Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?

Chương 12: Lừa tiền lãnh thiên hạo




Bốn ngày tiếp theo, Vân Du ôm xà phòng đi khắp mọi nơi trong quân doanh. Không chọc phá binh sĩ thì cũng ngồi kể chuyện cho bọn họ nghe. Lãnh Thiên Hạo, Tiêu Tử, Vương Doãn, Ngô Trọng Kỳ thì đi đâu mất luôn bóng dáng, ngoài trừ lúc dùng cơm ra thì hầu như chẳng thấy họ đâu.

Đến ngày thứ năm xà phòng cuối cùng cũng khô. Trời không phụ lòng người có tâm, xà phòng cuối cùng cũng thành công. Nếu không nàng thật sự mất mặt chết.Vân Du cùng Lệ Chi ra suối tắm như thường lệ. Sau đó nàng hướng dẫn nàng ta cách dùng xà phòng.

Tắm xong Vân Du đột nhiên lại sinh ý định muốn ngắm thác. Nghĩ liền thực hiện luôn, nàng và Lệ Chi cùng leo lên núi thấm gần đó ngắm thác.

Cảnh vật trông thật bình yên. Thác nước hùng vĩ ở biên cương đổ thẳng xuống suối tạo nên những bọt khí trắng xóa. Ánh mặt trời xuống núi chiếu vào dải thác xuất hiện cầu vòng thất sắc.

Không khí trong lành hòa lẫn với mùi hơi nước mát mẻ và tiếng thác đổ khiến tâm tình nàng dễ chịu. Vân Du thả lỏng cả tâm hồn vào cảnh đẹp thiên nhiên tận hưởng thú vui ở nơi hoang vu này.

Vân Du nhìn đến mị cả người. Ở hiện đại mỗi ngày đều bận rộn. Có thời gian nàng liền bận làm đẹp, săn hàng hiệu cũng chẳng có thời gian đi du lịch ngắm cảnh như vậy.

Lãnh Thiên Hạo nghị sự xong trở về lều không thấy nàng lo lắng nàng bị bắt mất liền huy động lực lượng tìm kiếm. Lát sau được thông nàng trên núi ngắm thác hắn liền chạy đến.

"Nàng ở đây làm gì?" Sắc mặt hắn đen thui chậm rãi bước đến bên cạnh nàng.

Mắt nàng không nhìn hắn cũng chẳng buồn quay người lại: "Ngắm thác a."

Hắn mới không tin. Tính nàng hoạt bát, nghịch ngợm như vậy làm sao có thể ngắm thác được. Nàng còn dám mở to mắt ra nói dối nữa: "Thật?"

Nàng còn gật mạnh đầu xác nhận lời nói của mình. Hắn tức giận liền quay đi chẳng thèm nhìn nàng thêm một mắt. Hắn lo lắng cho nàng bị quân địch bắt đi như thế mà nàng cư nhiên lại.......

Lệ Chi nhìn đám binh sĩ đang bán lõa thể bên dưới suối mới ấp úng nói với nàng: "Vương gia là hiểu lầm. Tiểu thư mau mau hướng người giải thích đi."

Vân Du quay lại lườm Lệ Chi: "Hắn là bị bệnh. Ta làm gì khiến hắn hiểu lầm. Tính khí thất thường y như nữ nhân." Nàng thầm khinh bỉ hắn một phen.

Lệ Chi chỉ xuống dưới suối. Nhìn theo ngón tay nàng ta, nàng mới phát hiện cảnh xuân bên dưới. Bất quá ở hiện đại đến bãi biển, bể bơi là có thể nhìn thấy. Còn chưa kể đến chuyện chiếc quần bơi của nam nhân so với tiết khố còn lộ liễu hơn như vậy nữa.

Nàng chẳng buồn quan tâm. Mặt trời xuống núi Vân Du cùng Lệ Chi mới trở về lều. Bước chân vào lều Lệ Chi nghe tiếng nước sau bình phong liền đỏ mặt xoay đi.

Vân Du khó hiểu liền hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia?"

Nàng ta cúi gầm khuôn mặt đỏ rực của mình liên tục căn môi không dám trả lời.

Lãnh Thiên Hạo nghe tiếng nói chuyện liền biết nàng đã về, hắn liền lên tiếng gọi: "Vào đây kì lưng giúp ta." Nàng muốn nhìn hắn liền tạo cơ hội cho nàng nhìn. Tuy nàng còn nhỏ nhưng cũng là thê tử của hắn như thế nào có thể nhìn nam nhân khác.

Vân Du bĩu môi khinh bỉ tên tay chân có mà cũng như không bên trong rồi thúc thúc nhẹ vào vai Lệ Chị: "Gọi ngươi kìa." Nàng biết hắn gọi nàng bởi hắn xưng là "ta" không phải "bổn vương". Nàng không ngại giả ngốc đẩy cho người khác đâu.

Bên trong lại vang lên âm thanh trầm ổn của nam nhân: "Ta gọi Vương phi của ta."

Vân Du bực bội dẫm mạnh chân xuống đất tỏ ý không hài lòng. Nếu là ở hiện đại nàng nhất định kiện hắn tội tảo hôn và tội bốc lột sức lao động của trẻ chưa vị thành niên. Đáng tiếc ở đây hắn cũng được xem như là boss bự a.

Nàng bước không cam tâm bước vào trong. Bên trong bình phong mỹ nam lõa thể ẩn hiện dưới lớp hơi nước. Tóc xõa dài rũ trên gương mặt tuấn mỹ, bắp to có vài vết sẹo ngang dọc để lên thành thùng tắm. Ngực hơn một nửa chìm dưới làn nước, còn lại thì chen chúc những vết sẹo lòi lõm như trăm hoa đua nở.

Hắn là đang muốn quyến rũ nàng sao? Bất quá nàng không phải thành viên của của phấn nam đoàn nên vô dụng thôi. Nàng thầm khen tên yêu nghiệt trước mắt. Sẹo nơi nào cũng có trừ khuôn mặt tuấn tú đáng tiền ra.

Xốc lại tinh thần nàng bước đến miệng không quên nặn ra một nụ cười: "Phu quân ca ca là gọi ta sao?" Mặt nàng tì lên thành thùng tắm, nghiên đầu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của hắn.

"Ừm" Hắn lười biếng đáp trả rồi nhìn tiểu oa nhi trước mặt. Nàng cư nhiên mặt không biến sắc. Do nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện chăng? Có lẽ lúc nãy là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi.

Âm thanh trong trẻo mềm mại của nàng như lời trách móc truyền đến tai hắn: "Phu quân ca ca không thấy bản thân mình quá đáng sao? Người ta còn nhỏ như vậy đã bắt kỳ lưng." Ý nàng bảo hắn hành hạ mình.

"Xuất giá tòng phu. Nàng nên nhớ." Giọng hắn đều đều vang lên.

Vân Du đâu phải đồ cổ việc gì phải nhớ mấy thứ vớ vẩn này. Nàng nhanh chóng chuyển đề tài: "Ta có thứ này hay lắm. Đợi chút ta đem vào cho ngươi xem." Nói xong nàng ôm váy chạy ra ngoài.

Rất nhanh nàng cầm một bánh xà phòng nhỏ chạy vào đưa cho hắn. Hắn nhíu đôi mày kiếm lại quan sát vật thể lạ trên tay nàng: "Đó là gì?"

"Xà phòng a." Vân Du xem Lãnh Thiên Hạo như một khách hàng đầy tiềm năng rồi phát huy hết khả năng thuyết phục khách hàng của mình.

Miệng nàng liên tục đóng mở giải thích công dụng và cách sử dụng giúp hắn đả thông đầu óc. Tay nàng cũng không quên làm ví dụ minh họa.

Vân Du cầm tay Lãnh Thiên Hạo bôi xà phòng vào mu bàn tay rồi nhẹ nhàng giúp hắn xoa. Lát sau nàng rửa rồi lau sạch cả hai bên bên mu bàn tay của hắn rồi bảo hắn so sánh.

Lãnh Thiên Hạo đưa mù bàn tay lên ngửi rồi sờ sờ cảm nhận sự khác biệt giữa bên sử dụng xà phòng với bên không sử dụng xà phòng.

Sau khi cảm thấy hài lòng hắn mở miệng nói với nàng: "Cho ta."

Vân Du vui vẻ đưa cho hắn rồi bước ra ngoài bình phòng lăn lên giường. Nụ cười gian xảo liền xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh, thuần khiết kia.

Tắm xong Lãnh Thiên Hạo cầm xà phòng bước ra khỏi bình phong, an vị trên giường hắn hỏi nàng: "Cái này nàng lấy ở đâu?" Trên người hắn tỏa ra mùi vị nhàn nhạt của vỏ cảm rất dễ chịu.

"Ta làm" Thấy hắn nghi hoặc nhìn mình nàng liền nói: "Không tin thì hỏi Lệ Chi xem."

Lệ Chi nhanh miệng xác nhận: "Vương gia, xác thực là tiểu thư đích thân làm."

Thấy nàng đắc ý hắn lại hỏi: "Làm sao nàng biết làm?"

Thuận miệng nàng liền đem cách giải thích với Lệ Chi ra nói với hắn: "Do diêm Vương gia dạy ta" Dứt lời nàng mới biết mình vừa nói sai liền đưa tay che miệng lại.

Đôi mày kiếm của hắn nhướng lên, cao giọng hỏi: "Diêm Vương gia? Nàng làm sao lại đến đó?"

Lệ Chi lập tức quỳ xuống liên tục dập đầu: "Là do nô tì không tốt, không chăm sóc Vương phi chu đáo. Thỉnh Vương gia trách phạt."

Vân Du vội đỡ nàng ta đứng lên: "Chuyện này không phải do ngươi." Là do "nàng" tham ăn nên mới mất mạng cở mà. Nàng quay sang trừng mắt với Lãnh Thiên Hạo: "Chuyện này cùng ngươi không liên quan."

Hắn mới phát hiện ra thứ gì đây, tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu oa nhi trước mắt nhàn nhạt nói: "Nàng là Vương phi của ta như thế nào lại nói cùng ta không liên quan? Lại nói đến cái địa phương kia gặp diêm Vương gia không phải chuyện nhỏ." Hắn quyết định truy cùng đuổi tận.

"Là do nô tì sơ xuất để Vương phi dùng phải thuốc độc nên..." Giọng nàng ta run rẩy xen lẫn tiếng nức, trán nàng ta giờ đây bị sước nhẹ. Nàng ta cũng quên mất lời đe dọa của Vân quốc công trước khi theo Vân Du xuất giá.

Vân Du ôm lấy trán ngao ngán, vẫn còn chưa dụng hình lời nên nói, lời không nên nói cũng khai sạch sành sanh rồi. Để nàng ta ở lại quân doanh thật nguy hiểm.

"Thuốc độc?" Lãnh Thiên Hạo ngồi uy nghi trên giường nâng giọng hỏi: "Tự sát?"

Vân Du lườm hắn dùng khẩu hình nói: Lát nữa ta nói với ngươi.

Nàng đỡ Lệ Chi lên, chân nàng ta vô lực liền ngã xuống.

"Ngươi ra ngoài giúp ta thay ấm trà mới đi, thuận tiện bảo Trương sư phụ làm vài món. Ta đói rồi" Vân Du nhanh miệng đuổi người.

Lệ Chi không thấy Lãnh Thiên Hạo lên tiếng mới chậm rãi run rẩy đứng lên rồi cầm ấm trà bước ra ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn Vân Du và Lãnh Thiên Hạo, hai người một nóng một lạnh trừng nhau.

"Nàng là vì không muốn gả cho ta nên dùng độc tự sát?" Hắn mở miệng nhàn nhạt hỏi nàng. Sở dĩ hắn dám hỏi câu này vì mấy ngày cùng nàng cũng biết được nàng rất thông minh.

Vân Du lắc đầu khẳng định tính chính xác của câu nói: "Không phải" Nàng xác định là không muốn gả nhưng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện ngu ngốc này.

"Vậy tại sao lại dùng phải thuốc độc?" Lãnh Thiên Hạo tiếp tục truy vấn đem Vân Du xem như tội phạm mà thẩm tra.

"Chẳng phải là do ngươi sao?" Nàng trách ngược lại hắn.

Hắn nhìn nàng, mày kiếm nhướng cao như muốn hỏi: Tại sao lại do ta?

Nàng lại mấp máy miệng: "Do ngươi không quan tâm hôn sự này nên ta mười tuổi đã phải xuất giá." Mặt cũng không quên xị xuống, cụp mi, bĩu môi, giọng cực kỳ ủy khuất.

"Vậy nên nàng dùng độc tự sát?" Chất giọng trầm ổn của hắn lại vang lên khiến nàng khó chịu.

Nàng còn yêu đời lắm làm sao có thể tự sát được. Sao nói qua nói lại tên này cũng trở lại vấn đề này? Não nàng xoay nhanh viết một kịch bản mới gạt hắn. Không phải nàng lo cho an nguy của Vân phủ mà nàng là lo cho Lệ Chi. Nàng mới xuyên đến đâu biết hình phạt của thời này như thế nào.

Thế là Vân Du kể lại với Lãnh Thiên Hạo thế này: "Do ta thấy phụ thân tam thê tứ thiếp liền không muốn thành thân nên giả ngốc. Phụ thân phát hiện ra liền sinh khí đem ta gả cho ngươi. Ta đang suy nghĩ biện pháp đào hôn thì mệt mỏi, bước về phòng thấy đĩa bánh trên bàn liền ăn mất rồi trúng độc hôn mê. Đến ngày đại hôn mới tỉnh lại."

Tính nàng phá phách lại thông minh như vậy gan lại to cũng không phải là không dám đào hôn. Lại nói nếu nàng xảy ra vấn đề gì thì trên dưới Vân phủ đều bị liên lụy nên họ sẽ không ra tay với nàng. Hắn loại trừ khả năng này.

Nếu nàng vì Vân quốc công tam thê tứ thiếp mà giải ngốc thì quả là không bình thường. Hắn nheo mắt nhìn tiểu oa nhi trước mặt. Nàng chỉ mười tuổi nhưng những chuyện nàng làm so với tuổi thì không thích hợp cho lắm.

Xem ra tiểu Vương phi của hắn rất thú vị a.

Sau này hồi kinh Lãnh Thiên Hạo có cho người điều tra. Kết quả thu được y như như vậy nhưng cũng không đầy đủ được như nàng kể.

Vân Du vỗ vai lôi hồn phách đang thất lạc của Lãnh Thiên Hạo trở về, tay còn lại xòe ra trước mặt: "Xà phòng cũng dùng rồi, đưa mười lượng ra đây."

Mặt Lãnh Thiên Hạo đông lại. Hắn nghe Ngô Trọng Kỳ kể cũng biết nàng rất yêu bạc nhưng bất quá nàng đòi bạc của hắn chẳng phải cũng là tự moi bạc của mình sao?

Vân Du nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Không phải không muốn trả bạc đấy chứ?"

"Của ta cũng như của nàng thôi." Hắn lại nhàn nhạt nói.

"Đúng, nhưng đó là tài sản chung. Cái này là tài sản riêng không thể tính chung vào được." Nàng bước đến ngồi bên cạnh hắn, ngón trỏ giơ cao lắc lắc.

Mắt hắn lóe lên vài tia thú vị nhìn tiểu nương tử của mình. Cái gì mà tài sản chung, tài sản riêng chứ? Đều chẳng phải là tài sản cả sao?

"Vậy chúng ta thương lượng một chút." Lãnh Thiên Hạo đưa bánh xà phòng nhỏ bé lên cho Vân Du xem: "Nàng lấy giá thế này không ổn."

Nàng xuyên qua liện bị đẩy lên kiệu hoa nên không có khái niệm về tiền bạc ở đây. Nhưng đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình lấy giá cao: "Suy nghĩ cho kỹ một chút. Cả thiên hạ này chỉ có mình ta mới có thôi."

"Nguyên liệu nàng lấy từ đâu?" Mắt hắn đầy ý cười nhưng giọng vẫn thập phần nghiêm túc.

Vân Du chột dạ liền liên tục nuốt nước bọt. Hắn đây là nói nguyên liệu là của hắn nhưng nàng lại cùng hắn hét giá cao: "Là do hoàng thượng mang đến quân doanh. Cho dù để người khác dùng nguyên liệu đó cũng không thể tạo ra được xà phòng đâu."

Lãnh Thiên Hạo nghĩ nghĩ của hắn cũng như của nàng thôi liền đồng ý: "Nàng ghi sổ đi. Hồi kinh ta đưa." Hắn ở quân doanh không thể dùng bạc nên không mang theo.

Vân Du hài lòng liền tốt bụng nhắc nhở khách hàng lần đầu biết đến xà phòng: "Xà phòng sau khi sử dụng liền không được cầm lại. Đụng xong phải rửa tay thật sạch."

Lãnh Thiên Hạo gật đầu rồi nhìn bánh xà phòng nhỏ bé trong tay, không biết là hắn đang nghĩ cái gì.

Nàng hiếu kỳ hỏi hắn: "Ngươi tại sao lại không quan tâm đến hôn sự này?" Nếu hắn quan tâm một chút có lẽ nàng đã không cần ở đây rồi. Hắn cũng chẳng kinh dị như lời đồn trong kinh thành mà Lệ Chi đã kể với nàng.

Phượng quang tối hẳn đi, đồng tử đen láy nhìn về hướng nào đó rất mông lung: "Lấy ai có gì quan trọng sao?"

Vân Du điên tiết. Nếu hắn chú tâm một chút nàng làm sao bị gả đi như vậy. Hôn nhân đại sự không quan trọng thì thứ gì quan trọng đây? Âm thanh của hắn như có như không truyền đến tựa hồ như việc này không liên quan đến hắn vậy.

"Sao lại không quan trọng?" Nàng quát to: "Đôi bên phải lưỡng tình tương duyệt mới có thể thành thân chứ?" Ta là bị ép uổng đấy.

"Lưỡng tình tương duyệt" sao? Bốn chữ này làm sao bằng bốn chữ kia được. Hắn nhếch mép mang hàm ý khinh bỉ rồi khẽ hừ lạnh một cái. Không biết hắn là đang khinh bỉ nàng, khinh bỉ bốn chữ đó hay tự khinh bỉ bản thân mình.

"Chuyện đó không quan trọng." Lãnh Thiên Hạo đứng dậy hướng nàng nói: "Đêm đã khuya nàng mau ngủ đi." Dứt lời hắn quay đi bước nhanh ra khỏi lều.

Vân Du chẳng hiểu nỗi hắn sinh khí cái gì nữa. Nàng mới là người bị mất tự do cơ mà.

Lát sau Lệ Chi trở về nàng nói với nàng ta là Lãnh Thiên Hạo không truy cứu nữa bảo nàng ta yên tâm.

Sau đó nàng với nàng ta lại vui vẻ qua một đêm.