Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 34: Người thừa kế của lão Từ




Chương 34: Người thừa kế của lão Từ


Sau lưng, Tần Ngữ mang vẻ mặt không biết làm sao đứng bên người Lâm Uyển.


Trên mặt Lâm Uyển có vẻ không hiểu, hơi nghiêng đầu hỏi: "Ngữ nhi, đây là chị cháu à?"


"Đúng vậy, không ngờ chị lại ở đây..." Ánh mắt Tần Ngữ lấp lóe, thở dài.


Trong cửa hàng trà sữa, Tần Nhiễm không ngẩng đầu, cầm một cốc trà sữa mới, trực tiếp mở miệng: "Đang đi làm, đừng quấy rầy tôi."


Nói đến cái này, tay Ninh Tình nắm càng chặt hơn.


"Đi làm? Con đi làm cái gì? Mẹ bạc đãi con à?" Tay Ninh Tình trắng bệch, nghĩ về Lâm Uyển đang ở bên ngoài, bà ta lại nén giận, đè hỏa khí xuống, "Mẹ sắp xếp cho con đi học thêm con không đi, kết quả là làm công ở đây, Tần Nhiễm, rốt cuộc con muốn mọi người nghĩ thế nào, mẹ ngược đãi con à?!"


"Thành tích này của con, trường cao đẳng nghề cũng chưa chắc đã vào được, giờ vất vả lắm mới đến được Nhất Trung còn không chịu học tập cho giỏi?!"


"Chuẩn bị, theo mẹ đến trung tâm học thêm." Ninh Tình nói một câu, thấy Tần Nhiễm không để ý đến bà ta, không nói lời gì, lại quay người nói với một nhân viên cửa hàng khác nói: "Ông chủ của các người đâu, gọi đến đây."


Rất vênh váo.


Nhân viên cửa hàng kia chưa từng gặp tình huống này.


Cô ta nhìn Ninh Tình cả người đều là hàng hiệu, nhìn lại Tần Nhiễm mỗi ngày mặc áo khoác đồng phục, cô ta có chút bối rối không hiểu, có điều dáng vẻ này của Ninh Tình thật sự không phải dễ trêu.


"Tần Nhiễm, cậu về cùng mẹ cậu đi" nhân viên cửa hàng vặn vặn ngón tay mở miệng, "Dù sao cũng là mẹ, chắc hẳn đều là muốn tốt cho cậu..."


"Giữa mẹ với con đâu thể có thù hằn gì lớn."


"Đứa con trai của tôi muốn vào Nhất Trung cũng không thể, con bé này giúp đến Nhất Trung rồi còn không chịu học." Có người ghen ghét.


"Tụi trẻ đầu năm nay thành tích không tốt, có trung tâm không đi học, chạy ra ngoài làm công..."


"Tuổi còn nhỏ như vậy, hừm.., mẹ của con bé cũng khó quản nổi."


Mấy người vây xem chỉ trỏ.


Trong quan niệm truyền thống của bọn họ, cha mẹ là thiên hạ.


Những kẻ chỉ trỏ xung quanh dường như tiếp thêm dũng khí cho Ninh Tình, bà ta vươn tay, muốn kéo Tần Nhiễm ra ngoài . . .


Tay vừa mới vươn ra.


"Bốp —— "


Một bàn tay với khớp xương rất rõ ràng liền đánh bay tay bà ta.


Ninh Tình cảm thấy như bị sương mù bao phủ, bà ta ngẩng đầu, là một khuôn mặt phong thần thanh tuyệt, thiếu niên dáng vẻ khôi ngô, động tác không tính là thô lỗ, biểu cảm giống như cười mà không phải cười, "Lúc này mới nghĩ là cần để ý, vài chục năm trước thì làm gì?"


Đầu óc Ninh Tình trong nháy mắt bị rút sạch.


Ngụy Tử Hàng lại không định cứ mặc kệ như vậy, anh ta cắn thuốc lá, ánh mắt đảo một vòng, sau đó chỉ Ninh Tình: "Người này, lúc con gái bà ta bảy tuổi thì ly hôn, gả cho người giàu, sống chết không mang theo con gái lớn, 12 năm, bà ta chưa từng quay lại thăm lấy một lần. Các người nói có ai làm mẹ như thế không?"


"Có điều...không quan tâm, sao lại giúp cho con bé vào Nhất Trung..."


"Nói về cái này, tôi càng muốn hỏi hơn" Ngụy Tử Hàng nhìn Ninh Tình, bỗng nhiên cười, ánh mắt lại rất lạnh, "Tôi nhớ một năm trước hiệu trưởng Từ đã gửi thư mời đến Nhất Trung cho chị Nhiễm, dì Ninh này, tôi ngược lại muốn hỏi dì, vì sao cả một nhà của dì làm như là chị Nhiễm nhờ vào nhà dì mới có thể đến Nhất Trung vậy?"


Lần này xung quanh đều không còn tiếng động.


Trong lúc nhất thời Ninh Tình không biết nói gì, sắc mặt bà ta tái nhợt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, động tác cứng đờ.


Ngụy Tử Hàng cười nhạo một tiếng, "Lại nói, chị Nhiễm đã lớn như vậy, cái gì dì cũng không quản, tự nhiên kiếm được tiện nghi chưa nói, bây giờ dì dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân?"


Lúc này, người đứng ngoài không còn soi mói Tần Nhiễm, ngược lại quay ra nhìn Ninh Tình chỉ trỏ.


Có cha ghẻ chẳng khác nào có mẹ kế, làm gì có mẹ ruột nào 12 năm cũng không đi thăm con gái ruột một lần.


Ninh Tình không ngờ sẽ bị người khác lật ngược như vậy.


12 năm, bà ta chưa từng trải qua cảnh tượng nào xấu hổ như thế này.


Trong sự chỉ trỏ của những người xung quanh, mang theo soi mói, để cho bà ta không còn chỗ để che thân.


Rất nhanh đã có người nhận ra chiếc túi 3 vạn trong tay bà ta, nghe người ta thảo luận về quần áo của Tần Nhiễm, dường như còn thấy có người cầm điện thoại, Ninh Tình cúi đầu, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng trà sữa.


Từ đầu đến cuối biểu cảm của Tần Nhiễm đều không có gì thay đổi.


Một nhân viên cửa hàng khác đã nhận ra Ngụy Tử Hàng, có chút sợ hãi cúi đầu xuống, không dám nói một chữ.


Tay cầm tiền cũng đang run rẩy.


Ninh Tình ra cửa.


Khóe miệng Lâm Uyển có ý cười.


Ninh Tình nắm túi xách, không đối mặt với Lâm Uyển.


"Sao chị gái lại quen cậu ta?" Tần Ngữ nhỏ giọng mở miệng.


"Làm sao?" Lâm Uyển chỉ hơi nghiêng đầu, để mặc Tần Ngữ kéo tay, như có điều suy nghĩ.


Tần Ngữ có chút phức tạp nhìn về phía Ngụy Tử Hàng, danh tiếng xấu của Ngụy Tử Hàng truyền xa, gần như không có một ai dám trêu chọc anh ta, có điều không thể ngăn được có người âm thầm thảo luận về ngoại hình anh ta.


"Đó là đầu gấu nổi tiếng của trường cao đẳng nghề bên cạnh, hàng ngày lêu lổng không làm việc đàng hoàng, nghe nói còn có quan hệ với xã hội đen." Tần Ngữ nhỏ giọng.


Sắc mặt Ninh Tình càng kém.


Lâm Uyển liếc Ninh Tình một chút, cười nhạt một tiếng, gật đầu, nhíu mày, suy tư mở miệng: "Ngữ nhi, vừa nãy người kia nói việc Tần Nhiễm vào Nhất Trung không phải do cha cháu xử lý à?"


Tần Ngữ còn đang nhìn về phía Ngụy Tử Hàng, tay khựng lại, ngay sau đó đã lấy lại tinh thần, mở miệng, "Lúc ấy Nhất Trung không nhận chị ấy, cô cũng biết thành tích của chị. Có điều, nghe nói trước kia hiệu trưởng Từ từng đến thôn Ninh Hải giúp đỡ người nghèo, ba năm trước đây thôn Ninh Hải có xảy ra chuyện lớn, chắc hiệu trưởng Từ thấy chị ấy đáng thương."


Lâm Uyển nghe xong, hơi suy nghĩ một chút liền không hỏi nhiều nữa.


Tần Nhiễm nhìn qua không giống người có liên quan đến hiệu trưởng Nhất Trung.


Đi xem Tần Ngữ biểu diễn, cảm giác sân khấu của Tần Ngữ quả thật khá tốt, tuổi không lớn lắm, violon kéo lại không tệ.


Lâm Uyển cũng hiểu âm nhạc, dĩ nhiên cũng biết.


Chỉ mấy ngày nữa bà ta đã phải quay lại thủ đô.


Bà ta nghĩ nghĩ, sau khi Tần Ngữ biểu diễn xong xuống sân khấu liền kéo cô ta qua một bên.


"Cô?" Tần Ngữ kinh ngạc mở miệng.


Lâm Uyển trầm ngâm một chút, suy nghĩ: "Cô tìm cho cháu một thầy dạy violon, là đại sư quốc tế, tạm thời không thể nói tên cho cháu, yêu cầu khi nhận học trò của ông ấy cao, ưa thích học sinh có linh khí, tốt nhất phải có bài nào tự sáng tác, mấy tháng sau có một cơ hội biểu diễn trước mặt ông ấy, cháu hiểu không?"


Tần Ngữ không phản ứng kịp.


Lòng cô ta như nổi trống, hiện tại Lâm Uyển có thân phận gì? Bà ta gả cho một nhà cũng coi như có chút danh tiếng tại thủ đô, giáo viên violon mà bà ta cũng phải ca ngợi sao có thể kém?


Tần Ngữ vẫn khả năng của mình đến đâu, giáo viên trình độ này tất nhiên là yêu cầu cao, cô ta có thể viết nhạc, có điều không nhất định là vừa ý người ta...


"Ngữ nhi?" Sau nửa ngày không thấy Tần Ngữ mở miệng, Lâm Uyển lại gọi cô ta một tiếng.


Lòng Tần Ngữ có chút không yên, cô ta nhớ đến bản nhạc bị cô ta khóa trong ngăn kéo, sau một lúc lâu, cô ta ngẩng đầu, ánh mắt như đuốc, bình tĩnh mở miệng: "Cám ơn cô, nhất định cháu sẽ không để cho cô thất vọng."


Cô ta siết chặt nắm đấm.


**


Cách cửa hàng trà sữa không xa.


Trình Tuyển cắn thuốc lá trong miệng, lại không đốt, nghiêng mặt không có biểu cảm gì, có vẻ buồn ngủ, lạnh lùng: "Lục Chiếu Ảnh, tốt nhất là cậu có việc gấp tìm tôi."


Lục Chiếu Ảnh bên cạnh vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nhìn Trình Tuyển, còn gấp cái gì mà gấp? !


Anh hùng cứu mỹ nhân cũng kết thúc rồi!


Đặt trong phim truyền hình anh chắc chắn sẽ là nam phụ số n!


Tên ngốc im lặng hi sinh!


Sống không quá ba tập!


Anh muốn chửi bậy, chỉ là lúc này có kiện càng ly kỳ, Lục Chiếu Ảnh ghé đầu, kể lại chuyện vừa rồi cho Trình Tuyển, sau đó hừm..một tiếng: "Tuyển gia, nhiều năm như vậy, người trong tay Từ lão nhiều như vậy, chừng nào thì anh thấy Từ lão có tình người thế chưa? Còn cho người ta một tờ thư đề cử?"


"Từ lão nói lần trước tìm được người thừa kế, anh còn nhớ không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.