Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?

Chương 29: Mùa đông ấm áp




Một hôm nào đó của đầu mùa đông, đột nhiên Vân Du muốn đắp người tuyết. Thế là ở trước lều của mình nàng lăn hai khối tuyết hình tròn. Nàng ước lượng người tuyết sẽ cao như chiều cao của nàng hiện tại. Một khối to một khối nhỏ. Nàng nhờ binh sĩ đem khối tuyết nhỏ đặt lên khối tuyết to.

Nàng chạy đến lều nấu ăn lấy củ cà rốt, lại chạy về lều lấy y phục của bản thân. Sau đó tất cả nàng đều để lên người của người tuyết. Hai tay làm bằng hay cành cây nhỏ. Mỗi ngày nàng đều giúp người tuyết thay một bộ y phục.

Binh sĩ ai nấy cũng tập trung lại xem. Nàng cao hứng còn kể cho bọn họ nghe truyền thuyết về ông già tuyết nữa.

Lãnh Thiên Hạo ở bên trong đọc sách thấy bên ngoài ồn ào. Đi ra mới biết nguyên lai là do tiểu nương tử nhà hắn đang bày trò.

Nàng thấy hắn ra liền mỉm cười hỏi: "Đẹp không? Người tuyết đấy."

"Đẹp." Hắn giải tán binh sĩ rồi bế nàng vào trong luôn miệng trách móc: "Sau này nàng muốn chơi tuyết liền gọi binh sĩ giúp. Nàng xem tay đỏ hết cả lên rồi."

"Thế ngươi bảo bọn họ chơi cả phần của ta đi. Chơi mà cũng phải nhờ người giúp thì còn làm gì được." Nàng lườm hắn đầy khinh bỉ. Chỉ giỏi mỗi chuyện sai sử người khác thôi.

Hắn nắm chặt đôi tay nhỏ bé đang đỏ và lạnh của nàng đưa lên miệng liên tục thổi hơi rồi lại chà sát nhẹ giúp nàng sưởi ấm: "Ta chẳng phải sợ nàng lạnh sao."

Vân Du giật tay lại nói: "Chơi tuyết phải tự mình chơi mới vui."

Lãnh Thiên Hạo thấy tay nàng ấm lên nên cũng không nói gì nữa. Nàng luôn luôn không nghe lời như vậy.

———–Phân Cách Tuyến Luna Huang———–

Sáng sớm của hôm nào đó, vừa dùng điểm tâm xong Ưng Đại Vệ đã đến cầu kiến. Hóa ra hắn đã giúp nàng làm xong bộ trượt tuyết.

Nàng ôm lấy bộ trượt tuyết rồi luôn miệng đa tạ hắn. Nàng Du đi loanh quanh trong lều tiêu bớt đống điểm tâm vừa ăn.

Lãnh Thiên Hạo đen mặt lại. Vì sao nàng muốn làm đồ chơi mà không nói cùng hắn? Lúc này hắn nhàn rỗi liền có thời gian làm giúp nàng.

Vương Doãn cùng Ngô Trọng Kỳ nhìn đống đồ gỗ quái dị trên tay tiểu Vương phi liền hiếu kỳ. Tại sao tiểu Vương còn nhỏ thế đã có thể nghĩ ra nhiều thứ khác người như vậy?

Vân Du làm vài động tác khởi động cho nóng người rồi ôm ván trượt chạy ra ngoài chơi.

Lãnh Thiên Hạo cũng theo nàng ra ngoài. Khi lướt qua Ưng Đại Vệ hắn cũng không quên lườm một cái sắt lẹm. Ưng Đại Vệ nhất thời không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì khiến Vương gia đối với mình như vậy.

Bên ngoài Vân Du thành thục leo lên ván trượt lướt đi trên tuyết. Mọi người có mặt tại đó đều đại khai nhãn giới. Thứ quái lạ đó hóa ra lại là đồ chơi của tiểu Vương phi.

Nhìn sắc mặt rạng rỡ của nàng khi trượt tuyết khiến Lãnh Thiên Hạo cũng cao hứng. Hắn lấy khiên đồng đạp dưới chân dùng nội lực lướt trên tuyết chơi cùng nàng.

Một lớn một nhỏ lướt đi trên nền tuyết trắng. Tiếng cười vui vẻ của bọn họ vang lên khắp cả quân doanh. Lát sau hắn còn bế nàng lên trượt cùng mình nữa.

Toàn bộ binh sĩ trong quân doanh đều ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Hóa ra Vương gia uy vũ của bọn họ cũng có mặt vui vẻ như vậy. Trên chiến trướng hắn là một kẻ máu lạnh nhưng đối mặt với tiểu Vương phi lại hoàn toàn khác. Cứ hệt như hai người khác nhau vậy.

Vương Doãn, Ngô Trọng Kỳ, Tiêu Tử và Hồ Điệp nhìn thấy cũng kinh hỉ. Lãnh Thiên Hạo của ngày trước đã trở về rồi.

—————-Phân Cách Tuyến Luna Huang————-

Một buổi tối nàng mang binh sĩ đi đào khoai rồi gọi mọi người đến cùng nàng nướng khoai ngoài trời. Nàng mượn trăng kể họ nghe chuyện "Hằng Nga, Hậu Nghệ."

Lãnh Thiên Hạo đánh thắng trận trở về liền mang nàng vào lều với lý do nhiễm phong hàn sẽ uống thuốc đắng. Thế là mọi người bị cắt ngang liền mất hứng.

Sau này tuyết rơi ngày một nặng hạt, thời tiết ngày một lạnh hơn, Vân Du cũng không còn tha thiết với những trò chơi đó nữa. Nàng mỗi ngày đều ôm chăn ấm nệm êm lăn trên giường mà thôi.

Đến ăn nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Không phải là nàng không đói mà là nàng sợ mập. Mùa đông sẽ rất mau đói, ăn nhiều chỉ ngủ nhất định sẽ phát phì. Dung mạo không đẹp thì phải biết giữ dáng chứ.

Lãnh Thiên Hạo thấy nàng như vậy liền lo lắng không thôi. Hắn bước đến bên giường cùng nàng nói chuyện thì nàng chỉ ậm ừ qua loa. Có khi chẳng thèm để ý đến hắn nữa.

Vân Du cho rằng Lãnh Thiên Hạo ngoài sách với chém giết ra chẳng còn biết gì nữa. Nên nói chuyện cùng hắn rất chán. Nàng thà nói chuyện với cái đầu gối còn vui hơn.

Ngô Trọng Kỳ, Vương Doãn, Tiêu Tử đến nàng cùng chẳng buồn quan tâm. Lãnh Thiên Hạo cho người gọi Lệ Chi, Hồ Điệp nàng cũng chẳng có chút phản ứng nào khiến hắn cực kỳ bất an.

Một hôm hắn ra ngoài liền phát hiện ra một con tiểu bạch hồ nằm trên nền tuyết. Nhớ lại lúc trước nàng vì tham ăn nên để con thỏ trắng chạy thoát hắn liền mang về cho nàng chơi.

Bước về lều thấy nàng đắp chăn kín cả đầu hắn liền đưa tay kéo chăn ra để tiểu bạch hồ lên người của nàng: "Cho nàng chơi."

Thấy tiểu bạch hồ lông mượt mà trắng mướp nàng liền cao hứng cảm tạ hắn rồi ôm lấy tiểu bạch hồ cuốn trong chăn ấm. Tiểu bạch hô còn nhỏ nên rất yếu ớt, mỗi ngày Hồ Điệp đến nàng đều bảo giúp tiểu bạch hồ xem qua.

Từ ngày có tiểu bạch hồ nàng còn lười hơn nữa. Đến bước xuống giường ăn mà nàng cũng không buồn bước. Chỉ toàn do Lãnh Thiên Hạo bế nàng thôi. Từ đó nàng liền quen với cách bế này của hắn.

Mỗi lần hắn muốn gặp nàng vừa kéo chăn ra đã bị nàng ném cho câu "Có chuyện gì?" Hắn bảo không có chuyện gì nàng lại mắng hắn làm phiền nàng và tiểu bạch hồ tâm sự.

Thấy tình trạng không ổn hắn liền hạ lệnh bảo quân doanh cần tiết kiệm mỗi lều chỉ được một chậu than. Hắn là chủ soái nên tiên phong đi đầu làm gương. Thế là chậu than ấm áp của Vân Du bị tịch thu xung công mất.

Vân Du tức điên nhưng cũng không làm gì được. Đúng là quân doanh thiếu thốn mà. Nhưng nàng đâu biết Lãnh Thiên Hạo luôn được dân chúng tiếp tế đâu.

Vương Doãn, Ngô Trọng Kỳ, Tiêu Tử cực liệt phản đối. Bọn họ ba nam nhân ở cùng một lều mà cả chậu than cũng chỉ có một thì phải làm sao. Đáng tiếc cuộc biểu tình của họ đối với Lãnh Thiên Hạo chẳng là gì cả nên vô ích.

Tiêu Tử tuy có dựng lều riêng cho Hồ Điệp nhưng vẫn vì danh dự của nàng ta nên không có đến đó qua đêm. Tối hắn lại về lều tướng quân ngủ.

Ngoài mặt thì là như vậy nhưng cũng chỉ làm cho Vân Du xem thôi. Chuyện này đến mãi về sau nàng cũng không phát hiện ra. Cho đến khi có đến vài hài tử Lãnh Thiên Hạo mới ôm lấy nàng kể ra chuyện này. Lúc đó lòng nàng cũng là ấm áp liền không tính toán với hắn mà ôm hắn cười khúc khích.

Vân Du đợi mãi mới đến trời tối liền ra lệnh đuổi người: "Lãnh Thiên Hạo ngươi mau về lều trả chậu than cho ta." Sáng nàng còn có thể ôm chăn ngủ nhưng là tối rất lạnh ôm chăn vẫn lạnh a.

"Ta còn đọc sách a." Hắn vẫn mặt dày ngồi lì ở đó cầm sách. Mắt thì nhìn vào sách nhưng tâm tình lại không đặt ở đó.

Nàng xua xua tay: "Ngươi mang cả sách về đó đọc đi." Sách thì mỏng nhưng mà thấy hắn đọc mãi vẫn chưa hết thật là buồn chán.

"Ở đó bọn họ ngủ ta không có đèn để đọc." Hắn thản nhiên nói ra lý do vô cùng bất hợp lý. Hắn là Vương gia nói gì mà không được.

"Ngươi ở đây lấy chậu than của ta làm sao ta ngủ được." Nàng sinh khí quát to: "Ngươi mau về lều của ngươi đi." Lúc này Vân Du cũng là muốn lấu lại chậu than không để ý nên không phát hiện ra điểm kỳ quái trong câu nói kia.

Lãnh Thiên Hạo ung dung nhìn nàng mỉm cười: "Đây là lều của ta." Trên mặt còn viết rõ chữ "thắng" cực kỳ to tướng.

Vân Du á khẩu liền câm phẫn tên vô lại đang đọc sách kia ôm tiểu bạch hồ buồn bã đến chậu than bên cạnh Lãnh Thiên Hạo ngồi xổm xuống sưởi ấm nhân tiện mát mẻ hắn: "Tiểu bạch bạch, chủ tớ chúng ta thật thê thảm. Ngay cả chỗ ấm áp cũng bị người ta chiếm mất."

Lãnh Thiên Hạo phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của nàng. Hắn vươn tay bế nàng lên đặt trong lòng ôm chặt rồi ôn nhu hỏi: "Còn lạnh không?"

Nàng lắc đầu. Ở trong lòng Lãnh Thiên Hạo vừa ấm áp, vừa người được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Lúc trước mỗi lần ôm hắn nàng đều có mục đích nên nàng đâu có thời gian để ý đến người hắn có mùi gì chứ.

Khi được hắn ôm thì nàng lại không để ý nên không phát hiện mùi hương trên người hắn lại đặc biệt như vậy. Nó khiến nàng cảm thấy an toàn, thoải mái vì vậy mà nàng nhanh vào giấc hơn.

Thấy Vân Du an giấc Lãnh Thiên Hạo cũng không đọc sách nữa mà ôm nàng nằm trên giường. Hắn thực sự hy vọng thời gian này cứ kéo dài mãi. Đến sáng khi nàng mở mắt đã thấy Lãnh Thiên Hạo ôm mình ngồi trên ghế thái sư đọc sách rồi.

Khi có việc cần ra ngoài hắn liền dùng áo choàng khoác lên người rồi bao lấy nàng. Thân người hắn lướt nhanh hòa mình vào những bông hoa tuyết đang rơi bên ngoài. Ở quân doanh không ai không biết điều này.

Cứ như thế nàng làm gấu ngủ đông, hắn lại bế nàng đi khắp nơi trong quân doanh. Mùa đông của nàng và hắn trôi qua ấm áp như vậy.