Phong Lưu Tam Quốc

Chương 449: Hạ độc (hạ)



Trương Lãng tính tới tính lui cũng không tính tới sót một bước này. Hắn một lúc lơ là, không để trong lòng lời của Toàn Tông, khiến Lữ Bố có cơ hội lẻn vào. Sắc mặt Trương Lãng ngày càng kém.

Nhưng hắn không mất hy vọng tiếp tục nói:

- Lữ Bố, ngươi đừng tưởng rằng ta chết thì có thể hoàn toàn khống chế Giang Đông. Từ Hoảng, Trương Liêu, Trình Dục, bọn họ sẽ giúp ta báo thù!

Lữ Bố cho rằng tình hình đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế, không giấu giếm Trương Lãng cái gì, muốn kể ra hết sự tích vĩ đại của mình.

Y nói:

- Chắc bọn họ đang đau đầu làm cách nào ứng phó đợt tấn công của Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên.

Giọng Trương Lãng tuy yếu ớt nhưng mắt lóe tia sáng kỳ lạ, thở dài một hơi, từ từ nói:

- Coi như ta thua. Nói đi, là ai ở sau lưng ngươi nghĩ ra âm mưu quỷ kế như vậy?

Lữ Bố đắc ý cười nói:

- Nếu ta không nói thì ngươi sẽ vĩnh viễn không đoán ra được.

- Là ta.

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang bên tai Trương Lãng.

Trương Lãng nghi ngờ lỗ tai mình nghe lầm, không dám tin tưởng quay đầu lại.

Quách Hoàn lạnh như băng đứng đó, vốn đôi mắt tràn đầy linh khí biến lạnh lẽo, không có chút cảm tình.

Trái tim Trương Lãng như bị búa đập, giống như đao cắt, đầu óc hỗn loạn.

Hắn thất thanh kêu:

- Quách Hoàn này là thật hay giả? Tại sao nàng phải làm như vậy?

Quách Hoành tàn nhẫn vô tình nói:

- Bởi vì ta hận ngươi.

Trong lòng Trương Lãng dâng lên nỗi cay đắng, lẩm bẩm:

- Hận ta gả nàng cho Lữ Bố?

Quách Hoàn bình tĩnh nói:

- Về điểm này thì ta hận ngươi, cũng cảm tạ ngươi.

Trương Lãng cực kỳ đau đớn nói:

- Tại sao?

Quách Hoàn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lữ Bố, dịu dàng tựa vào ngực y:

- Đây chính là lý do.

Trương Lãng một lần nữa nổi lên cảm giác thống khổ bị đàn bà phản bội, đó là khắc cốt minh tâm. Vì yêu mà thành hận, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ.

Trương Lãng nói:

- Lữ Bố phản bội cũng bởi vì nàng đứng phía sau đổ dầu vào lửa?

Quách Hoàn nói:

- Bởi vì phụ quân ta ăn nhờ ở đậu quá uổng tài.

Trương Lãng thống khổ nói:

- Mấy ngày trước nàng gặp ta chỉ là diễn kịch, vì dễ dàng lừa ta vào kế hoạch của nàng?

Quách Hoàn thản nhiên nói:

- Không sai.

Trương Lãng cười thảm nói:- Tại sao biến thành như vậy?

Quách Hoàn nói:

- Vậy phải hỏi tướng quân ngươi.

Trương Lãng giẫy dụa phút chót:

- Nếu bây giờ nàng hối hận còn kịp.

Quách Hoàn bỗng nở nụ cười nói:

- Có lẽ đợi khi ngươi uống ly rượu độc kia phát tác độc tính rồi bổn phu nhân sẽ hối hận. Nhưng khi đó ngươi đã chết. Đúng rồi, quên nói với ngươi, ly rượu của ngươi và của họ không giống nhau. Bọn họ chỉ là nhuyễn cốt tán, trong rượu của ngươi là thạch tín.

Trương Lãng giận dữ bật cười nói:

- Uổng công bổn tướng quân quan tâm nàng như vậy, xem ra là ta tự mình đa tình.

Trương Lãng nói xong lời này bỗng giãy khỏi Hàn Cử Tử nâng đỡ, người đứng sừng sững như núi không thể trèo lên, khí thế uy nghiêm phát tán. Thế này nào có chút gì như là trúng độc?

Trương Lãng thống khổ cười to nói:

- Tốt tốt tốt, nếu vậy thì chúng ta hãy kết thúc đi!

Trương Lãng bỗng chỉ vào Lữ Bố, lạnh lùng nói:

- Các ngươi muốn tạo phản, vẫn còn non lắm!

Trái tim Lữ Bố rơi xuống đáy vực, vô cùng kinh ngạc hỏi:

- Ngươi không uống ly rượu đó?

Trương Lãng cười lạnh nói:

- Đã sớm đề phòng ngươi, thủ đoạn mèo ba cẳng của ngươi thì lừa được ai?

Lữ Bố mắt trợn trừng, há to mồm có thể nuốt cỡ nắm tay, vẻ mặt không thể tin. Kế hoạch y cho rằng hoàn mỹ vô khuyết sao có thể bị Trương Lãng thấy trước chuẩn bị sẵn rồi?

Biểu tình chấn kinh của Lữ Bố xem trong mắt Trương Lãng cực kỳ đặc sắc.

Trương Lãng không đắc ý bao lâu, bởi vì hắn thấy ánh mắt kinh sợ của Lữ Bố chậm rãi biến thành thô bạo, sát khí đậm đặc. Bởi con người bị buộc đến tuyệt cảnh, ý chí cầu sinh sẽ là đập nồi chìm thuyền, liều mạng. Lữ Bố chính là chứng minh cho câu trên.

Lữ Bố bỗng ngửa đầu cười thê tuyệt, sải bước xông tới cái ghế, túm lấy một vò rượu đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng giòn vang.

Y kêu to:

- Tống Hiến, Hầu Thành đâu!?

- Có mạt tướng!!!

Hai thanh âm như chuông vang, từ cửa hông lập tức tuôn vào không ít vệ sĩ, mỗi người sát khí đằng đằng ập hướng Trương Lãng. Dẫn đầu đi đến chính là Tống Hiến, Hầu Thành, hiển nhiên chúng đã mai phục ở mặt sau lâu rồi, sớm chờ đến mất kiên nhẫn. Lúc này Lữ Bố đập vỡ vò rượu làm hiệu, chúng lập tức dẫn người vọt ra.

Lữ Bố biểu tình điên cuồng chỉ vào Trương Lãng, cười dữ tợn nói:

- Ai cắt cái đầu chó của Trương Lãng sẽ thưởng hậu hĩnh!

Hàn Cử Tử rút đơn đao chắn trước mặt Trương Lãng, tràn đầy cảnh giác nói với Điển Vi:

- Điển tướng quân, chúng ta phải cẩn thận bảo vệ chúa công an toàn, tuyệt đối không thể sơ suất!

Điển Vi nhìn hai bên tuôn vào rất nhiều vệ sĩ, mỗi người vóc dáng vạm vỡ khôi ngô, trên tay quỷ đầu đao sáng lóe sát khí, hiển nhiên là hạng dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Gã bị kích thích tính hiếu chiến.

Điển Vi khí phách ngập trời nói:

- Đám binh tôm tướng cua này làm sao lọt vào mắt lão Điển ta!

Môi Hàn Cử Tử làm hình chùy quái lạ, sau đó tay nắm cằm, phát ra tiếng huýt gió sắt nhọn.

Đồng loạt bên ngoài đại đường cũng vọng lại tiếng huýt gió sắc nhọn.

Lữ Bố biến sắc mặt, lập tức kêu to chỉ huy thuộc hạ:

- Mau, giết Trương Lãng cho ta!

Lữ Bố vừa dứt lời thì nghe thấy cửa đại đường bị phá.

Hàn Sơn dẫn theo ba trăm Hắc Ưng Vệ nhanh chóng xông vào trong.

Kỳ thực Hàn Sơn đã sớm cảm giác ra trong đại đường khác thường, nhưng không nhận được ám hiệu của Hàn Cử Tử nên không dám hành động.

Quách Hoàn sắc mặt phức tạp lùi trong một góc không bắt mắt, yên tĩnh nhìn tình hình phát triển.

Tống Hiến, Hầu Thành dẫn năm mươi vệ sĩ muốn bao vây ba người Trương Lãng.

Trương Lãng cực kỳ thông minh lựa chọn lưng dựa tường, thiếu một mặt đối địch, uy hiếp giảm rất nhiều.

Tống Hiến lập công sốt ruột, giành trước xông hướng Trương Lãng. Trường thương trong tay gã xé gió lao đi, khí thế kinh người, tựa tia chớp đâm thẳng hướng Trương Lãng. Thương của Tống Hiến đúng là nhanh, nhưng cách Trương Lãng chưa tới một thước thì bị thanh đao càng nhanh hơn chặn lại.

Hàn Cử Tử nhảy người chắn trước mặt Trương Lãng, lạnh giọng nói:

- Muốn giết chúa công thì ngươi phải qua cửa Hàn Cử Tử này đã!

Tống Hiến vênh váo nói:

- Tiểu tướng vô danh cũng dám cuồng ngạo! Hôm nay là ngày chết của ngươi!

Hàn Cử Tử không đáp lời, mắt lạnh nhìn chằm chằm mắt Tống Hiến.

Tống Hiến hét lớn một tiếng để tăng khí thế, trường thương lại xé gió lao ra, định trước giết Hàn Cử Tử rồi chém Trương Lãng.

Hầu Thành ở bên cạnh mắt nhìn mà thèm, thấy Điển Vi và Hàn Cử Tử bị Tống Hiến cùng vệ sĩ kiềm chế, là thời cơ tốt nhất để gã lấy đầu Trương Lãng. Gã lôi ra song đao, vội vàng xông tới.

Gã há mồm đùa cợt rằng:

- Trương Lãng, hôm nay xem coi còn ai bảo vệ ngươi!

Trương Lãng lạnh lùng nhìn Hầu Thành, mắt tràn đầy trào phúng.

Dù Hầu Thành không đủ dũng mãnh như Lữ Bố nhưng cũng là bò ra từ đám người chết, coi như là nhân vật nhìn quen tình hình. Nào biết bị Trương Lãng ánh mắt lạnh lùng liếc một cái thì lòng run sợ, song đao nửa đường tạm dừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.