thế mới có thái độ không rõ ràng, nhưng từ đáy lòng, ai cũng sẽ ủng hộ kẻ mang lại lợi ích cho bản thân.

Tiếp xúc với Đông Hoa được hơn một năm, ai có thể làm việc, ai có thể làm ra thành tích, ai chỉ biết ăn tàn phá hại, Trương Lực Thăng đều nhìn rõ ràng trong mắt.

Tuy dự án hùn vốn do thị thép chủ đạo hợp tác với Fuji cũng có quy mô lên tới 500-600 triệu, nhưng nói đến cùng, dự án này vẫn được tạo dựng nên khung giá bố cục công nghiệp mà Thẩm Hoài đả tạo nên.

Bao gồm nhà máy điện Mai Khê, bến cảng Mai Khê, Mai thép, dự án hùn vốn và hạng mục nhập dây chuyền từ Tây Vưu Minh Tư, chỉ tính ngành thép đã có quy mô đầu tư lên tới 2 tỷ, trực tiếp trở thành đầu tầu kinh tế cho thành phố.

Trương Lực Thăng tin tưởng, hết thảy điều này đã mường tượng trong quy hoạch của Thẩm Hoài khi hắn chủ động yêu cầu được tới Mai Khê nhận chức.

Trương Lực Thăng tự nhận không cách nào đạt được trình độ như Thẩm Hoài, nhưng vẫn đủ nhãn lực để nhìn ra cách cục cao thấp, không thì cũng sẽ không được ngân hàng thương nghiệp trọng dụng phái đến Đông Hoa làm giám đốc chi nhánh.

Những nhân vật trong quan trường Đông Hoa, không quản nội tâm đồng tình với Thẩm Hoài đến mức nào, hoặc ít hoặc nhiều đều không thể không khuất phục dưới uy thế của Đàm Khải Bình; Song đối với những người như Trương Lực Thăng, nếu nhất định phải chọn lựa giữa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài… Theo Đàm Khải Bình, chỉ có thể nhảy chuyển trong một khung giá chật hẹp. Trong khi hợp tác hoặc giả theo gót Thẩm Hoài, lại có khả năng làm ra một phen sự nghiệp… Đáp án còn chưa rõ ràng ư?

Sau khi chia tay Trương Lực Thăng, Thẩm Hoài trực tiếp về Mai Khê luôn.

Đến trấn chính phủ thì gặp Chử Cường, thấy cậu ta đưa một tờ tạp chí lại.

Thẩm Hoài cầm lên, đập vào mắt là tạp chí của học viện kinh tế Hoài Hải, cười hỏi: “Luận văn của Tân Kỳ được đăng lên tạp chí của trường à?”

“Ừ, cô ấy mới gọi điện qua, nói muốn tiếp tục nghiên cứu mô thức phát triển của Mai Khê.” Chử Cường nói: “Đúng rồi, còn một chuyện nữa tôi muốn báo cáo với Thẩm bí thư..”

“Việc gì?”

“Học viện kinh tế tỉnh mở lớp nghiên cứu sinh tại chức, tôi muốn đi đăng ký thử…” Chử Cường nói.

Thẩm Hoài hồ nghi nhìn cậu ta, hỏi: “Tôi để cậu phụ trách tiếp đãi chứ có cần cậu tống cả người theo luôn đâu?”

Rốt cuộc da mặt Chử Cường còn mỏng, bị Thẩm Hoài nói thấu tâm tư, mặt hồng lên.

Thẩm Hoài ha ha cười lớn, nói: “Sau khi theo Dương bí thư lên thị ủy, thời gian sẽ rảnh rỗi hơn cả Mai Khê nhiều, học tập thêm được thì cũng tốt.”

************************************************** **********

Trở về từ nhà ga Từ Thành, Lý Cốc ngồi trong xe, nhìn sang kiến trúc thấp lùn cũ kỹ hai bên đường, thầm nhủ kinh tế Hoài Hải đúng là lạc hậu quá nhiều. Tuy Từ Thành cũng là thành phố mặt đông trong tỉnh, nhưng mức độ kiến thiết đô thị đều xa không bằng những thành phố phát đạt của Giang Đông như Bình Giang, không biết vào trong tay Từ Bái sẽ có thể phát triển khởi sắc được không nữa?

“Lý chủ nhiệm, anh muốn đến đâu?” Lái xe tiểu Hoàng của văn phòng tỉnh ủy liếc nhìn Lý Cốc từ kính chiếu hậu, hỏi.

“Đến chỗ Điền bí thư.” Lý Cốc nói.

Đường Bắc Kinh, thành phố Từ Thành, khu gia thuộc tỉnh ủy nằm im lìm trong rừng cây um tùm.

Gió thổi lất phất, xen lẫn tiếng lá rơi xào xạc.

Lý Cốc thường niên sinh hoạt ở phương Bắc, năm nay là lần đầu tiên trải nghiệm mùa đông của miền Nam. Hồi trước còn tưởng trời đông miền Nam phải ấm áp hơn trời đông miền Bắc, nhưng thực sự trải qua mới biết không hề giống như trong tưởng tượng.

Vừa xuống xe đi vào nhà Điền Gia Canh, trong phòng không bật điều hòa, thấy Điền Gia Canh chỉ mặc một chiếc áo bông ngồi trong thư phòng phê văn kiện, nói: “Điền bí thư, anh không sợ lạnh thật a.” Vừa nói vừa vội chạy đến phích điện, cắm máy sưởi.

Từ Thành nằm ở trung du Cồn Giang, có núi gò cắt ngang ở mặt đông. Không khí lạnh từ phương Bắc thổi xuống, thông thường sẽ trệ lưu ở Từ Thành một thời gian tương đối dài, khiến mùa đông ở đây vừa ẩm ướt vừa rét lạnh. Mặc dù nhiệt độ chỉ dưới -3,-4 độ một ít, nhưng cảm giác rét cóng ngấm vào tận xương. Nếu trong phòng mà không có hệ thống sưởi, cả người miền Bắc quen với gió rét cũng ăn không tiêu.

“Cậu lười nhác ít thôi, phải như tôi đây này, sáng mỗi ngày dậy từ 5 giờ chạy bộ một lát cho khỏe, trời thế này đã là gì.” Điền Gia Canh cười nói.

“Cái ấy thì tôi chịu.” Lý Cốc nói, hắn theo Điền Gia Canh xuống phía Nam công tác đã gần bốn tháng, lượng công tác mỗi ngày đều rất lớn, tuy cũng kiên trì rèn luyện nhưng không cách nào rời giường trước năm giờ.

“Đúng rồi, chắc hôm nay đã có báo cáo của thị ủy Đông Hoa về dự án hùn vốn giữa Mai thép và Fuji, kết quả đàm phán thế nào?” Điền Gia Canh hỏi

“Tôi đang cầm một phần kỷ yếu hội nghị, mới lấy từ bên tỉnh chính phủ hồi chiều.” Lý Cốc cầm một xấp tài liệu từ trong cặp ra, đưa cho Điền Gia Canh.

Trừ điều chỉnh nhân sự cần thiết, Điền Gia Canh còn chưa cách nào trực tiếp vượt mặt Triệu Thu Hoa, đi can thiệp vào sự vụ công tác kinh tế cụ thể; đối với dự án lớn như lần này cũng chỉ có thể tỏ thái độ quan tâm dưới danh nghĩa thị ủy, chứ không tiện trực tiếp nhúng tay vào tiến trình đàm phán.

Ngay cả phía tỉnh chính phủ cũng nhường phần lớn quyền chủ động cho Đông Hoa; đợi Đông Hoa có thành quả, hoặc giả xảy ra sơ sót gì đó, cũng dễ hỏi dò hoặc can dự sau. Đây là phân cấp quản lý, mỗi tuyến có nghĩa vụ của riêng mình, nếu chuyện gì ban ngành thượng cấp cũng nhúng tay vào, một là bản thân không lấy đâu ra nhiều nhân lực và tinh lực như thế, hai là sẽ khiến bên dưới bó tay bó chân, kết quả không làm được chuyện gì cả

“Hoài Hải muốn phát triển, muốn có quy hoạch với khởi điểm cao, tất cần có dự án lớn làm đầu tàu a…” Điền Gia Canh cảm khái nói, nhận báo cáo kỷ yếu từ trong tay Lý Cốc, đeo kính lên nhìn.

Trong kỷ yếu chỉ có kết quả đàm phán sơ bộ chứ không hề nói gì đến tiến trình đàm phán.

“Không đúng a.” Điền Gia Canh xem qua, nhíu mày lại, thả văn kiện xuống, nhìn Lý Cốc nghi hoặc nói: “Từ kết quả sơ bộ này, hình như Mai thép không có ý tham gia dự án, tỷ lệ cổ phần nắm giữ còn thấp hơn cả xưởng sắt thép thành phố…”

“Chắc vậy.” Lý Cốc nói: “Khu công nghiệp cảng Mai Khê lấy phát triển ngành thép làm chủ đạo là bố cục mà Thẩm Hoài gây dựng nên. Dự án hùn vốn thực hiện ở Mai Khê mà không có sự phối hợp tích cực từ Mai thép, phía thị thép Đông Hoa chưa hẳn đã có năng lực làm tốt. Nhưng mà kể cũng lạ, phía Fuji cũng không cường liệt yêu cầu Mai thép đứng ra chủ đạo dự án, tôi mài giũa không thấu vấn đề trong này là gì…”

“Cậu trực tiếp gọi điện đến Đông Hoa, hỏi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì…” Điền Gia Canh nói, đợi khi Lý Cốc nhấc điện thoại lên lại lắc lắc đầu: “Làm thế cũng không thích hợp, phía Đông Hoa chưa hẳn sẽ nói thực tình…”

“Rốt cuộc phía Đông Hoa đã đàm phán ra được kết quả sơ bộ, hiện tại không tiện truy hỏi quá nhiều, để bọn hắn làm lại báo cáo chi tiết hơn cũng được.” Lý Cốc nói: “Cho dù thật xảy ra vấn đề, chúng ta cũng khó mà can thiệp. Năm nay kinh tế Đông Hoa phát triển rất khởi sắc, tốc độ tăng trưởng vươn lên đứng hàng top trong tỉnh…”

Tỉnh ủy muốn can thiệp sự vụ tuyến dưới cũng cần lý do mũ miện đường hoàng, hoặc là chất vấn về tình trạng kinh tế lạc hậu, hoặc có vụ án tai tiếng ảnh hưởng xấu, hoặc có dự án đầu tư trọng đại hay công trình nào đó trọng điểm…

Sau khi tới Đông Hoa đảm nhiệm bí thư thị ủy, Đàm Khải Bình đã thành công mở ra công tác, nắm giữ cục diện, các phương diện công tác đều được cải thiện rõ rệt; chỉ tiêu FDI, thuế thu, GDP so sánh với năm trước đã tiến bộ rất lớn.

Dưới tình hình ấy, Điền Gia Canh đến Hoài Hải, mặc dù đã quyết đoán điều chỉnh mấy lãnh đạo đảng chính của một số địa thị trực thuộc, thậm chí điều cả Từ Bái đến Từ Thành làm thị trưởng, chủ trì công tác kinh tế; trong khi đó lại không dùng thân phận bí thư tỉnh ủy chỉ tay vạch cước gì thêm với Đông Hoa.

Thấy Điền Gia Canh nhíu mày do dự, Lý Cốc nói: “Nói ra thì cũng khéo, tạp chí tháng trước của học viện kinh tế tỉnh có một bài luận văn nghiên cứu về kinh tế hương trấn, đối tượng nghiên cứu là mô thức phát triển của Mai Khê. Hai ngày qua tôi rảnh rỗi có xem qua, các số liệu đều rất thực tế…”

“Vậy ư?” Chân mày Điền Gia Canh nhướng lên, nói: “Cậu đưa đây tôi xem thử…”