Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Chương 29: Văn tự bán đứt




Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến khi chỉ còn cách Đồ Nương vài bước thì đột nhiên dừng lại.

Mạc Xuyên xếp quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nhìn quanh bốn phía, hơi dừng lại một chút. Đồ Nương sợ tới mức thiếu chút nữa chui luôn xuống gầm bàn.

Giây phút này nàng có thể nghe thấy một cách rõ ràng tiếng tim đập thình thịch như trống bỏi trong lồng ngực mình, có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người phía sau. Mạc Xuyên ở phía sau cười khẽ một tiếng, đập bộp cái quạt vào lòng bàn tay, nói: "Phải rồi, Túy Tiên Lâu này là nơi mà Tam Vương gia yêu thích. Chúng ta không nên tới đây nhiều để tránh làm hắn không vui mới phải."

Vị đại nhân kia nghe Mạc Xuyên nói như vậy cũng phụ họa: "Vương gia nói phải."

"Tránh tai mách vạch rừng nữa." Mạc Xuyên tự lẩm bẩm thêm một câu, sau đó bước đi khệnh khạng như đang diễn tuồng ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân xa dần, tảng đá lớn trong lòng Đồ Nương cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

Vừa rồi....Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa thì tắc thở.

Đồ Nương ngồi ở trong góc, mắt liếc trái liếc phải dò xét xung quanh, chỉ sợ đột nhiên Mạc Xuyên lại quay lại. Mãi cho đến khi đồ ăn của Tam Vương gia làm xong, nàng mới lau mồ hôi trên trán, móc bạc ra trả, sau đó lôi ra một tấm khăn sa lên che mặt, tay kia thì xách đồ ăn, hấp tấp chạy về Tam Vương phủ.

Sau khi đưa đồ ăn đến, Tam Vương gia vừa ngửi mùi liền nhận ra hương vị của Túy Tiên Lâu, liền bắt đầu động đũa, cuối cùng cũng dùng xong bữa tối.

Hoa công công đợi sau khi Tam Vương gia ăn xong mới nhẹ giọng nhắc nhở: "Vương gia, phủ chúng ta cũng có phòng bếp. Sau này ngài nên hạn chế tới Túy Tiên Lâu mua đồ ăn đi. Nô tài cũng vì muốn tốt cho ngài thôi, sợ những đầu bếp bên ngoài đó "tay chân không sạch sẽ". Bây giờ ngài lại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, không còn an toàn như ở trong cung nữa, vạn sự đều nên cẩn trọng."

Tam Vương gia nhắm mắt dưỡng thần, mỉa mai nói: "Theo như ngươi nói thì phòng bếp của phủ thì an toàn hơn sao? Mấy đầu bếp tuyển từ bên ngoài tới đó sạch sẽ hơn à?"

Hoa công cong vẻ mặt cung kính khom người nói: "Tất cả đều ổn. Phòng bếp chỉ có hai người, trước khi nhập phủ mama cũng đã điều tra rõ thân phận. Huống chi còn có nô tài thử đồ ăn cho ngài nữa, nên sẽ không có chuyện gì được đâu ạ."

Tam Vương gia thở dài một hơi, nhấc mắt nhìn Hoa công công nói: "Ngươi cũng là một người trung thành, luôn theo sát bổn vương. Được rồi, bổn vương cũng chán đồ ăn của Túy Tiên Lâu rồi. Về sau cứ mang đồ ăn của phòng bếp lên đi."

Hoa công công dạ một tiếng, khom lưng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đứng chờ ở bên ngoài.

Đồ Nương quay lại phòng bếp dọn dẹp, đổ hết những thức ăn thừa vào thùng nước gạo rồi cũng Bưu lão đại khiêng ra để ở bên ngoài phủ. Sau khi trở về hai người lại tiếp tục thu dọn chén bát, đến khi xong hết mọi việc thì trời đã tối đen.

Bưu lão đại vỗ vai Đồ Nương nói: "Được rồi, hôm nay tạm dừng ở đây. Sáng mai giờ mẹo ta phải dậy đi chợ rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi."

Đồ Nương gật đầu, đi đến bên giếng rửa mặt rồi trở về phòng ngủ.

Trời vừa tờ mờ sáng, ngay khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên thì Đồ Nương đã tỉnh lại, sau khi thu thập ổn thỏa mọi thứ thì đi theo Bưu lão đại đi chợ.

Phòng bếp không có nhiều người nên hai người bọn họ được toàn quyền quyết định mọi thứ. Chợ buổi sáng sớm vô cùng náo nhiệt. Quầy thịt quầy đồ ăn bắt đầu được dọn ra, tiếng rao hàng vang vọng cả con phố.

Bưu lão đại mua hai cái bánh bao thịt, chia cho Đồ Nương một cái, hai người vừa ăn vừa bắt đầu đi chọn đồ. Vừa đi vừa mặc cả tính toán, người đông quán nhiều, chen chúc nhau chật ních như nêm. Mấy chủ quán mà dậy sớm thì cũng như bọn Đồ Nương, đều là để mua được thức ăn tươi mới nhất.

Đồ Nương và Bưu lão đại mua đồ xong thì đi vòng theo con đường nhỏ trở về phủ.

Bưu lão đại đếm lại số tiền mặc cả xuống được, chia cho Đồ Nương một nửa. Hai người đều ăn ý với nhau lẳng lặng chôn kín chuyện này xuống đáy lòng.

Hôm nay Đồ Nương là chưởng muỗng. Sau khi trở về nàng lập tức nấu một nồi cháo lớn. Lại vớt củ cải muối từ trong vại ra rồi cắt nhỏ, chờ bọn hạ nhân đến nhận đồ ăn.

Cháo loãng và dưa chua thì đương nhiên không thể mang lên cho Vương gia được.

Cho nên Đồ Nương cho thêm vào cháo chút trứng muối, lại xào thêm một chút trứng gà và rau, sau khi chuẩn bị xong xuôi đang định đưa đi thì Hoa công công lại tới lấy.

Vốn nàng muốn đích thân mang đi, nhưng xem ra không có cơ hội.

Hoa công công nhìn bữa sáng đạm bạc, mày nhíu lại có chút ghét bỏ, nhưng vẫn thử một miếng trước rồi mới mang lên cho Vương gia.

Tam Vương gia nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy sao tiêu chuẩn lại bị hạ xuống một cách nghiêm trọng như vậy? Nhớ buổi sáng hôm qua vẫn còn là cháo bát bảo ăn cùng với tô thịt cuốn cơ mà, sao hôm nay là đơn sơ thế này rồi??

Hôm nay hắn dậy sớm, tâm tình vốn đang rất tốt, lại bị một bữa sáng đạm bạc này phá hỏng.

Lạnh mặt hỏi Hoa công công đứng bên cạnh: "Hoa công công, bữa sáng thế này, có phải quá thanh đạm rồi không? Phủ ta không phát bạc cho phòng bếp à?"

"Hay là....nô tài bảo phòng bếp làm lại?" Hoa công công cúi người trả lời.

Hắn phất tay, "Không cần. Đợi làm xong thì cũng trưa rồi. Ngươi định để bổn vương nhịn đói à?"

Hoa công công không tiếp lời, đứng ở bên cạnh đang định bê đồ ăn đi rồi sai phòng bếp đến Túy Tiên Lâu mua đồ ăn lại thấy Tam Vương gia cầm đũa gặp một đũa rau xanh cho vào miệng nhai.

Rau xanh tươi non đẫm nước, khi ăn thấy một hương thơm nhàn nhạt cùng với vị trứng. Lại gắp thêm một miếng trứng lên ăn, thì mùi vị càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Hừ....ăn cũng....tạm được.

Hắn lại bê bát cháo lên uống thử một ngụm. Cháo này có vị hơi lạ, bên trong có trứng muối nhưng ăn kèm với rau xanh thì đúng là vừa vặn.

Nửa khắc sau, hắn đã ăn sạch bữa sáng trên bàn. Hoa công công có chút kinh ngạc. Bình thường Vương gia chỉ ăn khoảng lưng chừng là thôi, chưa bao giờ ăn hết thế này cả. Thậm chí ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi để công công dọn bàn đi mới thõa mãn xoa xoa bụng mình, cảm thấy rấy thoải mái.

Hoa công công bê chén bát trở lại phòng bếp, nhắm ngay vào Đồ Nương đang chuẩn bị làm cơm trưa nói: "Vương gia hôm nay ăn rất ngon miệng. Bữa trưa tiếp tục duy trì nhé."

Vì thế, bữa trưa này Đồ Nương lại càng dụng tâm hơn nữa.

Nhưng Bưu lão đại ở bên cạnh lại không thấy vậy. Nghe Đồ Nương được công công khen, trong lòng hắn cảm thấy chua chua.

Lần này hắn thượng kinh chính là muốn tìm một đường sống mới, kiếm chút danh tiếng, chút tiền bạc, cưới một tức phụ, sống một cuộc sống no đủ. Thật vất vả mới vào được Vương phủ, lại thêm mấy vòng điều tra thân thế, rồi thì tham gia thi nấu ăn, cuối cùng mới vào được phòng bếp làm việc.

Nhưng Đồ Nương này sáng nay chỉ nấu một bữa sáng đạm bạc như vậy mà cũng được Vương gia khen, điều này khiến cõi lòng Bưu lão đại vô cùng lạnh lẽo.

Đồ Nương nhìn vẻ mặt của Bưu lão đại liền biết có vấn đề. Cố gắng thử dò hỏi nhưng Bưu lão đại lại không để ý tới nàng, điều này khiến bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo.

Bưu lão đại làm việc không tập trung, đầu óc luôn phiêu đãng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bữa trưa nhất định không làm xong. Cho nên Đồ Nương bảo hắn ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát, mọi việc còn lại cứ để nàng làm.

Cơm trưa của bọn hạ nhân, Đồ Nương cũng không làm quá cầu kì, chỉ có một nồi món mặn, một nồi món chay, lại thêm một nồi canh bí đao nấu suông.

Nhưng đồ ăn của Vương gia thì nàng lại chăm chút hơn rất nhiều. Tất cả đều là món tủ của Đồ Nương: Vịt hầm, canh thịt chua cay, rau trộn phổi thái lát.

Sau khi làm xong rồi đưa đi, nàng liền ngồi ngây ngốc trong viện chờ, hy vọng Vương gia sẽ ăn ngon miệng, sau đó nếu muốn gặp nàng một chút thì tốt quá.

Bởi nàng cũng không biết rõ khẩu vị của Vương gia lắm.

Đồ Nương vốn không phải đầu bếp nên sao có thể so sánh được với Bưu lão đại chứ. Nàng chỉ là một nữ nhân nông gia, biết làm mấy món ăn thường ngày ở nhà đó thôi, nào lên được mặt bàn chứ.

Vốn tưởng có thể tranh thủ thời gian để gặp Vương gia một chút, nhưng từ hôm qua tới giờ, nàng vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ ở trong bếp, khiến cho chính bản thân nàng cảm thấy nghi ngờ về quyết định của mình, rốt cuộc nàng vào đây làm việc là đúng hay là sai đây?

Đồ Nương cứ ngồi chờ mãi, cho đến khi thấy bóng dáng của Hoa công công xuất hiện trong tầm nhìn mới chạy chậm tới: "Sao rồi? Vương gia ăn thấy thế nào?"

Hoa công công dùng một tay đẩy khuôn mặt đang dán về phía mình của Đồ Nương ra, lắc lắc cổ nói: "Ngươi cũng sốt ruột ghê. Vương gia nói, đồ ăn không tệ, về sau ngươi cứ chưởng muỗng đi."

Bưu lão đại vẫn luôn ở trong sân, vừa nghe Hoa công công nói xong thì liền tức giận tháo tạp dề ra ném xuống đất, hung dữ hét lên: "Mắt mù rồi! Lão tử không làm nữa!!!"

Đồ Nương bị tiếng hét lớn này của Bưu lão đại dọa sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn, liền thấy đôi mắt hắn vằn lên tơ máu, khuôn mặt béo ục ích run rẩy, tức đến không nói thành lời. Đồ Nương vội chạy chậm về phía hắn, nói: "Bưu ca, huynh đừng nóng mà. Cũng lắm thì Đồ muội không làm việc ở phòng bếp nữa là được."

"Cái gì? Vương gia thưởng thức ngươi mà ngươi còn không muốn làm chưỡng muỗng?" Hoa công công nghe thấy mấy lời này của Đồ Nương lập tức cao giọng chất vấn.

Đồ Nương quay đầu lại, nhìn về phía Hoa công công nói: "Hoa công công, ta chỉ là một nông phụ biết làm mấy món đồ ăn thôn dã mà thôi, thực sự không lên được mặt bàn mà. Ngài phân ta đi đâu làm việc cũng được. Cho dù làm một thô sử nha đầu ta cũng đồng ý."

Bưu lão đại lúc này đã sớm nghe không lọt tai bất cứ lời nào của Đồ Nương, chỉ cảm thấy nàng đang ra vẻ. Lúc hắn vào phủ không kí văn tự bán đứt, bây giờ tức giận phủi tay không làm nữa cũng chẳng sao cả. Dù sao cũng mới có hai ngày thôi. Hắn thà rằng bước ra khỏi cửa quẹo phải đến Mạc Vương phủ làm việc, cho dù không phải chưởng muỗng, cũng còn tốt hơn ở đây bị tức chết!

Một đại lão gia, nấu cơm còn không bằng một con đàn bà. Làm trợ thủ cho nữ nhân, còn lâu đi!

Hoa công công nhìn hai người giằng co với nhau, hai đầu bếp mới đến này, ai cũng phủi tay không muốn làm thì ai nấu cơm cho Vương gia đây? Ai nấu cơm cho bọn hạ nhân trong phủ đây??

Nghe Đồ Nương và Bưu lão đại ta một câu "Không làm" ngươi cũng một câu "Không làm" hắn liền nóng lên, lạnh giọng tách hai người ra sau đó gân cổ lên nói:" Đúng là không có chút phép tắc nào cả! Vương phủ là nơi các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi à? Cũng không nhìn lại bản thân xem các ngươi là hạng người gì? Chuyện không đến lượt các ngươi làm chủ! Hừ!"

Giọng nói the thé của Hoa công công lập tức khiến Đồ Nương và Bưu lão đại đứng hình. Thật ra hai người đều chưa kí văn tự bán đứt, nên cho dù thế nào cũng không thể lạm dụng tư hình với hai người họ được.

Nơi này dưới nằm ngay dưới chân thiên tử, quan phủ cũng không phải để đó, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Hai người đều chưa kí văn tự bán đứt, chứng tỏ họ vẫn đang tự do, không thể bị mất mạng vô lý được.

Nhưng Đồ Nương không ngờ, có một số việc, vốn không theo lẽ thường.

Sau khi Hoa công công trở về, đương nhiên sẽ không bẩm báo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cho Vương gia, mà là lén lút tới tìm lão mama để bàn bạc, nói là phòng bếp có hai người mới tới, nhưng lại vị chức vị chưỡng muỗng mà cãi nhau. Một người thì đòi bỏ việc, một người lại khăng khăng muốn làm thô sử nha hoàn. Mà hai người này lại đều chưa kí văn tự bán đứt.

Lão mama bị thương ở mong, đang nằm trên giường với tư thế vô cùng bất nhã, hơn nữa miệng vết thương còn nhiễm trùng làm phát sốt, cứ như vậy đầu óc choáng váng câu được câu không nghe Hoa công công kể lại.

Run rẩy chỉ cho công công lấy từ ngăn tủ của bà ta ra hai tờ văn tự bán đứt, nói: "Nam hai lượng, nữ một lượng. Kí tên ở bên dưới. Không biết chữ thì điểm vân tay lên là được."

Hoa công công là một người khôn khéo, cầm văn tự bán đứt đi đến phòng ăn, nói chuyện riêng với từng người.

Với Bưu lão đại thì nói: "Ký khế ước này, ngươi sẽ phải làm việc ở trong phủ mãi mãi. Số bạc này cũng sẽ là của ngươi, nếu cưới tức phụ thì cũng có thể dọn vào phủ ở. Ngươi nấu cơm tập thể cho mọi người, Đồ Nương thì chỉ nấu cho Vương gia. Không ai ảnh hưởng đến ai cả."

Bưu lão đại hiểu, đây là muốn hắn kí văn tự bán đứt. Hắn do dự vuốt hai lượng bạc trong tay, cuối cùng nói với công công mình muốn suy nghĩ một đêm.

Hoa công công gật đầu, trong lòng thầm nghĩ chuyện này đến phân nửa là thành rồi, sau đó thì đi tìm Đồ Nương hỏi nàng vì sao không muốn làm việc ở phòng bếp.

Đồ Nương cúi đầu, nói dối: "Ta là một nữ nhân......Làm công việc kia quá mệt mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi...."

Hoa công công lấy văn tự bán đứt ra, ôn nhu nói: "Ngươi kí tên ở đây, bạc sẽ là của ngươi. Ngươi chỉ cần nấu cơm cho một mình Vương gia thôi, không cần làm gì khác cả."

Đồ Nương nhìn chằm chằm tờ giấy kia, cẩn thận hỏi: "Đây sẽ không phải là văn tự bán đứt chứ?"

Hoa công công hơi dừng lại một chút, ra vẻ trào phúng hỏi: "Ngươi cũng biết chữ?"

Nàng lắc đầu.

Hoa công công thấy vậy liền đúng tình hợp lý đưa khế ước qua, chỉ vào hai chữ trên đó nói: "Nhìn rõ hai chữ này cho ta! Đây là chữ "cầm cố". Đây là văn tự cầm cố, biết chưa?"

Vì thế Đồ Nương liền nhìn hai chữ kia thật kĩ, gật gật đầu hỏi tiếp: "Ký cái này để làm gì?"

"Ký cái này xong thì sau này mới phát tiền tiêu vặt cho ngươi được."

Đồ Nương chống cằm suy nghĩ một lát, không ngờ đây là một khế ước đôi bên. Trước kia ở Yên Thành nàng đã từng thấy chuyện này rồi, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Nghĩ lại thì công việc cũng không mệt, lại còn được nhận tiền tiêu vặt. Chờ đến khi nàng gặp được Tam Vương gia, hỏi được chuyện của Trúc Ngọc xong thì sẽ tính xem có trở lại Yên Thành hay không.

Vì dù sao nàng cũng quyết định rồi, phu quân ở đâu thì nàng sẽ ở đó. Đợi phu quân nàng xử lý xong mọi chuyện thì hai người sẽ cũng nhau trở về.

Ừm, công việc nhàn hạ, lại được bao ăn bao ở.... Hơn nữa, còn có một lượng bạc...

Cho nên Đồ Nương liền nở một nụ cười sảng khoái, không chút do dự nói: "Ký!"