Phù Dung Giang Hồ

Chương 26: Mục linh nhi




Hàn Sơn nơi đặt tổng đàn thất tinh kỳ, là nơi tượng trưng cho thất tinh kỳ trên giang hồ, địa thế dù không hiểm trở, nhưng nếu không có người dẫn đường thì rất dễ đi lạc.

Thất tinh kỳ, một tổ chức lừng danh trên giang hồ, kinh doanh buôn bán hầu như các lĩnh vực, từ thanh lâu, tiệm cầm đồ, tin tức, cho đến tửu lâu, đến tổ chức sát thủ, kinh doanh vận chuyển ngành biển cũng có sự nhúng tay của thất tinh kỳ, quy mô vô cùng lớn mạnh, thế lực hùng hậu, vì vậy hầu như không ai dám đắc tội, ngoại trừ Huyết ảnh đường, và chuyện này cũng khiến cho nhiều người rất tò mò, không hiểu Lưu phương và Dương tử phong có ân oán gì mà lại đối chọi gay gắt như thế.

Lúc này một cổ xe ngựa lớn đang từ chân núi tiến về Hàn Sơn, đánh xe là thanh ngọc và xích long, đám người phán quan thì cưỡi ngựa theo sau.

“còn bao lâu nữa thì tới, ta ngồi ê cả người rồi nà” ngọc nhi than thở

“ta cũng vậy nà, sắp hỏng hết xương cốt rồi” thiên vy cũng lười biếng ưởn người.

“tử phong còn bao lâu nữa thì tới” tiểu nguyệt cũng bắt đầu cảm thấy mệt, và hai cô nàng này lại càu nhàu tối ngày, thật mệt tai mà.

“sắp tới rồi, khoảng 5 dặm nữa thôi” tử phong dịu dàng nhìn nàng đáp

“chủ nhân, Bạch Vân và Hắc Dạ tới” bên ngoài xe ngựa vang lên giọng nói của xích long, y nhìn thấy từ xa hai vị bằng hữu kia, cùng một số người của thất tinh kỳ đang cưỡi ngựa đến nên thông báo, xem ra mọi người đều biết chuyện chủ nhân về rồi.

(TT : hai anh chị mới này là hai vị hộ pháp còn lại trong thanh, bạch, hắc, xích, tứ hộ pháp của thất tinh kỳ)

“tham kiến chủ nhân” hai vị hộ pháp và những người kia xuống ngựa hướng dương tử phong đang ngồi trong xe ngựa thỉnh an.

Dương tử phong vén rèm xe bước xuống, cầm tay tiểu nguyệt đỡ nàng theo sau, bên kia thì ôn thuận minh đỡ ngọc nhi, cuối cùng là thừa ân đỡ thiên vy.

“đứng lên đi” tử phong không có nhìn họ, mà chỉ chăm chú giúp tiểu nguyệt sửa lại những sợi tóc rối, lạnh lùng lên tiếng.

Hành động này khiến cho cả đám người vừa đứng lên xém chút té ngửa xuống đất, từ trước giờ chủ nhân của họ vốn không thích thân cận nữ nhân mà, tại sao lại như vậy, chỉ có thanh ngọc và xích long và những người khác thì đã quen nên không có biểu hiện gì.

“thanh ngọc ta có nhìn lầm không, chủ nhân dịu dàng với nữ nhân’ bạch vân quay sang hỏi nhỏ thanh ngọc

“ngươi không nhìn nhầm, là thật đó” thanh ngọc cười trả lời.

“chủ nhân có chuyện gì sao mà thay đổi giữ vậy” bên này hắc dạ cũng hỏi xích long.

‘không hề, người rất bình thường” xích long cũng cười trả lời.

“cô nương ấy là ai” bạch vân nhìn tiểu nguyệt hỏi tiếp.

“phu nhân tương lai của thất tinh kỳ” xích long thay thanh ngọc trả lời

“cái gì” bạch vân và hắc dạ la lớn, đồng thời cũng gây sự chú ý của dương tử phong.

“các ngươi đang to nhỏ gì vậy” tử phong lên tiếng đánh gãy cuộc trò chuyện to nhỏ.

“dạ không có gì, chẳng qua hỏi thăm chút tình hình thôi chủ nhân” bạch vân le lưỡi giấu diếm.

“đi thôi” tử phong không hỏi thêm chuẩn bị đỡ tiểu nguyệt lên xe để tiếp tục lên đường.

“lại đi xe ngựa nữa hả, ta không đi, xương sống ta sắp gãy rồi nà” ngọc nhi lại kiên quyết không chịu đi

“ngọc nhi sắp đến rồi, mau lên xe đi” thuận minh nhẹ giọng khuyên

“không đi, đánh chết ta cũng không đi” ngọc nhi vẫn kiên trì

“ta cũng không đi, ngồi hết nổi rồi” thiên vy cũng hùa theo

“hai đứa thật sự không muốn đi xe ngựa phải không” thừa ân lên tiếng hỏi

“đúng” cả hai cùng đồng thanh

“vậy chúng ta đi bộ”

“hả” cả hai ngạc nhiên

“ta cũng ngán xe ngựa lắm rồi” thừa ân nói xong, đi thẳng về trước không quay đầu lại.

“huynh ấy cũng ngán hả, ta thấy huynh ấy mấy ngày nay vẫn bình thường mà” thiên vy quay sang hỏi ngọc nhi

“ta không biết, ta chỉ biết đi bộ còn hay hơn là đi xe ngựa, thuận minh chúng ta đi” ngọc nhi trả lời rồi quay sang kéo thuận minh đi theo thừa ân.

“nè chờ ta” thiên vy cũng đuổi theo.

‘xem ra chúng ta phải đi bộ rồi” tiểu nguyệt quay sang cười nhìn tử phong

‘vậy thì đi” tử phong ôn nhu nhìn nàng sau đó nắm tay tiểu nguyệt đuổi theo, đám người còn lại cũng phải lội bộ theo sau, và cả đám đi bộ gần nửa canh giờ mới đến được tổng đàn thất tinh kỳ trong núi

“tham kiến chủ nhân” vừa đến cửa đã gặp ngay một màn chào đón huy hoàng của những người trong thất tinh kỳ

“đứng lên đi” tử phong phất tay.

“phong nhi” trong nhà hai vị lão nhân gia bước ra, nhìn tử phong mỉm cười .

“sư phụ, Mạc tiên sinh” tử phong hướng hai người họ thỉnh an.

“mau để ta xem nào, đi có hơn nữa năm sao mà thay đổi nhiều vậy chứ”

“Sư phụ người thì vẫn như xưa” tử phong cũng đùa vui với họ.

“phong nhi những vị này là” mạc tiên sinh chú ý những người đi cùng, xem ra những người này toàn là cao thủ.

“sư phụ, đây là Nguyệt nhi, là nữ nhân mà con yêu, con muốn thành thân với nàng ấy” tử phong nắm tay tiểu nguyệt kéo nàng vào lòng, trịnh trọng nói

“phong nhi” sư phụ của tử phong và mạc tiên sinh đều ngạc nhiên vì chuyện này, nhưng nhìn thái độ của y thì hình như không giống nói đùa, xem ra chuyện họ lo lắng bao năm nay về chuyện chung thân đại sự của tử phong bây giờ thì không cần nữa rồi.

“được tất nhiên là được, ta cầu còn không kịp nữa là” sư phụ của tử phong vui mừng như điên.

“mau mau vào trong đi” mạc tiên sinh là người bình tĩnh nên định thần lại trước

“sư huynh chết tiệt, rốt cuộc huynh cũng về rồi” mọi người vừa bước vào đại sảnh, một giọng nói đầy phẫn nộ từ phía sau vang lên, mọi người cùng quay lại nhìn, thì thấy một cô nương mặc một bộ y phục màu vàng, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt đẹp đang phẫn nộ nhìn tử phong.

“linh nhi, không được vô lễ” mạc tiên sinh gằn giọng.

“con không có, ai bảo huynh ấy bỏ đi mà không rủ con, làm hại con ở lại một mình trên Hàn sơn buồn chết đi a” tiểu cô nương tức giận rống lớn.

“Mục Linh Nhi, ai bảo muội cứ luôn chống đối ta làm gì” tử phong cũng chọc lại.

“huynh …..huynh , sư huynh chết tiệt, huynh đi mà không rủ ta, làm hại ta chán đến sắp móc meo rồi nà, huynh biết không, hạng người lạnh lùng như huynh, suốt đời đừng hòng tìm được nương tử”

( TT : Tỷ ơi lầm to rồi, tân nương tử tương lai đang đứng trước mặt tỷ đấy thôi, sẵn đây cũng tiện giới thiệu với cả nhà luôn, bà con đọc rất nhiều người đều cho rằng Vy tỷ và Ân ca là một đôi, nhưng sai rồi nha, Linh tỷ này mới là một đôi với Ân ca, trước đây ta đã bảo sau này Ân ca sẽ thành đôi với một nàng nghịch không kém hai tỷ nhà ta mà, còn Vy tỷ thành với ai thì sau này mọi người sẽ biết, tiết lộ nhiêu thôi)

“tại muội quậy quá, dẫn muội theo chẳng khác nào tự làm hỏng chuyện của ta sao, còn nữa muội trù ta không có nương tử, thì ta thành thật chia buồn với muội, ta sắp thành thân rồi”

“ai không có mắt mà đi lấy huynh vậy”

“người không có mắt mà cô vừa nhắc đến là ta” tiểu nguyệt nhìn bộ dáng cãi nhau của hai sư huynh đệ này không khỏi buồn cười, không ngờ tử phong lạnh lùng lại có bộ dáng trẻ con cùng sư muội của mình cãi nhau thế này.

“là cô hả” linh nhi lúc này mới chú ý đến nữ nhân đang đứng bên cạnh sư huynh của mình.

“đúng vậy, không biết ta có thể trở thành sư tẩu của cô không, Mục cô nương” tiểu nguyệt cũng chọc ghẹo, thử xem hai sư huynh muội này sẽ có biểu hiện thế nào.

“Nguyệt nhi, nàng không cần hỏi ý kiến của Linh nhi, chúng ta thành thân là chuyện của chúng ta, không cần sự cho phép của con bé” tử phong tức giận, không lẽ Linh nhi không đồng ý nàng sẽ không lấy ta sao.

“cô nương cô tên gì” linh nhi trong mắt lóe lên tia giảo hoạt,sư huynh xem ta trả thù huynh thế nào này, ta sẽ khiến cho huynh phải trả giá vì huynh không chịu đưa ta xuống núi, chờ đi.

“ta tên Tâm Nguyệt, cô có thể gọi ta là tiểu Nguyệt”

“tiểu Nguyệt chúng ta nói chuyện nha” nói xong linh nhi lôi tiểu nguyệt ra khỏi tay tử phong một mạch chạy ra ngoài.

“nè ta đi nữa, chờ ta” ngọc nhi cũng chạy theo, tất nhiên thuận minh một phút cũng không rời nàng

“ta cũng đi” thiên vy cũng đuổi theo sau

Cả hai trong lòng đều có cùng suy nghĩ, thú vị nha, lần này có kịch hay để xem rồi, hahaha

“xem ra có người cùng suy nghĩ với ta rồi, dương tử phong lần này ngươi không thể yên ổn thành thân rồi” thừa ân nói xong cũng bỏ ra ngoài

“ngươi..’ tử phong tức giận

“dương kỳ chủ người đừng giận, tiểu thư từ nhỏ là do một tay thiếu gia chăm sóc, muội muội mà mình che chở bao năm tự nhiên bị người ta cướp đi, cho nên thiếu gia mới như vậy, chứ không có ý gì khác đâu” bạch vô thường đứng ra giải thích.

‘đúng đó, hơn nữ thiếu gia cũng không có phản đối hai người thành thân, cho nên biểu hiện như vậy chứng tỏ trong lòng người đã đồng ý, nhưng ngoài mặt thì có ý chống đối vậy thôi” hắc vô thường cũng góp ý.

“đúng đó, người không nên để tâm làm gì, chúng ta cũng phải đuổi theo thiếu gia đây” phán quan cũng khuyên, sau đó cả ba người cùng đuổi theo thừa ân ra ngoài.

“phong nhi không cần bận tâm,Linh nhi chỉ đùa thôi, con bé biềt phải trái mà, chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị hôn sự thôi, mau lên” sư phụ tử phong và mạc tiên sinh chờ ngày này đã lâu nên bây giờ lập tức gấp rút chuẩn bị liền, quyết định ba ngày sau sẽ cho hai người họ thành thân.