Phong Lưu Tam Quốc

Chương 432: Không hối hận (thượng)



Trương Lãng lấy làm lạ hỏi:

- Không lẽ nàng không gặp vấn đề này sao?

Trương Ninh biết Trương Lãng hiểu lầm ý của mình, giải thích nói:

- Thuộc hạ chỉ là kinh ngạc tướng quân tiến triển nhanh như vậy. Chưa tới hai năm mà đã đem ‘Độn Giáp thiên thư’ tham khảo đến cuối tầng thứ nhất rồi? Nếu có thể đột phá bình cảnh, bước vào tầng thứ hai thì sẽ là tầng trước không thể sánh bằng.

Trương Lãng hào hứng nói:

- Vậy phải làm sao mới đột phá bình cảnh được?

Trương Ninh trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi lắc đầu, nói:

- Tình huống này không thể gấp được. Tu luyện mấy thứ này chú trọng nhất là theo khuôn khổ, tuyệt đối không thể tham công liều lĩnh. Nếu không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng ngay. Trương tướng quân tuyệt đối đừng gấp trong một lúc. Chỉ cần giữ vững mỗi ngày tu luyện, cuối cùng rồi có một ngày biến hóa nghiêng trời lệch đất thôi.

Trương Lãng không nản lòng, lại hỏi:

- Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao?

Trương Ninh lắc đầu, nói:

- Loại chuyện này không có đường tắt, một lòng một dạ tu luyện mới là con đường chính đáng.

Trương Lãng buồn bực thở dài, vẻ mặt chán nản nói:

- Thì ra nàng cũng không có cách? Xem ra chỉ có thể như vậy.

Trương Ninh cung kính nói:

- Tướng quân, còn có gì sai bảo không? Nếu không có thì thuộc hạ muốn trước lui xuống.

Trương Lãng khó hiểu liếc nàng, hỏi:

- Có việc gấp lắm sao?

Trương Ninh nói:

- Có một số việc riêng phải giải quyết.

Trương Lãng đùa giỡn nói:

- Hôm nay gió xuân mát mẻ, ánh nắng rạng rỡ, thật là mùa tốt cho tình nhân dạo bước.

Trương Ninh không biết Trương Lãng ám chỉ cái gì, chỉ dùng mắt hoa đào ngập nước liếc hắn, im lặng không lên tiếng.

Trương Lãng bỗng nhiên hỏi:

- Trương Ninh, hiện giờ nàng có ý trung nhân không?

Trương Ninh gật đầu, khuôn mặt dâng lên ánh hồng.Trương Lãng rất có hứng thú hỏi:

- Có thể nói ý trung nhân của nàng là ai không?

Trương Ninh nửa cười nửa không nhìn Trương Lãng, mắt hoa đào lóe sáng ngời, hạt châu trắng đen rõ ràng xoay chuyển câu hồn người.

Không biết là nàng cố ý hay vô tình, xấu hổ thỏ thẻ rằng:

- Đương nhiên là tướng quân rồi.

Khóe miệng Trương Lãng giơ cao, nhưng cố ý làm ra sắc mặt nghiêm túc nói:

- Bây giờ không phải lúc nói đùa.

Trương Ninh ánh mắt ai oán nhìn Trương Lãng, vẻ mặt đáng thương khiến trái tim hắn run lên.

Trương Ninh buồn bã nói:

- Không lẽ Trương tướng quân không tin ư?

Kỳ thật Trương Lãng đã sớm biết rồi chẳng qua muốn trêu chọc nàng mà thôi, ai dè đùa quá lửa cháy. Hắn nhướng mày, nảy kế.

Hắn cười tà nói:

- Nói suông không bằng chứng. Nếu muốn ta tin tưởng thì đơn giản lắm. Đến, ngồi trong lòng ta nào.

Nói rồi Trương Lãng giang hai tay chờ Trương Ninh lao vào lòng.

Trương Ninh không ngờ Trương Lãng sẽ lỗ mãng đến vậy. Mấy năm qua, trong thời gian có hạn, hắn/nàng tối đa chỉ nói mồm mà thôi, trêu chọc nhau mấy câu, không có hành vi gì quá đà. Hôm nay Trương Lãng làm hành động khác thường, có thật chỉ là đủ giỡn thử nàng không? Trong lòng Trương Ninh giãy dụa, chậm chạp không dám đi qua.

Trương Lãng đột nhiên vỗ đầu, cố ý giả bộ bừng tỉnh, nói:

- Ai dà, sao ta ngốc vậy chứ, biết rõ nàng chỉ tùy tiện nói thôi, sao ta có thể làm khó người ta đâu? Trương đại tiểu thư đừng để trong lòng nha, ha ha.

Trương Ninh tức điên, đặc biệt là nghe Trương Lãng cười xấu xa. Nàng bĩu môi hồng, trên khuôn mặt quyến rũ toát ra biểu tình đáng yêu, thật là dụ hoặc người. Vốn Trương Lãng ổn định lửa dục lại lần nữa hưng phấn.

Trương Ninh hậm hực nói:

- Có gì ghê gớm đâu, bổn tiểu thư sợ ngươi chắc?

Nói xong Trương Ninh bước chân qua, sau đó ngồi trong ngực Trương Lãng. Bình thường nàng nghênh ngang, lần đầu tiên trên mặt có nét xấu hổ, thân thể bởi vì căng thẳng mà khẽ run. Chỉ vì lưng đưa về phía Trương Lãng nên hắn không trông thấy mà thôi.

Trương Lãng cảm giác mùi hương ập đến, trong ngực có thêm một người đẹp. Đầu óc hắn trống rỗng một lát bắt đầu tỉnh táo lại. Trương Ninh nhìn rất cao nhưng Trương Lãng kinh ngạc phát hiện, nàng ngồi trong lòng hắn mềm mại như đoàn bông, không cảm giác sức nặng chút nào. Trương Lãng tặc lưỡi lấy làm lạ, không quên đôi tay ôm chặt eo nhỏ, hưởng thụ một khắc dịu dàng.

Thân thể vốn cứng ngắc của Trương Ninh nhanh chóng mềm xuống, người dựa vào lồng ngực rắn chắn của Trương Lãng, thoải mái thở dài.

Lỗ mũi Trương Lãng hít hương thơm dịu nhẹ, nhiệt huyết bắt đầu sục sôi, tay không yên.

Miệng thì không quên chọc ghẹo rằng:

- Trương Ninh, lần này là nàng thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, không thể trách ta nha.

Trương Ninh dĩ nhiên nghe ra ẩn ý, cái mông sớm cảm giác Trương Lãng cứng rắn. Lòng nàng nóng rừng rực, nội tâm tro bụi mấy năm nay lần nữa bị mở ra. Nàng không thể kiềm chế vươn ra cánh tay nhỏ nhắn, dịu dàng vuốt khuôn mặt kiên cường của Trương Lãng, mắt đào hoa bắn diễm quang bốn phía, mang theo ba phần si tình bảy phần đùa giỡn, còn có xuân tình đủ hòa tan băng tuyết, nhìn thẳng mặt hắn.

Nàng dùng thanh âm câu ba hồn bảy vía, lẩm bẩm:

- Hóa sâu thành bướm chẳng qua là vì giờ phút này. Trương Ninh chưa từng hối hận.

Trương Lãng không thể kiềm chế được kích động nữa, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vô cùng gợi cảm.

Người Trương Ninh cứng ngắc, nhưng lập tức trúc trắc đáp lại Trương Lãng nhiệt tình.

Lưỡi to của Trương Lãng phá cửa vào, bắt đầu tìm cái lưỡi mềm mại, bốn phía khuấy tung, không ngừng hút dịch ngọt thơm nồng.

Trương Ninh cảm thấy linh hồn mình bay tứ phía, từ sâu tận đáy lòng truyền đến khoái cảm khó tả.

Tay Trương Lãng bắt đầu sờ bộ ngực đầy đặn của Trương Ninh, không ngừng xoa bóp. Dù cách lớp vải nhưng Trương Lãng vẫn cảm giác được phần thịt cực kỳ co giãn và đầy đặn. Trương Ninh đâu chịu nổi kích động và trêu chọc như thế, mũi nhỏ thở hừ hừ, hương thơm từng đợt, miệng nhỏ rên rỉ. Ngực thì theo hô hấp không ngừng lên xuống phập phồng.

Đến lúc này Trương Lãng mới nghẹt thở tách môi ra, đầu lưỡi liếm khóe môi mình, dường như chưa đã thèm. Trương Ninh mị nhãn như tơ, làn da hồng hào xuân tình, đôi môi gợi cảm hé mở không ngừng hô hấp.

Trương Lãng vốn tưởng chọc hai câu, nhưng vừa tiếp xúc ánh mắt đầy khát vọng xuân tình của Trương Ninh thì không thể khống chế tiếp tục bước tiếp theo.

Quần áo Trương Ninh theo động tác hơi thô bạo của Trương Lãng nhẹ nhàng rơi xuống.

Trong chớp mắt, Trương Ninh đã biến thành một con dê trắng noãn, thân thể hoàn mỹ lộ ra trước mắt Trương Lãng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.