Phong Lưu Tam Quốc

Chương 397: Lỗ Túc hiến kế (hạ)



Quách Gia suy nghĩ một lúc, không dám khẳng định ngay mà phỏng đoán rằng:

- Phòng tuyến Ba Khâu dễ thủ khó công, theo cách bình thường đánh chiếm thì gần như là không khả năng. Theo thuộc hạ thấy thì họ chắc chắn muốn ra kỳ binh, mà kỳ binh này không ngoài dự đoán là có hai con đường, một là đường thủy. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng không tiện kiếm thuyền, cho dù kiếm được chỉ sợ khó tránh khỏi quân ta giám thị trên nước. Nếu chúng muốn giống như chúa công lúc trước lấy Hạ Khẩu dùng cách bơi lội thì thuộc hạ tin rằng ngoài Hắc Ưng Vệ của chúa công, không đại quân nào có bản lĩnh như vậy. Cho dù là trứ danh thủy chiến quân Kinh Châu cũng không ngoại lệ. Nếu đã vậy thì chỉ có một con đường, đó là đường núi. Hễ là đường núi thì có lớn nhỏ đường mòn, Ba Khâu tam sơn nhất thủy trừ Ngũ Tiêm sơn lưng dựa bờ nam Trường Giang có thể bỏ qua ra, Thiên Nhạc sơn và Bạch Vân sơn dù núi cao hiểm trở nhưng bị chúng ta chặn trạm gác, nhưng khó bảo đảm chỗ đó có đường nhỏ có thể xuyên qua sơn mạch, tới phòng tuyến của chúng ta, tiếp theo nội ngoại giáp công là có thể phá quan tạp. Về điều này thì hơi nguy hiểm chút, nên thuộc hạ cho rằng, đám Văn Sính rất có khả năng xuyên qua sơn mạch ý đồ đánh bất ngờ quân ta.

Tuy Trương Lãng không dám khẳng định ý nghĩ của Quách Gia nhưng cảm thấy rất có lý, nói:

- Rất có lý. Vương Uy ở Ba Khâu nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, muốn phát hiện một con đường nhỏ không phải không thể. Nhưng cho dù chúng ta biết ý đồ của đám Văn Sính thì làm sao đề phòng đây?

Lỗ Túc từ từ nói:

- Chúa công, cứ ngồi suy đoán hành động của đối thủ thì chẳng bằng tấn công dò xét thực hư của chúng. Nếu chúng thật có ý đồ thì tất nhiên là điều động không ít binh lực. Nếu phát hiện thực lực quân đội của chúng giảm thấp nhiều, ta trước tiên chặn đại quân bên ngoài của chúng, rồi mới đóng cửa đánh chó, thuộc hạ không tin chúng còn có thể làm gì.

Trương Lãng vỗ tay kêu to:

- Đúng thế, tiểu Vũ, nàng lập tức đi gọi đám Ngụy Diên tới đây ngay!

Ai biết Lỗ Túc không chút nghĩ ngợi ra tiếng phản đối:

- Chúa công, không được! Lúc này ra khỏi thành, nói không chừng quân địch đã đặt bẫy sẵn chờ chúng ta thì sao? Bị chúng diệt trừ một phần là chúng ta sẽ thiếu một phần sức chiến đấu. Nếu không hoàn toàn nắm chắc thì chúng ta không nên tùy tiện tấn công mới tốt.

Trương Lãng không nghĩ tới Lỗ Túc bỗng dưng phản đối, kinh ngạc nói:

- Ý kiến là ngươi nêu, phản đối cũng là ngươi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm sao đây? Không lẽ muốn ta thật sự ngồi chờ chết tại đây chăng?

Lỗ Túc cười khẽ, khuôn mặt thật thà nhưng lại lóe tia gian xảo, điều này khiến lòng Trương Lãng thít chặt, đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài.

Gã nói rằng:

- Chúa công đừng vội, chúng ta nhất định phải xuất binh dò xét nhưng không phải lúc này.

Trương Lãng mê mang, hỏi:

- Vậy lúc nào?

Lỗ Túc nói khẽ:

- Đêm qua đi, trước bình minh.

Trương Lãng lập tức hiểu ra, vỗ đầu mình, cười nói:- Ta thật là, tại sao trở nên nôn nóng thế nhỉ?

Quách Gia đã lâu không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng:

- Chúa công, các người có phát hiện một chuyện kỳ lạ không? Quân Vương Uy hai ngày nay không tấn công trạm gác, lại khinh thường quân ta không dám xuất chiến trực tiếp đem đại trại đóng dưới Bạch Vân sơn, cách trạm gác của chúng ta chỉ vài dặm. Hơn nữa chúng còn ở giữa sườn núi dựng không ít tiêu lâu, tiễn tháp, chứng tỏ rõ là muốn quan sát từng động tĩnh Bạch Vân sơn. Cho dù quân ta muốn đêm tập kích thì chúng cũng có thể trước một bước phát hiện.

Trương Lãng tức giận vỗ bàn mắng:

- Hay cho Vương Uy, kiêu ngạo không coi ai ra gì như thế, tới thời cơ rồi coi ta làm sao xử lý hắn!

Quách Gia không thèm để ý Trương Lãng mắng, suy tư nói:

- Hành động này rất khác thường, trong phút chốc thuộc hạ không nghĩ ra ý định của chúng. Tất nhiên chúng sẽ không ngốc đến mức thật vì giám sát từng hành động Bạch Vân sơn, hiển nhiên sau lưng còn có chiêu gì, về điểm này chúng tuyệt đối không thể không đề phòng.

Mọi người không nói chuyện rơi vào suy tư, ai cũng tâm sự nặng nề, đã nghe ra ám chỉ của Quách Gia.

Nửa ngày sau Quách Gia ngẩng đầu lên, từ từ nói:

- Thuộc hạ cho rằng, rất có thể Vương Uy muốn tại đây che giấu chuyện gì, cái việc cần che giấu là không thể không đẩy phòng tuyến tới gần trạm gác quân ta. Chỉ cần chúng ta chịu nghĩ thì không phải khó đoán.

Lỗ Túc bỗng nhiên thốt ra câu kinh người:

- Rất có thể chúng đang đào đường núi.

Quách Gia vỗ mạnh tay, trầm giọng nói:

- Không sai, ta có phái ‘địa thính’ điều tra, họ bao lại rằng đúng là có tiếng chấn động nhẹ. Tính theo vị trí thì chắc là mé bắc Bạch Vân sơn.

Trương Lãng căng thẳng thất thanh nói:

- Không phải chứ! Tạc một con đường núi cần bao lâu? Không mất nửa năm, một năm thì sao có thể dễ dàng hoàn thành? Vương Uy chắc không ngu đến mức đó chứ?

Quách Gia lắc đầu nói:

- Mé tây Bạch Vân sơn kèm theo nước Ba Khâu, địa chất khá xốp mềm. Hơn nữa có một ngọn núi ngăn cách, nếu không phải ngọn núi này có vách đá như đao cắt rất khó leo, chỉ sợ sớm là nhược điểm lớn rồi. Thuộc hạ cho rằng Vương Uy đã sớm nghĩ tới điều này, cũng phát hiện nhược điểm đó, nếu không thì tại sao ngừng bao vây mà bắt đầu đào núi?

Trương Lãng nghe thế cực kỳ nhức đầu, rất là buồn rầu nói:

- Hay lắm, kêu các ngươi phân tích giờ sơ hở chồng chất, làm sao đánh đây?

Mắt Quách Gia sáng lóng lánh nói:

- Tất cả chỉ là suy đoán, nhưng nếu sớm thành lập, chịu nội ngoại giáp công nhưng nếu chúng không thành công thì tất cả chỉ là nói suông thôi. Hơn nữa đây cũng là thời cơ tốt nhất cho chúa công phá địch.

Trương Lãng đã sớm lấy lại tinh thần, hắn nghe ca liền biết ẩn ý, âm hiểm cười nói:

- Nói vậy là Vương Uy tạm thời không thể động, Kim Toàn vừa bắt đầu liền bị ta cướp trại, nhuệ khí giảm thấp nhiều, ta đoán chúng không dám xuất binh đi đường nhỏ. Vậy chỉ còn lại đội Văn Sính. Thế thì tối nay để ta giải quyết cho, xem coi hắn còn lại bao nhiêu cân lượng.

Lỗ Túc và Quách Gia nhìn nhau cười.

Lỗ Túc nhắc nhở nói:

- Chúa công giỏi nhất là giương đông kích tây. Trước tiên phái một đội binh sĩ đánh vào đại trại của Kim Toàn, khiến chỗ Văn Sính thả lỏng tinh thần chút, sau đó bỗng nhiên tập trung tất cả binh lực đánh đại trại Văn Sính. Không đấu thì thôi, vừa chiến liền đánh chúng đại thương nguyên khí, khiến chúng không thể cấu thành uy hiếp nữa. Cứ thế, ba đội đi mất một, cho dù Vương Uy có thần thông tới đâu thì sợ rằng kết phường với Kim Toàn vô dụng, đến cuối cùng đành bó tay.

Trương Lãng cười to, hiển nhiên tâm tình cực kỳ tốt, nhưng tiếp theo hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi:

- Vậy nếu đám Văn Sính không đi đường nhỏ thì sao? Tới lúc đó tính sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.