Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú!

Chương 7: Tân nương không phải ta




" Mai tiểu thư? "

" Mai tiểu thư!! "

" Áaaaaaa"

Cô gái nằm trên giường hoảng hốt tỉnh lại, nhìn đông, nhìn tây rồi lại người trước mặt rồi vội kêu lên.

" Áaaaaaa "

" Mai Nhi sao vậy con gái, Mai Nhi!!!!! "

" Mai Nhi!!!!!"

Mai tiểu thư sau khi hét toáng lên thì vội đỏ mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Đêm qua... Đêm qua, quả thực cô có thấy " hai người kia " trình diễn quá mức nóng mắt đi nhưng cô không thể nào nhớ được mặt của hai người đó. Trái lại... Mỗi khi nghĩ đến họ cô lại không kìm nén tưởng tượng ra đó chính là cô và... Hạo đang... Ahhhh.

Thật không ngờ trong phủ lại dám yêu đương vụng trộm như vậy, nhưng cô... Thân là nữ nhi yếu đuối, nếu tự đề cập vấn đề này với Hạo... Liệu có quá...nhạy cảm không?

Không được, không được. Đợi đến khi Mai tiểu thư cô lên làm thiếu phu nhân đi, bọn họ chắc chắn sẽ biết tay!

" Mai "

Mai tiểu thư giật bắn mình, cô hướng ánh mắt ra nơi phát ra giọng nói mà cô đã từng ngày đêm mong ước đó. Hạo... Hạo của cô đến rồi!!

" Ta nghe nói tối qua nàng ngất xỉu.. Khụ khụ..giữa đường... Nàng.. Nên chăm sóc sức khoẻ tốt một chút..."

" Dạ, thiếp biết rồi ạ "

Mai tiểu thư thầm vui trong lòng, môi mím nhẹ nhàng cười với Hạo. Cô cố gắng thể hiện nét dịu dàng nhất nhìn Hại nhưng Mai tiểu thư nào đâu biết. Người đứng trước mặt cô có lẽ vì chột dạ mà đến thăm. Hắn ta chỉ sợ Mai tiểu thư thấy được cảnh kích tình đêm qua nhưng xem ra, nàng ko nhìn thấy! Thật may mắn, ai bảo Tuệ Nhi của hắn lại mê người đến thế cơ chứ. Mỗi lần gặp nàng hắn lại muốn nàng nhiều hơn nữa a~

Tại một gian phòng khác, khi Lâm Tuệ tự trách bản thân mình đã quá ham tửu sắc mà bán rẻ bản thân. Cùng hắn hết lần này đến lần khác. Hôm qua lại còn giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ..... Đồ khốn nạn.

Cả đời này, Lâm Tuệ ghét nhất là vụng trộm, ngộ nhỡ... À cũng không phải ngộ nhỡ. Đến lúc cưới cô Mai Miếc gì đó về, chả nhẽ hắn một tay ôm cô ta một tay ôm Lâm Tuệ cô ư?

Không được!!! Nghĩ đến thôi mà đã thấy ghét rồi. Dù sao Lâm Tuệ cô chỉ chấp nhận theo người đàn ông yêu duy nhất cô chứ không ai khác. Còn hắn ta... Coi như lần đầu nếm trải cảm giác lạ.

Nghĩ mà xem, thật ra thì cô cũng không lỗ.. Mặc dù mất đi lần đầu tiên của cô nhưng hắn ta cũng là lần đầu tiên còn gì, vả lại hắn còn rất ấy ấy nghĩ gì vậy Lâm Tuệ! Lâm Tuệ! Tỉnh lại đi!!!!

Thôi được rồi, cô đã quyết định xong, không thể dây dưa với hắn ta thêm nữa.

Vĩnh biệt!

Sáng hôm ấy, ngày đại hỉ của Mai tiểu thư và Hạo thiếu gia được tổ chức linh đình suốt hai ngày. Lý ra Lâm Tuệ định đi ngay nhưng cô vẫn muốn ở lại nghe ngóng chút tình hình. Nói trắng ra là xem phim heo a~.

Dù gì người đàn ông đó cô cũng không yêu. Có... Quan hệ với ai đi chăng nữa cũng đâu liên quan đến mình. Đúng đúng! Nhưng sao cô có cảm giác trái tim cứ như bị bóp thắt lại vậy nhỉ? Ha ha chắc là mình đang chúc phúc cho họ ý mà!

Tối đến, trong phủ bận tiếp khách nên không ai để ý đến việc một nha hoàn biến mất trong đêm tối. Lâm Tuệ đeo tay nải lên vai, đi đi lại lại trước cửa phủ nhưng cuối cùng không nhịn được cũng mò đến phòng của đại thiếu gia. Chắc giờ... Hắn ta đang mây mưa cùng Mai tiểu thư chứ gì?

Cô phải phá mới được! Nghĩ thế Lâm Tuệ rón rén đến gần cửa phong nhưng đi được nửa đường. Trái tim cô đã đau thắt lại...

" ư ~ ư ~"

" Hạo chàng ah đừng liếm chỗ đó aaa "

" a a a a "

Hắn ta... Thật sự...... ĐÊ TIỆN như thế ư!!! Đồ chết dẫm, đồ khốn nạn,đồ chỉ biết làm giống ngựa sinh sản!!! Đi chết đii!!!

" Muội sắp... A a muội sắp ra rồi Hạo áaa "

" aaaaaaaaaaaa"

Khốn khiếp, Lâm Tuệ cô không đủ dũng khí để có thể nghe những tiếng chói tai như thế nữa. Vốn dĩ cô định đạp cửa xông vào phòng chào tạm biệt hắn ta nhưng cứ nghĩ đến hắn ta đang đong đẩy cùng nữ nhân khác cô... Cô không thể chấp nhận được.

Lâm Tuệ khó thở bò lên tường, sao cái cảm giác này chó chết thế nhỉ? Rõ ràng cô không yêu hắn có mà, tại sao lại khó chịu đến thế! Không được rồi, không được rồi. Đêm nay hắn ta tìm nữ nhân ư? Cô cũng sẽ đi tìm nữ nhân cho hắn biết tay!

Lâm Tuệ bỏ đi không từ mà biệt, nhưng cô đâu biết rằng tối đó Hạo thiếu gia đang ở một chiếc bàn khác, cô độc uống rượu giải sầu. Tại sao lại sầu? Hắn ta không biết có yêu Lâm Tuệ hay không? Hắn ta phải làm sao để làm cho gia đình hắn chấp nhận nàng? Hắn từ bé đã không từ chối quyết định gì, đến tận ngày hôm nay. Chẳng qua là hắn không nỡ làm gia đình buồn.

Còn Mai tiểu thư, hắn không yêu nàng. Cũng không có ý định yêu nàng. Hắn quyết định thủ thân như ngọc chỉ dành cho Lâm Tuệ thôi. Thế nên tối đó, hắn không về phòng.