Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 31: Có máy tính nào khác không?




Chương 31: Có máy tính nào khác không?


Những tin tức ngầm này, dường như tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nghe qua.


Nhất là Trình Tuyển và Lục Chiếu Ảnh.


Lý Ngọc Hàm ngoài ý muốn, "Hoa...hoa khôi bị ở lại lớp sao? Có thể đến trường của chúng ta phải có thành tích rất khá chứ, trước kia có chuyện gì mà trường học không muốn nhận vậy?"


"Thành tích của chị ấy rất kém, bởi vì suốt ngày trốn học đánh nhau, hầu như lúc nào cũng ở vị trí thứ nhất đếm ngược trong toàn trường, về sau thầy cô cũng không thèm để ý nữa, chị ấy có thể đến Nhất Trung còn không phải ..." Mộc Doanh nhìn về phía Tần Nhiễm, nhỏ giọng, "Dù sao...Aiz, nguyên nhân cụ thể tớ cũng không nói nhiều."


Cô ta nói xong, Lý Ngọc Hàm như đang suy nghĩ sâu xa, lại như chỉ đang hóng hớt.


Mộc Doanh không khỏi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Tuyển và Lục Chiếu Ảnh, Trình Tuyển yên tĩnh tựa vào cửa xe, biểu cảm thả lỏng mệt mỏi, tay vuốt vuốt điện thoại.


Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón tay sạch sẽ, bởi vì nắm vuốt điện thoại, xương ngón tay hơi nhô lên.


Mặt mày cho dù rũ xuống, vẫn có thể cảm nhận được anh đang nhìn về phía Tần Nhiễm.


Căn bản là không để ý cô ta đang nói gì.


Về phần Lục Chiếu Ảnh, anh ta khoác tay lên trên cửa sổ xe, cười không nhịn được, "Tuyển gia này, không ngờ Tần Tiểu Nhiễm ngầu như vậy nha."


Phản ứng của hai người nằm ngoài dự đoán của Mộc Doanh, đáy lòng cô ta không rõ là cảm giác gì, chỉ mấp máy môi, đứng tại chỗ.


"Mang túi về cho dì nhỏ, đêm qua đã mua rồi mà không có thời gian cầm đến, vừa lúc em mang về đi." Sau khi Tần Nhiễm quay lại, đưa Mộc Nam cầm đồ về cho cô.


Nghe xong câu này, Mộc Nam nhíu nhíu lông mày.


Muốn nói cái gì đó, chỉ là cậu luôn luôn ít nói, đành trầm mặc nhận lấy, quay người đi trở về.


Mộc Doanh có chút không dám nhìn Tần Nhiễm, nhỏ giọng mở miệng: "Chị họ, em đi đây."


Sau khi đám Mộc Nam đi, Tần Nhiễm định lên xe, còn chưa kịp mở cửa.


Một cô gái đã chạy từ cửa hàng trà sữa ra, bởi vì chạy nhanh, khuôn mặt ửng hồng, đưa cô một cốc trà sữa: "Tần Nhiễm, cám ơn tối hôm qua cậu tăng ca giúp tớ."


Tần Nhiễm tựa lưng vào ghế ngồi, không có tí sức nào "Không có việc gì."


Cô gái nhỏ lại vội vàng trở về đi làm.


Trình Tuyển ngồi trên ghế phụ, anh ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn kính chiếu hậu, thấy cô cầm cốc trà sữa, sắc mặt đã khá hơn nhiều, nhưng tinh thần vẫn không phấn chấn như cũ: "Cô còn làm thêm ở cửa hàng trà sữa?"


Tần Nhiễm cắm ống hút vào, gật gật đầu.


Trình Tuyển trừng mắt lên, "Cô thiếu tiền lắm à?"


Anh nhớ lại Ninh Tình mặc một thân hàng hiệu, anh không biết tình huống cụ thể của nhà cô, có điều Ninh Tình nhìn không giống như ở trong một gia đình thiếu tiền.


"Thiếu chứ." Tần Nhiễm không hề có chút gánh nặng trong lòng nào gật đầu.


Trình Tuyển không nói gì.


**


Nhà họ Lâm.


Đêm nay Lâm Uyển và Lâm Cẩm Hiên đều ở nhà, Tần Ngữ cũng trở về, không tham gia lớp tự học buổi tối, tiết tự học buổi tối của Nhất Trung chủ yếu là chuẩn bị cho học sinh nội trú, cô ta tương đối tự do.


Trên bàn cơm, nhà họ Lâm chủ yếu bàn về ba chủ đề, một là việc Lâm Cẩm Hiên gần đây rất bận, hai là lúc nào Lâm Uyển về thủ đô, còn lại chính là tình hình học tập gần đây của Tần Ngữ.


"Phong Từ trở lại rồi à?" Lâm Kỳ nói chuyện với Lâm Cẩm Hiên.


Lâm Cẩm Hiên gật đầu, "Lần này chúng con có hạng mục ở thành phố Vân, dĩ nhiên cậu ấy cũng về."


Lâm Kỳ vỗ vỗ bả vai anh ta, "Làm cùng nhau cho tốt."


Nhà họ Phong ở thành phố Vân là danh môn vọng tộc chân chính, cha của Phong Từ là thị trưởng, quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Phong không thân, đến cả Lâm Kỳ cũng không dễ dàng có thể nhìn thấy thị trưởng.


Có điều Lâm Cẩm Hiên và Phong Từ lại khá thân thiết.


Lâm Uyển cũng cười, bà ta gắp đồ ăn cho Lâm Cẩm Hiên, giọng điệu ôn hòa, "Nhà họ Phong có căn cơ sâu, hai đứa bọn cháu hợp tác sẽ không có vấn đề lớn gì đâu."


Lâm Cẩm Hiên cười: "Cháu biết."


Nói xong về Lâm Cẩm Hiên, câu chuyện lại chuyển về Tần Ngữ.


Lần này Lâm Uyển hỏi tương đối tường tận, biết Tần Ngữ thi rất tốt, dĩ nhiên bà ta sẽ không keo kiệt lời khích lệ.


"Lần này chủ là kiểm tra bình thường, được hạng chín cũng không có tác dụng gì." Tần Ngữ cười, rất khiêm tốn mở miệng, nhưng trong giọng nói cũng không che giấu được sự kiêu ngạo.


"Con bé này còn khiêm tốn nữa." Lâm Kỳ cười vui vẻ.


Bầu không khí trên mặt bàn rất tốt, Ninh Tình ngồi ở bên người Lâm Kỳ, gắp đồ ăn cho Lâm Kỳ, vẻ mặt tươi cười, còn gọi dì Trương đi múc thêm một một bát canh.


Dáng vẻ của một nữ chủ nhân.


Lâm Uyển nhìn bà ta một cái, đặt đũa xuống.


"Ngữ nhi, nghe nói người chị gái kia của cháu cũng ở Nhất Trung, con bé thi thế nào?" Lâm Uyển cười cười.


Biểu cảm Ninh Tình cứng đờ.


Cảm xúc của Tần Ngữ không thay đổi, "Cháu không cùng lớp với chị ấy, cũng không rõ lắm..." Cô ta dừng một chút, "Có điều hình như môn tiếng Anh của chị ấy được 30 điểm, chị vừa đến Nhất Trung, có lẽ còn chưa quen với cách học tập của Nhất Trung, chờ một thời gian nữa là được."


"Xùy ——" Lâm Uyển thuận tay cầm một tờ giấy lên lau khóe miệng, giọng điệu nhàn nhạt: "Trình độ giáo dục tại thôn Ninh Hải quả thật không tốt, Ngữ nhi, cũng may là cháu lớn lên tại nhà họ Lâm chúng ta từ bé."


Sắc mặt của Ninh Tình càng không tốt.


Ăn xong bữa cơm này, mọi người lại chia nhau ra.=


Tần Ngữ lên tầng luyện violon, bản cầm phổ lúc trước đặt trước mặt cô ta, có điều cho dù cô ta có luyện tập nhiều lần cũng đều không trôi chảy.


Biên soạn tuy là tốt, nhưng Tần Ngữ thật sự không kéo được ra cảm xúc này.


Cô ta ngồi trên ghế nửa ngày, lại cất bản nhạc trong ngăn kéo khóa lại, tuy là một bản nhạc tốt, nhưng việc luyện tập quá lãng phí thời gian, cô ta không có ý định luyện thêm.


Phòng đọc sách, tầng hai.


"Em định lúc nào về thủ đô?" Lâm Kỳ rót một chén trà cho Lâm Uyển, nhẹ nhàng mở miệng.


Lâm Uyển đè lên huyệt thái dương, lộ ra vẻ mỏi mệt, "Chờ hai ngày nữa."


"Tự mình nắm chắc là được." Lâm Kỳ gật đầu.


Lâm Uyển nâng chén trà lên nhấp một miếng, "Việc liên quan đến thầy Ngụy, hôm qua em đã nghe Ngữ nhi kéo violon, những gì con bé kéo trên cơ bản cũng là những bản người khác nghe nhiều nên thuộc."


"Con bé còn nhỏ" Lâm Kỳ cười, "Cũng không thể tự mình sáng tác được."


"Thầy Ngụy ưa thích kiểu học trò có linh tính, loại âm nhạc bình thường này không tác động được đến ông ấy, chờ em đăng ký xong xuôi rồi để Ngữ nhi dốc lòng sáng tác, còn một thời gian nữa, em nghĩ là hoàn toàn kịp." Lâm Uyển đặt chén trà xuống, giọng điệu chậm chạp, "Đến lúc đó em đưa con bé đến thủ đô ở vài ngày, chắc chắn ông nội sẽ rất thích."


"Em tự xử lý là được." Lâm Kỳ không có ý kiến gì, nhiều năm như vậy, ông ta cũng đã đối xử với Tần Ngữ như con gái ruột.


Bầu không khí trong hai phòng này đều ổn.


Ninh Tình cầm điện thoại di động đi vào phòng xong sắc mặt lại tái nhợt.


Buổi tối nay Lâm Uyển đáng lẽ sẽ lép vế hơn bà ta, có điều Lâm Uyển vừa về, dì Trương và những người kia trên cơ bản đều vây quanh Lâm Uyển.


Tâm tình Ninh Tình của vô cùng bực bội.


Bà ta mở khóa điện thoại mỏng, tìm một dãy số bên trong rồi trực tiếp nhấn gọi đi.


**


Buổi tối nay Lục Chiếu Ảnh tiếp tục đặt bữa tại khách sạn Ân Ngự.


Tần Nhiễm vốn muốn cảm ơn giữa trưa hai vị này đã nhiệt tình trợ giúp, không ngờ Lục Chiếu Ảnh lại không để cho cô có cơ hội này.


Trình Tuyển chỉ dặn cô ngồi nghỉ ngơi thật tốt, còn mang nhiệt kế đến nhiệt độ đo cho cô, thấy đã gần hết sốt mới rót cho cô cốc nước rồi ngồi lại trên ghế sa lon.


Tần Nhiễm uống một ngụm, vẫn mang theo vị ngọt nhàn nhạt.


Cảm giác lúc trưa không phải là ảo giác.


Tâm trạng của cô không hiểu sao lại tốt lên.


Cầm cái chén nhìn Trình Tuyển và Lục Chiếu Ảnh, hai người kia mặc dù là nhà tư bản, nhưng ông chủ thế này cũng quá tốt rồi, không cho cô lao động, Tần Nhiễm nghĩ nên tìm cách khác để bù lại.


Cô hít mũi một cái, nhìn Trình Tuyển, vừa định mở miệng, điện thoại trong túi quần liền kêu.


Bấm nghe, là giọng của Ninh Tình, có chút tức giận, dường như là đè nén cảm xúc không có chỗ trút, giờ đây tất cả đều bị dội vào cô: "Tần Nhiễm, tại sao mày đến Nhất Trung còn không thèm học tập cho giỏi, kiểm tra được ba mươi điểm, thành tích này cho dù tao muốn mua chuộc trường học cũng không mua được! Mày có biết hôm nay trên bàn cơm..."


Tần Nhiễm thật sự ít khi tiếp xúc với Ninh Tình.


Đầu vốn đã đau, một đống lời gào thét đâm vào tai khiến cô nổi gân xanh thình thịch, đè cuống họng ho hai tiếng, không tình cảm gì mở miệng: "Con mẹ nó không có việc gì thì cúp đây."


Nếu có thể, Ninh Tình cũng muốn mặc kệ cô, có điều cô là con gái bà ta, người ngoài cuối cùng sẽ chỉ về phía bà ta mà nói, nhìn, kia chính là con gái của Ninh Tình, thi được xếp hạng thứ nhất đếm ngược.


Bà ta tức nghẹn, "Từ tuần này bắt đầu, mẹ tìm cho mày mấy ông thầy, mày hãy ngoan ngoãn đến trung tâm luyện thi đi học, nghỉ định kỳ thì đi, đừng có gây chuyện thị phi khắp nơi..."


Bà ta chưa nói xong.


Bởi vì Tần Nhiễm đã nhanh chóng cúp điện thoại.


Bỏ điện thoại ra, Tần Nhiễm ngả người ra dựa vào ghế, nghiêng đầu, đôi mắt đẹp hơi híp lại, rất phách lối: "Có máy vi tính nào khác không?"


Editor: Tranh thủ trước thềm chạy deadline bận rộn thì năng suất một hôm. Xong rùi lại 5 ngày 1 chương hj


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.