Phong Lưu Tam Quốc

Chương 165: Thần y tới




Lời này vừa cất ra hai mắt của Hoàng Trung liền nhìn thẳng vào Trương Lãng, giống như không tin, trong lòng hắn thầm nghĩ, Kinh Châu có nhiều danh y như vậy mà vẫn không nhìn ra quái bệnh ngươi thì có biện pháp gì tốt, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì ngươi cũng không phải là người hành nghề y. Tuy là như vậy nhưng phát hiện ra một hi vọng mới, trong lòng hắn vẫn kích động, làm cha có ai không quan tâm hài tử của mình nữa, hắn cấp bách hỏi:

- Viễn Khoát nói thật chứ?

Trương Lãng gật nhẹ đầu cở bỏ nghi hoặc của Hoàng Trung rồi nói;

- Tại hạ mặc dù không hiểu y thuật nhưng thê tử lại khá thông tinh y đạo.

Lúc này Điển Vi cũng nói to:

- Đúng thế phu nhân của ta chính là Biển Thước trên đời diệu thủ hồi xuân, trị được bách bệnh.

Thấy Trương Lãng vô cùng nghiêm túc và tự tin, Điển Vi lại chân thật không giống người nói dối, lại thấy đối phương cũng chẳng có nguyên nhân gì để lừa gạt mình cuối cùng hắn nhịn không được mà nói:

- Vậy đệ muội hiện tại ở nơi nào?

Trương Lãng quay đầu nhìn Điển Vi mà nói:

- Lệnh Minh ngươi đi khách sạn một phen mời phu nhân tới đây nói rằng ta có chuyện quan trọng muốn tìm nàng hỗ trợ.

Điển Vi ứng tiếng sau đó ôm quyền thi lễ ra khỏi cửa, chỉ để lại Hoàng Trung kích động xoa tay đứng ngồi không yên.

Lúc này Trương Lãng lại nói;

- Với bản lĩnh của Hán Thăng, sống ở thời loạn thế nên thi triển quyền cước, không biết Hán Thăng sau này có tính toán gì không?

Hắn như vô tình kỳ thật là hữu ý, phải biết rằng Hoàng Trung võ nghệ siêu quần nếu như có được sự tương trợ của hắn thì như hổ thêm cánh, thực lực mạnh mẽ.

Hoàng Trung áp chế sự kích động ở trong lòng mà nói:

- Trung kiếp trước bình thản, kỳ thật vì khuyển tử hối hả ngược xuôi, chỉ mong hắn sớm ngày trị được bệnh khôi phục lại sự cường tráng, nếu như Trung hạ quyết tâm thì hảo hữu Lưu Bàn đã mấy lần tiến cử với Lưu đại nhân, Lưu đại nhân cũng mấy lần triệu hồi nhưng Trung dùng thê nhi chối từ nếu như bệnh tình của khuyển tử thật sự chuyển biến Trung nguyện đáp ứng ơn ưu ái của Lưu đại nhân.

Lời vừa nói ra Trương Lãng như rớt xuống hầm băng thất vọng đầy mặt, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói;

- Lưu đại nhân thống lĩnh Kinh Châu mới một thời gian ngắn mà thôi, kho tiền sung ân, binh hùng tướng mạnh binh mã mấy chục vạn, có thể nói là thế hệ tam công nhưng ở trong loạn thế Lưu đại nhân không có phong phạm của vương giả, thiếu đi khí phách không phải là người mưu đồ sại sự, ta thấy Giang Đông Trương Lãng là kiêu hùng của loạn thế nếu như Hán Thăng tụ hợp có thể thi triển tay chân, không phụ sở học bình sinh.

Hoàng Trung lắc đầu nói:

- Lưu Bàn công tử vì Tự nhi mà hối hả ngược xuôi khắp nơi tìm danh y, nếu như Tự nhi có thể sống thì phần nhân tình này Trung phải nhận, phải báo đáp hậu đãi, nghe công tử nói những ngày gần đây ở Trường Sa du huyện có nhiều tặc nhân Trung chỉ sợ Lưu công tử nhất thời sơ xuất cũng định rời nhà đi trợ giúp.

Trương Lãng thấy hắn nói như vậy thì biết rằng hắn đa quyết tâm biết nói nữa cũng chỉ phía nước miếng liền thở dài vô cùng thất vọng.

Hoàng Trung thấy Trương Lãng trầm mặc trong lòng buồn bực thì kỳ quái hỏi:

- Viễn Khoát làm sao vậy?

Trương Lãng đắng chát lắc đầu tâm tình thất lạc này ai mà hiểu nổi, ngẫm lại Lưu Biểu còn sống tới mười năm như vậy Hoàng Trung còn ở với hắn thời gian dài, hơn nữa mình với Lưu Biểu cũng không có khả năng kết minh vĩnh viễn nói không chừng phải nhanh chóng khai chiến, cái này phải nghĩ biện pháp tuyệt không để cho nhân tài như vậy rơi vào trong tay của Lưu Biểu.

Lúc Dương Dung thi lễ Hoàng Trung đã gấp gáp chặn lại nói:

- Phu nhân không cần phải đa lễ như vậy.

Cho dù Hoàng Trung không hỏi thế sự cũng nhìn ra mấy người trước mắt thân phận thế nào không nói Trương Lãng giơ tay nhấc chân đều phát ra uy phong mà Dương Dung Triệu Vũ thì vô cùng xinh đẹp hai người quần áo hoa lệ trang phục xa hoa cho dù có vẻ không hiểu lễ tiết nhưng vô cùng thanh tú, cho dù Hoàng quận công chúa cũng không có khí chất hơn bọn họ, với lại mình đang cầu người khác làm sao có thể vô lễ.

Trương Lãng lúc này thỏa mãn khẽ xoa cái bụng mà nói:

- Tay nghề của chị dâu đúng là không tệ, tại hạ ăn no bụng rồi từ trước tới nay chưa từng được ăn bữa ăn nào ngon như vậy.

Hắn lúc nói chuyện mắt liếc về phía Dương Dung ý nói nàng cũng phải học thêm một chút.

Dương Dung không để ý cao giọng mà nói;

- Cơm nước no nê rồi hơn nữa thê tử cũng tới, vậy mau xem bệnh tình của công tử thôi.

Hoàng Trung thầm cảm động kỳ thật mấy người mới ngồi xuống chỉ mới động đũa uống hai chén rượu, tuy nhiên hiện tại mình đang nóng vội, tuy không biết có phải đại mỹ nhân này có y thuật thông thiên hay không, nhưng cũng là một phần hi vọng, cũng phiả nhanh chóng thử xem.

Hoàng Trung hận không thể để Dương Dung lập tức xem bệnh cho con mình tuy nhiên lễ tiết vẫn còn hắn liền mở miệng nói:

- Như vậy có vội không, Viễn Khoát trước hết cứ dùng bữa đã.Trương Lãng lắc đầu nhìn phòng xá xung quanh rồi nói với Dương Dung:

- Dung ninh nàng xem thử đi.

Sự tình từ đầu tới cuối Dương Dung từ chỗ của Điển Vi đã biết được bảy tám liền nói với Hoàng Tự:

- Vị này chính là Hoàng công tử sao?

Hoàng Tự bình thường ru rú ở trong nhà, chỉ vài năm nay mới ra khỏi, vì không muốn trở thành gánh nặng của người nhà cho nên hắn lên núi đi săn, mang da lông vào phố bán, mặc dù hắn đã gặp không ít người nhưng chưa từng thấy mỹ nữ kiều mị như Dương Dung trong nhất thời xấu hổ ngây ngô nói;

- Đúng là tại hạ.

Nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Tự tràn ngập vẻ xấu hổ, Hoàng Trung cũng hơi ửng đỏ cảm thấy hơi bị mất mặt.

May mà Dương Dung đã từng nhìn thấy không ít tràng diện như thế này đối với nam tử này lại cổ vũ mỉm cười nói;

- Hoàng công tử không cần phải lo lắng buông lỏng tâm tình đi, xem tiểu nữ là đại phu xem bệnh bình thường là được rồi.

Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Trung:

- Công tử thân thể bệnh tình thế nào đã có lâu chưa?

Hoàng Trung vội vàng nói nguyên nhân bị bệnh của Hoàng Tự một lần nữa, hắn đã từng nói không ít lần với các đại phu khác rồi cho nên lần này rất tỉ mỉ.

Dương Dung vô cùng chăm chú nghe sau đó thỉnh thoảng chen vào hai câu cuối cùng đã hiểu rõ bệnh tình của Hoàng Tự rồi nói:

- Hoàng công tử mời công tử đưa tay ra để cho tỷ tỷ giúp công tử xem bệnh.

Hoàng Tự hơi đỏ mặt khẽ gật đầu mà vươn tay ra ngón trỏ và ngón giữa của Dương Dung nhanh chóng đặt lên mạch môn của hắn.