Phong Lưu Tam Quốc

Chương 276: Trương Ninh tới (thượng)



Cam Ninh một cước đá binh sĩ bay ra xa, tức giận nói:

- Sợ cái gì? Lúc trước yêu đạo Trương Giác rải đậu thành binh chẳng qua chỉ là thủ đoạn gạt người nham hiểm, nếu còn ai nói lời trốn chạy thì giết không tha!

Trước uy chấn của Cam Ninh, thuộc hạ của gã lo sợ phập phồng không có ý định chạy trốn nữa.

Cam Ninh thì tướng quân đi đầu làm gương, chỉ cần Trương Lãng không động, gã cũng yên lặng theo dõi tình thế.

Dương Dung nhìn đôi mắt hưng phấn của Trương Lãng, vui mừng hỏi:

- Lão công, không lẽ là Trương Ninh đến?

Trương Lãng gật đầu.

Dương Dung như trút được gánh nặng, thở hồng hộc, thì ra nàng đã mệt lắm rồi.

Trong giây phút hai người nói chuyện thì tình hình lại xảy ra biến đổi. Trong một cánh rừng rậm không xa truyền đến tiếng kim chuông quái dị. Tiếng chuông này rõ ràng khác với tiếng chuông của Linh Đang binh. Thanh âm cực kỳ thánh thót, tiết tấu dồn dập, lúc cao lúc thấp, khi nhẹ khi nặng. Tựa như nhà có thân nhân chết khóc lóc thảm thiết, như oán như than, nức nở rền rỉ.

Đám binh sĩ còn chưa hồi phục tinh thần khỏi nỗi sợ tiếng chuông thì không trung bỗng chốc bay tới mấy chục mũi tên mang theo khói.

Tên rơi trên mặt đất bắt đầu bốc khói lên. Đỏ, trắng, xanh, sương khói các loại màu ở trên không trung bay bổng.

Đám lính bản năng bịt mũi, cho rằng trong khói có độc.

Trương Lãng nhân thời điểm cực tốt này bắt đầu xông lên trước.

Tuy có binh sĩ địch quân phát hiện nhưng không cản được Trương Lãng.

Sương càng bay càng đậm, đến cuối cùng gần như không thấy rõ người xung quanh.

Lúc này, sương mù mông lung xuất hiện hàng đống khô lâu quỷ binh, tóc rối đủ màu đều xõa xuống lưng. Đầu lâu không có mắt, bên trong trống rỗng tối đen đáng sợ, có chảy ra tơ máu dọc xuống mặt. Miệng nhe nanh trắng sắc nhọn, dài tới ba tấc, há ra khép lại, phát ra âm khí tứ tán. Người không có thịt mà là xương cốt trắng bệch và tối đen vô biên. Tay cầm trường phiên khoát kiếm, phiên kỳ thỉnh thoảng lóe ánh sáng xanh biếc như bích lân. Quanh người khô lâu binh sương năm sắc cuồn cuộn thật lâu không tán.

Sương khói đậm đặc mà khô lâu binh thì thực tức là hư, chân chân giả giả, như ẩn như hiện, khiến người ba hồn bảy vía bị hù bay mất.

- Má ơi!!!

Từng tiếng kinh kêu thấu tận trời đánh vào tâm trí Cam Ninh.

Tuy Linh Đang binh hiếu chiến hùng hổ nhưng bị xương khô binh cho hiệu quả thị giác khủng bố đã mất hết ý chí, thành cá nằm trên thớt.

Tình hình biến thành vở hài kịch, khô lâu binh về mặt ý chí toàn diện áp chế Linh Đang binh, chém giết cực kỳ nhẹ nhàng.Cam Ninh đã tới bờ điên cuồng. Nghe vô số thanh âm quen thuộc, từng tiếng hét thảm, lòng đau như đao cắt. Gã không thể khống chế đôi tay mình nữa, lửa giận bốc cao, xách đại đao xông tới. Gã đặt quyết tâm phải báo thù cho huynh đệ đã chết.

Cam Ninh xông đến một nửa thì trong sương khói bỗng nhảy ra một khô lâu binh. Trái phiên phải kiếm, cả người lấp lánh màu xanh, sương khói bay bổng, chặn đường đi của gã.

Cam Ninh hét lớn một tiếng:

- Bà nội nó! Để ta xem coi ngươi là người hay xương khô!

Gã gầm lên, đại đao dốc sức chém ra, sức mạnh đủ để đánh vỡ đá.

Dường như khô lâu binh bị khí thế của Cam Ninh hù dọa, đứng đó không động đậy, mắt thấy một đao sắp chém xuống. Chỉ mành treo chuông thì khô lâu binh khẽ động đậy, dù vậy nhưng một đao của Cam Ninh vẫn chém vào cánh tay của khô lâu binh. Không có tiếng hét thảm và máu thịt bắn tung như trong tưởng tượng, dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Khô lâu binh chỉ âm trầm cười hai tiếng, không thèm nhìn Cam Ninh, từ trên đất chậm chạp cầm lấy cánh tay gắn vào chỗ bị chặt, hoàn hảo như lúc ban đầu.

Cam Ninh ngây ngốc ra đó.

Khoảnh khắc gã ngây người thì bỗng nhiên tọa kỵ phát ra tiếng hí dài, móng trước mềm nhũn quăng Cam Ninh ngã trên đất.

Cam Ninh ở trên mặt đất lăn một vòng, đưa mắt nhìn thì tọa kỵ đã chết. Khô lâu binh đang từ từ đi tới gần gã.

Cam Ninh lập tức bò dậy, không chút nghĩ ngợi vung đao chém tới.

Lần này khô lâu binh không tránh né, không phải không muốn mà vì Cam Ninh đánh tới quá nhanh, nhanh đến nó không kịp trốn tránh.

Một đao chém xuống, cái đầu khô lâu binh bị chém thành hai ngã trên mặt đất không động đậy.

Cam Ninh thở ra một hơi, thầm nghĩ: mụ nội nó, ngươi đi chết đi!

Cam Ninh đi lên xem rốt cuộc là có chuyện gì, vừa mới khom lưng xuống thì xương khô trên mặt đất bỗng nhảy ra một bóng người, sau đó gã cảm thấy có kiếm phong sắc bén xé gió lao đến, tốc độ nhanh vô cùng chém ngang lưng.

Nếu là người thường thì một kiếm này đủ lấy mạng rồi, nhưng Cam Ninh thì khác. Thời Đông Ngô, gã là chiến tướng hàng đầu dưới tay Tôn Quyền, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Gã bản năng xoay eo, cùng lúc đó đại đao múa may, chẳng những đánh bật trường kiếm của kẻ đánh lén, còn chấn đối thủ ra ba mét.

Cam Ninh ngừng lại, ngoài ý muốn phát hiện đối phương là một con người. Tuy sương khói rất đậm nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng của đối phương.

Thật là rõ như ban ngày.

Cam Ninh hưng phấn ngửa đầu cười dài, quát to:

- Các huynh đệ, không cần sợ! Khô lâu binh này là do người giả trang!

Cam Ninh chưa cười xong thì trong sương khói lao ra một chiến mã quái dị. Trước ngựa có một sừng, bốn phía có khinh giáp, mặt sau bốc khói, trong sương mù giống như thần thú bay đến.

Trên lưng ngựa là một nữ tướng.

Mũ giáp đen, đỉnh đầu tước linh, mặc tỏa tử giáp đỏ sậm, thân giáp khắc con phụng rực rỡ đang bay lên. Trong tay cầm đôi tử ngọ uyên ương đinh, một dài một ngắn, đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới Cam Ninh.

Đó chính là Trương Ninh!

Khuôn mặt lãnh diễm kia có trụ giáp kỳ lạ nổi bật lộ ra đôi mắt hoa đào ngập nước. Khôi giáp tinh xảo tuy bao vây các yếu hại trên người nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người mảnh khảnh thon dài đầy đặn.

Trong tay nàng cầm Tử Ngọ Uyên Ương đao hiển nhiên do tinh cương chế thành, tạo hình kỳ lạ bắn ra tia sáng linh lung, khí lạnh lan tràn bốn phía. Đao nhẫn một dày một mỏng vô cùng sắc bén.

Tọa kỵ gầm rống, anh khí bừng bừng, về mặt khí thế thì Trương Ninh không thua bất cứ ai.

Hay cho một nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng.

Cam Ninh còn chưa hồi phục tinh thần, ngây ra như phỗng. Hôm nay có quá nhiều việc khiến gã giật mình.

Nhóm người này rõ ràng là viện quân của Trương Lãng. Cam Ninh đến nay vô cực kỳ tin tưởng sách lược của Chu Du. Nhưng gã không ngờ kế sách cho rằng hoàn mỹ vô khuyết kia đã tính sót một điều, trong giây phút mấu chốt thế này Trương Lãng sẽ ra một quỷ kế như vậy, quân đội ngoài dự đoán của mọi người đánh vỡ cả kế hoạch. Một khi để Trương Lãng chạy trốn, mức độ nghiêm trọng của hậu quả vượt qua khả năng gã chịu đựng. Đáng hận hơn là quân Giang Đông bảo mật quá tốt, trước đó gã không được chút tin tức gì.

Không cho phép Cam Ninh ở đó oán trời trách đất, bởi vì Trương Ninh đã giục ngựa vọt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.