Phong Thần Châu

Chương 309: Đại Soái Thương Hư




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lời này nói ra, Thương Hư không còn nhịn nổi nữa.

Ông ta giận dữ nói: “Vậy Minh Uyên đại đế và viện trưởng học viện Thiên Thần chẳng phải cũng trốn đi, trừng mắt nhìn đế quốc Bắc Minh lụi bại hay sao?”  
“Con mẹ nhà ngươi nói cái gì đấy hả!”  
Thiên Động Tiên chưa kịp nói thì Tần Ninh đã mắng lên.

Câu mắng này khiến cho Thiên Động Tiên và nhóm Diệp Viên Viên kinh ngạc vô cùng.

Đây là lần đầu tiên họ thấy Tần Ninh giận dữ như vậy.

“Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch đang rơi vào tình cảnh nào, ngươi có biết không?”, Tần Ninh quát: “Đồ khốn nạn, bọn chúng tin tưởng ngươi như thế, vậy mà ngươi lại trốn chui trốn lủi trong nguyên thạch phong ấn thời không, nhìn đế quốc Bắc Minh suy tàn”.


“Thấy Huyền Minh đại trận mở ra, thấy con cháu nhà mình gần chết, thì ngươi mới đi ra?”  
Bị một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi như Tần Ninh mắng, sắc mặt Thương Hư liền trở nên khó coi.

“Ta có nỗi khổ của riêng ta!”, lúc này, giọng nói của Thương Hư đã thấp đi mấy phần.

“Nỗi khổ riêng?”  !             Tần Ninh cười lạnh: “Thương Hư à, ngươi có còn nhớ năm đó Minh Uyên đã dẫn ngươi đến gặp Cửu U Đại Đế và tôn giả Thanh Vân hay không?”  
“Cửu U Đại Đế từng nói ngươi trung hậu thành thật, là người lễ độ, xứng đáng bồi dưỡng”.

Sau đó, Tần Ninh lại nói tiếp: “Lọng che trời truyền cho ngươi, còn dạy cho ngươi Ấn Thương Long, khiến ngươi đi theo Minh Uyên đại đế, trở thành một trong chín soái, con cháu trở thành người của đế quốc”.

“Vậy hôm nay, ngươi cho ta xem ấn Thương Long của ngươi đã thụt lùi đến bước nào đi!”  
Tần Ninh nói xong thì bước ra, hai tay cầm lọng che trời.

Tần Ninh vung cái lọng như vung một cây búa.

“Lọng che trời phải dùng thế này mới đúng!”  
Giây phút ấy, Tần Ninh nắm lấy chuôi lọng, hiện ra từng dòng linh ấn quấn quanh cái lọng rồi ngưng tụ lại một chỗ.

Keng keng keng...! 
Tiếng kim loại vang lên, cái lọng bắt đầu xoay chuyển.


Phần đỉnh của nó đột nhiên thu lại hoàn toàn, giống như một cái ô bị cụp lại.

Giây phút ấy, tất cả mọi người sững sờ đứng đó.

Thương Nhất Tiếu thì càng kinh ngạc hơn.

Lọng che trời còn có thể...!biến hình?  
Ông ta chưa từng được lão tổ tông nói cho biết.

Nhưng lúc này, lọng che trời lại thu lại thật chặt, nằm trong tay Tần Ninh, ánh sáng rực rỡ.

“Thương Hư, ngươi nhìn rõ chưa?”  
Tần Ninh khẽ quát, rồi tấn công ra.

Giây phút này, Thương Hư chết đứng, như bị sét đánh.

Sao có thể?  
Sao có thể!  
Trí nhớ của ông ta hiện ra một cảnh tượng.

Ông ta là phó tướng đắc lực bên cạnh cương vương Minh Uyên, cực kỳ trung thành, lúc ấy ông ta vẫn chưa thành nguyên soái.

Cương vương Minh Uyên dẫn ông ta đi bái kiến hai vị cao nhân.


Sau khi đến, ông ta mới biết, “cao nhân” này chính là Cửu U Đại Đế và tôn giả Thanh Vân.

Khi đó, Cửu U Đại Đế chính là trời của Cửu U Đại Lục, còn tôn giả Thanh Vân thì là thần.

Nhưng ông ta chưa bao giờ được nhìn thấy hai nhân vật truyền kỳ này.

Lúc ấy, Cửu U Đại Đế nhìn thấy ông ta, tán thưởng ông ta, còn tặng cho ông ta lọng che trời cùng ấn Thương Long.

Khi đó, Cửu U Đại Đế nhất thời hưng phấn nên đã đích thân chỉ dạy cho ông ta, thi triển ra lọng che trời và ấn Thương Long.

Được Cửu U Đại Đế coi trọng là vinh dự cỡ nào chứ.

“Đại vương, thuộc hạ chắc chắn sẽ cố gắng, dù cho máu chảy đầu rơi cũng không ngại”.

“Haha, sao ta có
.