Phong Khí Quan Trường

Chương 439: Ngọn lửa trong ngày đông




Quốc lộ Du Phổ là tuyến đường chính để đi từ huyện Du Sơn sang các tỉnh lân cận khác, uốn lượn quanh đồi núi phía đông Du Lĩnh, cơ bản là men theo phía đông của bờ bắc sông Du Khê, toàn bộ khoảng bốn mươi km.

Tuyến đường chính Du Phổ nằm trong huyện Du Sơn, vẫn là đường đá sỏi xây dựng từ những năm sáu mươi, đã gần ba mươi năm trôi qua, quốc lộ Du Phổ vẫn chưa thể sửa chữa triệt để một lần, nền đường hư hao nghiêm trọng, đồi núi, triền núi hai bên mấy năm gần đây cũng thay đổi nhiều, cộng thêm hiện tượng khai phá lung tung, đồi trọc, nhìn vào tuy không phải vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng uy hiếp rất lớn đến con đường.

Những năm gần đây lại liên tục xảy ra thiên tai khiến cho đất đá sạt lở, tuy không trên quy mô lớn, không xảy ra thương vong gì, nhưng một lần xảy ra như vậy thì đường đi phải bị niêm phong mấy ngày, kinh phí bảo dưỡng cấp nhỏ giọt xuống cũng đã bị sử dụng hết.

Huyện Du Sơn nghèo, tài chính của thành phố Đông Hoa không dư dả bao nhiêu so với khu huyện, kinh phí trích ra cho việc xây dựng cầu đường cũng có hạn, đa số phải xây dựng các trọng điểm bảo đảm trong nội thành, có thể chia cho huyện Du Sơn như muối bỏ biển.

Phùng Ngọc Mai, La Khánh họ đều hy vọng có thể có con đường nhựa tốt để có thể giúp huyện Du Sơn tương thông với bên ngoài, nhưng quốc lộ Du Phổ cho dù có thể tu bổ thật tốt, nghiêm túc chỉnh sửa nền đường, rải thêm một lớp đất đá, gia cố những chỗ nguy hểm, thì cũng cần đến 3.500.000, nếu như tiêu chuẩn cao hơn thì tổng tiền phí sẽ gấp đôi, gấp mười, tiền này ai ra chứ?

Nghe Tiếu Hạo Dân nói Thẩm Hoài làm hai chuyện cho huyện Du Sơn, vì Du Sơn xây một con đường quốc lộ chất lượng tốt, Phùng Ngọc Mai, La Khánh tất nhiên không tin, năm ba triệu, đào đâu ra?

Huyện Du Sơn móc không ra một đồng, thành phố Đông Hoa không lấy ra được số tiền này, trên tỉnh nếu muốn cấp tiền chuyên để sửa đường, vậy ba bốn mươi huyện khó khăn khác nhìn phát thèm như vậy, không bất mãn sao?

Chỉ có điều lời nói từ miệng Tiếu Hạo Dân, Phùng Ngọc Mai, La Khánh cho dù không tin đi nữa, cũng sẽ không chất vấn ngay trước mặt, thấy thời gian không còn sớm, cáo từ Tiếu Hạo Dân về nhà.

Vùng núi Du Sơn ở sâu trong sườn đông Du Lĩnh, xung quanh đều là núi non trùng điệp, có lỗ hổng cũng là đối diện với hướng đông nam, tuy là so với các huyện khác cao hơn mực nước biển là ba bốn trăm mét nhưng mùa đông ở đây ấm hơn một chút, trong đêm gió thổi cũng không đến nỗi rét run người.

- Ông xã, anh cảm thấy lời nói của Tiếu Hạo Dân có bao nhiêu là thật?

Phùng Ngọc Mai hỏi.

- Mặc kệ lời anh ta có bao nhiêu phần là thật, tình hình ở trạm thuỷ điện Du Sơn không được cải thiện, năm sau lại loạn như thế thì chưa chắc lũ định kì có thể chống đỡ được,

La Khánh đứng ở trước hẻm, nhìn huyện thành chìm trong bóng tối, không có được một vài ngọn đèn chiếu sáng, ở đầu hẻm cũng chỉ là cột điện gắn một bóng đèn, chiếu sáng cho đầu hẻm, nhưng cũng sáng không được bao xa, y không suy nghĩ về chuyện quốc lộ Du Phổ, lòng y tràn đầy những suy nghĩ về chuyện ngày mai đến thành phố tìm phó Chủ tịch thành phố Dương Ngọc Quyền bàn về đập nước Du Sơn, thấy mặt vợ đầy nghi ngờ, nói,

- Không phải trước đây đều nói Thẩm Hoài sửa con đường quốc lộ bốn năm km của trấn Mai Khê, cũng tốn hết bốn năm chục triệu đấy, tin đồn truyền đi nhiều nơi, mọi người sao cũng không tin được, nói không chừng đó là thực thì sao.

Khép kín là một trong những tác dụng phụ của nghèo khổ.

Du Sơn và Mai Kê không xa mấy, nhưng cũng sẽ không ai không có chuyện gì đi đến Mai Khê

Kì tích phát triển của Mai Khê trong hai năm gần đây, Phùng Ngọc Mai cũng có nghe nói, nhưng chưa tận mắt thấy cũng rất khó tưởng tượng thành phố Đông Hoa có nơi lại có một con đường quốc lộ lớn như vậy, trước đây luôn không tin vào điều này.

Nghe chồng nói như vậy, Phùng Ngọc Mai ngẫm lại cũng phải, nói:

- Cũng đúng, không thể nói là chuyện chúng ta không biết thì nó không có tồn tại. Nói đi nói lại, cũng là sau khi chúng ta tốt nghiệp đã ở Du Sơn mười mấy năm, cũng đã lạc hậu nhiều, có những chuyện không quen với phát triển tân tiến bên ngoài.

- Em đang cảm thấy mình già sao?

La Khánh cười nói,

- Anh thấy em so với lúc còn đi học cũng không khác nhau gì mấy, vẫn xinh đẹp như xưa.

Giơ tay vuốt ve má rồi nghịch tóc, dùng ngón tay cái vuốt ve phía khoé mắt của Phùng Ngọc Mai, y thích nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của vợ mình.

- Anh cũng thật là, không coi ở đây là đâu à.

Phùng Ngọc Mai có chút ngượng ngùng đẩy bàn tay chồng ra, kéo cánh tay chuẩn bị về nhà.

Lúc này ở phía đông nam vang đến tiếng ồn ào, loáng thoáng nghe có người chạy nhanh la hét:

- Cháy rồi, cháy rồi...

Phùng Ngọc Mai, La Khánh nhất thời không hiểu gì cả, lửa ở đâu, họ thậm chí không xác định được nơi nào xảy ra cháy.

Tiếu Hạo Dân khoác áo khoác chạy ra, thấy Phùng La hai người họ đang ở trước hẻm, hỏi:

- Ở đâu cháy?

Tiếu Hạo Dân là Chủ tịch thị trấn, sắp bước sang năm mới rồi, trấn Đông Du có nơi cháy, y tất nhiên không thể ngồi ở nhà xem.

Phùng Ngọc Mai, La Khánh nhún vai thể hiện cũng không biết rõ tình hình lắm, liền chạy men theo âm thanh ở hướng đông nam, ở huyện chỉ vỏn vẹn có một xe cứu hỏa, chạy ra cũng mau, chạy vượt qua bên cạnh họ.

Lúc này ngọn lửa đã bùng lên, đỏ rực chiếu sáng nửa bầu trời.

- Những tên vô lại này, đúng là chuyện gì mẹ nó cũng dám làm!

Tiếu Hạo Dân dậm chân, đứng ở bên đường chửi ầm lên.

Phùng Ngọc Mai lúc này cũng nhận ra nơi cháy chính là sở công thương trấn Đông Du.

Buổi chiều Thẩm Hoài họp quyết định phải từ cục Công thương thành phố mượn người đồng thời cùng cán bộ trấn Đông Du hạch thẩm tất cả hồ sơ sở công thương trấn năm 95, hy vọng có thể từ đây tìm được chỗ hổng tiến hành cải cách.

Trận hoả hoạn trước mắt cho dù có thể dập tắt kịp thời thì giấy trắng mực đen trong đó cũng chỉ còn có thể gặp quỷ rồi thôi.

Nếu không có người cố ý phóng hỏa, thiêu hủy tư liệu, sao có thể trùng hợp phát sinh chuyện như vậy?

Phùng Ngọc Mai, La Khánh, Tiếu Hạo Dân nhanh chân chạy tới hiện trường nơi xảy ra vụ cháy, xung quanh đã có rất nhiều người, thiếu chút nữa ngăn xe cứu hỏa không vào được.

Tuy rằng có thể khống chế ngọn lửa không cho nó lan sang xung quanh nhưng do áp lực nước từ hệ thống cung cấp nước ở lân cận không đủ, lại không có ống nước chuyên dùng, nước phun ra từ xe cứu hoả không mạnh, căn bản không có cách nào áp chế ngọn lửa trong cục công thương. Lúc này chỉ có thể khống chế ngọn lửa bên ngoài, ngọn lửa bên trong sở công thương vẫn tiếp tục cháy, đồ vật trong đó cháy xong hoàn toàn thì ngọn lửa sẽ tự tắt.

Khi Phùng Ngọc Mai, La Khánh, Tiếu Hạo Dân đến, Trương Hữu Tài và sở trưởng sở công thương của trấn Trương Bồi Kiệt đã ở hiện trường chỉ huy tổ chức người cứu hoả, còn có đám người của phó đồn trưởng công an Du Thành Phú phái xuống.

Trấn Đông Du không lớn, có cành cây ngọn cỏ gì lay động thì cũng sẽ rất nhanh chóng lan truyền đi khắp mọi nơi, người khác sẽ không tuỳ tiện chạy đến góp vui, nhưng thành viên bị Thẩm Hoài điểm danh thêm vào nhóm công tác điều chỉnh chuyên nghiệp, thấy sở công thương của trấn bị cháy cũng không dám giả bộ không biết tình hình hoả hoạn.

Đám người Cát Ái Quốc, Âu Dương Sơn chạy đến xem động tĩnh thế nào thì thấy sở công thương bị cháy thành tro tàn, chỉ còn lại một khung nhà đen đen, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.

Mọi người không phải là tên khờ, biết xác suất trùng hợp như vậy là bao nhiêu, nhưng không có chứng cứ rõ ràng cũng không dám nói lung tung gì, mà cũng không thể nói gì, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết rằng sau khi Thẩm Hoài biết chuyện này sẽ có phản ứng gì.



Thẩm Hoài khoác áo ra mở cửa sân ra, mắt lướt qua tất cả mọi người đang đứng trước sân, trong tay còn cầm chén trà mới pha, hỏi:

- Có nơi cháy, các anh chạy đến chỗ tôi làm gì?

- Là sở công thường trấn Đông Du không cẩn thận gây ra hoả hoạn.

Cát Ái Quốc, chủ nhiệm ban du lịch e dè nói, nhìn gương mặt của Thẩm Hoài xám đi dưới ánh đèn leo loét.

Thẩm Hoài lập tức buông chén trà trong tay ra, chỉ nghe một tiếng “xoảng”, chén sứ nát vụn, nước bắn khắp nơi, trong lòng mọi người như trống đánh “đùng” một tiếng, biết là Thẩm ngang ngược không phải dễ bị kích động nhưng không ngờ hắn chưa hỏi đã làm vỡ ly trà, căn bản y không tin sở công thương sẽ xảy ra hoả hoạn.

Nhìn Thẩm Hoài tức giận bước vào sân trong, không nói một tiếng, để mọi người ngoài cửa sân ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng không ai dám rời khỏi, chỉ có thể ở ngoài sau vào sân trong, nhưng vào sân trong rồi mới phát hiện là Thẩm Hoài không có khoá cửa sân, vào phòng thì khoá cửa lại, không kêu mọi người vào trong đó.

Ngọn đèn ở tầng dưới từ cửa sổ chiếu vào, mọi người tuy không dám đụng đến oai vũ của Thẩm Hoài nhưng trong lòng không có quỷ, cũng không cần lo gì.

Theo bọn họ, cho dù là ngọn lửa này do người cố ý làm, cho dù Thẩm Hoài không bỏ qua, nghiêm túc điều tra, phải có chứng cứ rõ ràng mới được, không có chứng cứ thì cũng không tính được khoản nợ khó đòi này đâu.

Thẩm ngang ngược rất lợi hại, cũng không thể vô duyên vô cớ bắt một người ra để gánh cái tội phóng hoả này? Lương Chấn Bảo, Cao Dương bọn họ cũng không thể để tên Thẩm ngang ngược này làm loạn.

Mọi người nghĩ Thẩm ngang ngược lợi hại đến mức thế nào thì lúc này cũng chỉ có thể nổi giận mà thôi.

Cũng không trách hắn nổi giận, ai gặp phải chuyện này đều sẽ không kìm được sự bực tức trong lòng, nhưng mọi người nghĩ, Thẩm ngang ngược trút hết cơn giận thì chuyện này cũng chỉ làm cho qua chuyện.

Phùng Ngọc Mai cũng cảm thấy khó xử lý, sở công thương có thể đem những tài liệu quan trọng đốt thành tro bụi, cho dù là nghi ngờ có người cố ý phóng hoả, việc điều tra cũng là do công an huyện và đại đội phòng cháy chữa cháy, điều tra không tìm ra chứng cứ thì chuyện này cũng không thể truy cứu tiếp được.

Cho dù là Trương Bồi Kiệt vì chuyện tối nay mà nhận trách nhiệm quản lí không tốt nhưng cùng lắm thì cũng chỉ bị mất chức, nhưng ý kiến phải từ sở công thương tìm ra chỗ hổng, từ trong nội bộ tiến hành cải cách của Thẩm Hoài thì đã chết từ trong trứng nước.

Cho dù biết rõ đây là kế thí tốt giữ xe của Trương Hữu Tài thì có thể làm gì?

Phùng Ngọc Mai lo lắng chuyện như vậy sẽ xảy ra lần nữa, tài năng của Thẩm Hoài sẽ bị Trương Hữu Tài áp chế.

- Chủ tịch Thẩm chiều nay đòi xem tài liệu, thì ở sở công thương xảy ra hoả hoạn trong đêm đã bị thiêu rụi hoàn toàn tài liệu, anh nói không phải là anh kiếm người phóng hoả thì ai tin chứ?

Tiếu Hạo Dân thấy Thẩm Hoài không cho mọi người vào phòng, thấy sở trưởng sở công thương Trương Bồi Kiệt núp ở phía sau, tóm lấy gã mà mắng.

- Chủ tịch Tiếu …

Thẩm Hoài lòi đầu ra nói.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện không biết lúc nào Thẩm Hoài đã lên lầu rồi, đứng trên cửa sổ nhìn chằm chằm vào họ.

- Sở trưởng Trương sẽ không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình, chủ tịch Tiếu anh cũng không cần tỏ ra mình trong sạch, chiều nay rõ ràng tôi bảo anh chú ý đống tài liệu chỉnh lý ở sở công thương, anh đi đâu hả? Anh cho tôi là tên hồ đồ dễ gạt sao?

Thẩm Hoài lớn tiếng quát mắng.

Người bên ngoài đều thông cảm nhìn về Tiếu Hạo Dân, bọn họ biết Tiếu Hạo Dân vô tội, nhưng Thẩm Hoài đã lấy ngọn lửa trút giận lên đầu Tiếu Hạo Dân, bọn họ tự nhiên cũng là vui lòng xem kịch vui.

Phùng Ngọc Mai, La Khánh lúc này mới chắc chắn là Thẩm Hoài là đang diễn trò, không bị ngọn lửa của sở công thương đốt cháy hết lý trí, cũng rất có thể tình huống này đã nằm trong dự đoán của Thẩm Hoài.

Tiếu Hạo Dân cúi đầu không nói gì, Thẩm Hoài vẫn chưa hết tức giận, đứng ở trên lầu bên cạnh cửa sổ, tiếp tục nói:

- Chuyện hôm nay, bây giờ tôi không muốn nói gì hết, là có người cố ý phóng hoả hay là không cẩn thận xảy ra hoả hoạn, bộ phòng cháy chữa cháy và bộ công an sẽ điều tra, chúng ta không thể vu oan cho người khác, cũng không thể tha cho hung thủ phóng hoả. Nhưng chiều nay tôi rõ ràng là yêu cầu cán bộ trấn và sở công thương hôm nay phải chỉnh lý lại tài liệu, đợi cục công thương trên thành phố phái người xuống tra xét, các anh coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai à? Tiếu Hạo Dân, trách nhiệm của anh tạm thời tôi không truy cứu. Nhưng lúc cháy, Trương Bồi Kiệt anh ở đâu? Sau khi cháy không thấy người của nhóm tích cực tham gia chữa cháy, bình thường việc phòng cháy của sở công thương là gì hả? Ngoài trừ phối hợp với công an, bộ phòng cháy chữa cháy tiến hành điều tra ra, sở trưởng Trương phải xử lý chuyện gì trước, cục trưởng Trương Bân hai người sáng mai thảo luận với tổ đảng, trước trưa mai phải đưa bảng kết luận xử lý sơ bộ giao cho tôi. Cục trưởng Trương Bân có nghe rõ lời tôi nói không?

- Nghe rõ rồi

Trương Bân buồn bã đứng ở trong sân trả lời.

Tốt lắm, những người khác về hết đi, ai làm việc đó, chủ nhiệm Phùng ở lại Thẩm Hoài nói.

La Khánh đứng ở bên cạnh vợ, không biết có cần ở lại không.

- Anh là ai?

Lúc La Khánh đang chần chừ thì Thẩm Hoài ở trên lầu đã hỏi vọng xuống.

- Chủ tịch huyện Thẩm, anh ấy là chồng của tôi La Khánh, là phó trạm trưởng thuỷ điện hồ Du Sơn.

Phùng Ngọc Mai nói

- À, trạm trưởng La cùng chủ nhiệm Phùng ở lại một chút

Thẩm Hoài nói rồi liền rụt đầu vào phòng.

Những người khác cũng không nghi ngờ, chỉ cho rằng Thẩm Hoài là vì tránh hiềm nghi mới kêu La Khánh cũng cùng ở lại.