Phong Khởi Đích Nhật Tử

Chương 38




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mai_kari

Nửa đêm.

Trên đường rất ít xe cộ, chỉ có đèn đường chiếu sáng cả con đường cái, ngọn đèn cam trong đêm đông lạnh lẽo dường như đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong không khí.

Sầm Thiếu Hiên cùng Lục Vân Phong lái xe một trước một sau, ra khỏi cửa chính chung cư, lập tức chạy đến con đường đầy các quán bar ở khu Đông.

Sách xưa viết: “Đại ẩn ẩn ở triều, trung ẩn ẩn ở thị, tiểu ẩn ẩn ở dã.” Sầm Thiếu Hiên cảm thấy người kia quả thật biết chọn, lại ẩn thân trong con đường đầy những quán bar luôn náo nhiệt về đêm không gì sánh được này.

“Nơi ẩn thân tốt nhất là trong triều, tốt nhì là trong thành thị, tốt ba là ơi hoang dã.” (1)

(大隐隐于朝, 中隐隐于市, 小隐隐于野)

(Câu tiếng Việt tương đương: Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.)

Trên thực tế, con đường đầy các quán bar này không phải chỗ nào cũng náo nhiệt, ở giữa có 1 con hẻm nhỏ, đi tới cuối cùng là một xưởng nhỏ đã phá sản từ lâu, cửa sắt lớn bị đóng chặt, bên trong mọc đầy cỏ hoang, cả tòa nhà tối như mực, trong bóng đêm chỉ có thể miễn cưỡng thấy được đường nét khái quát.

Sầm Thiếu Hiên dừng xe ngay ở bên cạnh 1 quán bar, nhìn trái phải một chút, xác nhận không người theo dõi, liền nhanh chóng chạy vào con hẻm nhỏ kia, mò mẫn đi tới cuối hẻm, liền chạy 2 bước rồi dùng sức phóng lên tường, cánh tay nắm lấy rìa tường, rồi xoay người nhảy vào bên trong.

Lục Vân Phong nhìn từ xa, trong lòng bị dọa đến giật cả mình. Anh đã từng đi quân đội, biết trong cảnh tối lửa tắt đèn thế này, chỉ cần vài người mai phục là nhất định có thể giết được Sầm Thiếu Hiên. Suy nghĩ trước sau, anh thực sự lo lắng, liền chạy theo vào, nghĩ thầm sẽ chờ ngoài cửa, chắc không để người hẹn gặp Thiếu Hiên thấy đâu.

Anh vừa tới cửa sắt, ngửa đầu nhìn cửa chính rỉ sắt, lại nhìn bức tường loang lổ, ở nơi này hoàn toàn khác hẳn với nơi xa hoa truỵ lạc ngoài kia, tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt, trong bóng tối không biết đang ẩn chứa điều gì. Anh nhìn một hồi lâu, rốt cục tìm thấy 1 cái hốc nhỏ trên tường, liền kề sát vào, đưa mắt nhìn chung quanh.

Bên trong vắng vẻ, không thấy gì cả.

Anh âm thầm thở dài, nhưng chỉ có thể kiên trì đợi.

Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Sầm Thiếu Hiên nhảy ra từ bên trong ra. Lục Vân Phong ngẩng đầu nhìn thấy cậu, liền chạy tới làm điểm tựa để cậu nhảy xuống, nhịn không được nhẹ giọng oán trách: “Bên trong tối như vậy, em cũng chưa rõ tình ình, đã tùy tiện đi vào như thế, thực sự quá nguy hiểm.”

“Không có việc gì. Không nói đến việc đó, nếu không phải bất đắc dĩ, chẳng ai lại đi giết cảnh sát cả, càng đừng nghĩ tới việc phục kích phó đại đội trưởng đại đội hình cảnh. Nếu như bọn họ bị toàn bộ cảnh sát truy kích đuổi bắt, lúc đó người gặp nguy hiểm là bọn chúng đó.” Quần áo của Sầm Thiếu Hiên dính không ít bụi, cậu chau mày, cùng anh đi ra bên ngoài, vừa cúi đầu vừa nói. “Bên trong không có ai, trên mặt đất lại lộn xộn, nhìn như vừa rồi có rất nhiều người ở đó. Có người đã đến trước chúng ta rồi, không biết người đó chạy trốn được hay đã bị bắt, có khi là bị giết nữa.”

Lục Vân Phong nhíu mày, nhẹ giọng nói:”Sao được chứ? Chúng ta vừa bắt máy xong thì cũng tới nói, sao đối phương biết được? Dù bọn chúng theo dõi em mà tới được đây, thì cũng không mau được như thế.”

“Đúng vậy.” Sầm Thiếu Hiên gật đầu, lâm vào trầm tư.

Lục Vân Phong suy nghĩ, đột nhiên hỏi: “Hay bọn chúng nghe lén điện thoại di động của em?”

“Không thể nào.” Sầm Thiếu Hiên khẽ lắc đầu. “Nghe lén điện thoại di động của dân thường cũng phải đi làm thủ tục, xin báo cáo, rồi nhận được sự phê chuẩn mới có thể tiến hành nghe lén. Nếu như muốn nghe lén điện thoại di động của 1 phó hình cảnh, thủ tục càng rườm rà hơn. Dù thế lực người đó lớn thế nào đi nữa, cũng không thể một tay che trời được. Dù coi như là có những người chúng ta phải nể mặt, không thể đắc tội, nhưng cũng không thể biết pháp phạm pháp được. Huống hồ, lần này em về là do Sở triệu tập rồi điều đến Đào thành, đối với vài người mà nói em coi như có trong tay thượng phương bảo kiếm, không dám xằng bậy vậy đâu.”

Lục Vân Phong thừa nhận cậu nói có lý, liền không đoán mò nữa, cùng cậu bước ra phía ngoài.

Mới ra khỏi hẻm tối thì chợt có 1 người lao tới, nhào vào chỗ hai người họ.

Sầm Thiếu Hiên nhanh chóng xoay người, rút súng. Lục Vân Phong theo bản năng muốn kéo cậu ra phía sau bảo vệ, nhưng tay trái Sầm Thiếu Hiên lại ôm lấy anh trước, lập tức kéo anh qua 1 bên, che ở trước người anh. Trong lòng Lục Vân Phong nóng lên, lập tức muốn chạy ra chắn trước người cậu.

Dù chỉ trong tíc tắc, nhưng dưới ngọn đèn mờ ảo của bên ngoài chiếu vào, bọn họ có thể thấy người đó cả người đầy máu, bước đi lảo đảo, chưa kịp nhào tới chỗ bọn họ thì đã ngã xuống.

Sầm Thiếu Hiên thấy rõ mặt y, nhanh chóng chạy lại ngồi xổm xuống, sờ động mạch y, lập tức nói với Lục Vân Phong: “Y là người hẹn em tới, còn sống, lập tức đưa đến bệnh viện.”

Lục Vân Phong không nói gì, lập tức ôm lấy người đó, chạy vội ra ngoài.

Sầm Thiếu Hiên cảnh giác bảo hộ bên cạnh anh, súng vẫn cầm trong tay, đề phòng có người đột kích.

Bọn họ một người cầm súng, 1 người ôm người đầy máu trong lòng, đột nhiên lao ra từ hẽm tối, khiến toàn bộ người ở trước cửa các quán bar giật nảy mình. Tiếng cười đùa dường như trong nháy mắt này chấm dứt, ngoại trừ đèn neon đang không ngừng lóe sáng, tất cả đều tĩnh lặng, nhìn hai người họ chạy nhanh qua con đường bar.

Sầm Thiếu Hiên chạy tới xe mình trước, mở cửa xe, để Lục Vân Phong ngồi phía sau, lập tức lên xe, đem đèn cảnh sát gắn lên.

Lúc này mới mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lập tức nhận định, thì ra là cảnh sát cứu người, không phải xã hội đen tàn sát nhau.

Sầm Thiếu Hiên mở đèn còi cảnh sát, khiến toàn bộ mọi người trên đường đều né qua 1 bên. Cậu nhanh chóng khởi động, chạy thẳng tới bệnh viện.

Lục Vân Phong ôm người đang chảy máu trong ngực, dòng máu ấm áp chảy qua tay anh, khiến anh lo lắng. Anh hỏi: “Anh bị thương ở đâu? Tôi giúp anh băng bó.”

Người nọ hỗn loạn, một lát mới gián đoạn mà nói: “Lưng … ngực … vai … chân.. tay …” Nghe qua đúng là toàn thân đều bị thương.

Lục Vân Phong bất chấp tất cả, cởi áo mình qua, cởi luôn cả áo lông, cố sức xé áo sơmi của mình.

Nếu như không cần mặc âu phục đeo caravat, anh thường thích mặc áo sơmi vải bông, cảm thấy thoải mái, lại dễ giặt, không phiền phức, vừa vặn lúc này lại dùng được. Vải bông dễ xé, cũng không làm hại đến vết thương. Trong bóng tối không thấy rõ vết thương, anh liền làm như gói bánh chưng, đem người nọ từ vai bắt đầu một tầng một tầng mà bọc xuống, băng toàn bộ phần trên của người nọ. Còn vết thương ở tay và chân, chắc không có vấn đề gì.

Anh còn chưa băng bó xong thì Sầm Thiếu Hiên chạy ào vào bệnh viện, nhắm thẳng vào đường xe cấp cứu rồi ngừng lại.

Trên đường cậu đã trung tâm cấp cứu 120, báo là cậu đang đi đến bệnh viện nào, cũng nói ra mình là cảnh sát, trên xe có người bị thương nặng, muốn bệnh viện đó phải chuẩn bị tốt chuẩn bị cấp cứu. Lúc này, xe cậu vừa dừng thì các bác sĩ y tá đã chạy tới.

Lục Vân Phong ôm người nọ ra ngoài, đặt lên xe đẩy.

Người nọ máu chảy đầm đìa, hôn mê bất tỉnh.

Sầm Thiếu Hiên cùng Lục Vân Phong chạy theo xe đẩy đến phòng cấp cứu.

Lục Vân Phong cả người đầy máu, nguyên bộ DonnaKaran (2) mới mua mặc chỉ được vài lần cũng đi luôn.

Người nọ được đưa vào phòng cấp cứu tiến hành cứu giúp, Sầm Thiếu Hiên lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới của mình. Trong đại đội hình cảnh cậu chủ yếu là phụ trách các vụ án lớn, trải qua nhiều tháng quan sát, sàng chọn, hiện tại cấp dưới của cậu có thể nói là tinh anh tập hợp, hơn nữa đều có thể tin cậy. Lúc này, dù cậu gọi ai đến thì người đó cũng không chút do dự, vừa nhận được điện thoại lập tức chạy tới bệnh viện.

Sầm Thiếu Hiên bố trí xong, cúp máy, lúc này mới đưa mắt nhìn về người đang ngồi vào ghế cạnh tường đằng kia.

Lục Vân Phong đã rửa sạch bàn tay đầy máu trong toilet, mới vừa ngồi xuống. Anh cởi áo khoác loang lổ vết máu ném qua 1 bên, chỉ mặc một bộ áo len sợi màu đen, hai chân cũng dính đầy máu, có chút bất đắc dĩ nhìn người kia làm việc.

Sầm Thiếu Hiên quay đầu nhìn anh, lập tức cười rộ lên. Cậu đi đến ngồi xuống cạnh anh, nhẹ giọng: “May là có anh theo.”

Chỉ 1 câu nói đơn giản, mà Lục Vân Phong có thể nghe thấy được biết bao tình cảm bao hàm trong đó. Anh mỉm cười nói: “Đúng vậy, anh cũng nghĩ, may là có anh theo. Nếu bắt anh ở nhà chờ một mình, nhất định anh sẽ lên tim.”

Sầm Thiếu Hiên nở nụ cười, nhịn không được đưa tay nắm chặt lấy tay anh.

Tuy rằng vừa trải qua 1 loạt các hành động, nhưng giờ đây trong lòng cậu cũng không còn khẩn trương lo lắng giống như lúc trước nữa. Từ khi gặp được Lục Vân Phong, tính cách cậu đã thay đổi rất nhiều, dù tình huống khẩn cấp cỡ nào, cậu đều có thể bình tĩnh phân tích, bình tĩnh đối phó, cũng không thấy hoảng loạn. Giờ phút này, người có thể coi là nhân vật then chốt trong vụ án của cậu đang bị người khác truy sát, trọng thương, có khả năng không thể qua được, tuy rằng cậu lo lắng, nhưng tâm tình không còn thấy uể oải, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi.

Cậu trở về cũng hơn 100 ngày, nhưng nhưng vẫn án binh bất động, hoàn toàn không chạm tới vụ án trước đây.

Hiện tại, vụ án đó lại chạy tới tìm cậu.HẾT CHƯƠNG 38

(2) DonnaKaran:

image