Phu Rất Yếu Ớt

Chương 13: Phu của ta có tiểu tam




Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

===<<< Dù sao thì ta vẫn là chính thất

Cuối cùng Yui được ở lại.

Đội ánh mắt lạ lùng 【 ta không giết ngươi chỉ là cảm thấy có ngươi cũng được mà không có cũng không sao 】của phu, nàng được ở lại, ở trong thành Hitomi trống rỗng, tự sinh tự diệt.

Cuộc sống hàng ngày vẫn không có gì khác, ngoài thị nữ hầu hạ đều biến mất, không còn điểm tâm ngọt, cái khác, vẫn có thể chịu được. Đôi khi, Yui cảm thấy được mình thật dễ nuôi, mấy ngày nay không có thị nữ, nàng đã học được tự nấu cơm, học được một mình ngồi trong phòng ngủ trống rỗng, học được tự mặc ki-mô-nô đơn giản, một mình tiêu khiển, một mình cảm khái, chỉ là vấn đề tự giặt y phục thì… Dù sao nàng cũng nhiều y phục, mặc một chiếc ném một chiếc cũng hoàn toàn không sao hết ╮(╯_╰)╭

Thành Hitomi đã trở nên đáng buồn, một chút sức sống cũng không có.

Không trung bên thành trì là chướng khí đen kịt bao phủ, hình thành kết giới đặc biệt. Nơi này ngoài phu, Kagura và Kanna, cùng với Yui, không còn ai khác nữa.

Duy nhất có biến hóa, đại khái chính là nhóm yêu quái nông thôn thường thường nhảy ra từ bụi cỏ v.v…, dưới cái gọi là “Kagura chúc phúc”, hoàn toàn không gây hại được Yui.

Thành trì phồn hoa ngày xưa hiện giờ trống rỗng, cô tịch làm người ta sợ hãi.

Ngày thường, Yui rất ít gặp được phu, ngoài Kagura thỉnh thoảng tìm mình, thật sự ngay cả một người, Yui cũng không gặp.

Không phải ngày nào cũng vậy, đáng tiếc ngoài thế này ra, Yui cũng không còn biện pháp nào khác. Phu trông giống yêu quái nông thôn hung ác, nhưng dù sao hắn cũng chưa bao giờ làm hại mình. Yui lại không còn chỗ nào để đi, ở lại thành Hitomi còn hơn là một mình ra ngoài không nơi nương tựa, ít nhất còn có nơi an toàn để ngủ, tắm rửa sạch sẽ, và ăn cơm nữa.

“Này, Kagura, phu quân đại nhân là yêu quái gì?”

Đã quen xưng hô như vậy rồi, nhất thời không sửa lại được.

Ngày đó, dáng vẻ phu khi phóng một chút yêu khí hiện lên trong đầu Yui, vẫn là bề ngoài yếu ớt như cũ, vẫn là thân thể như bị bệnh tật như cũ, chỉ là, phu đã không phải là phu hồi đó nữa.

Loài người cũng giống như lúc ấy, vật đổi sao dời.

Yui thương cảm một lúc, sau đó chậm rãi cũng thông suốt.

Hiện giờ Kagura hễ rảnh rỗi là thích đến trêu chọc Yui, đương sự lại không hề nhận ra.

Trong tòa thành trống vắng này, chỉ có nàng đến trò chuyện với Yui, cũng tốt hơn là một mình một người.

“Thế ngươi cảm thấy là gì?”

Gần đây Kagura bề bộn nhiều việc, tên Naraku kia luôn thích bắt nàng làm mấy chuyện trầy trật vất vả lại không hữu dụng gì nhiều. Kagura thích cuộc sống tự do tự tại, còn hơn là kẻ vô dục vô cầu như Kanna, hành động của nàng luôn có vẻ rất sống động.

“À… Bạch tuộc?”

Sau lưng phu có nhiều xúc tua như vậy, trông giống như là bạch tuộc, Yui nghĩ nghĩ, không khỏi cảm thấy được suy nghĩ này không sai.

Kagura hơi ngây ra, lập tức dùng cây quạt gõ đầu Yui.

“Nói nhảm.”

“Đau quá…”

Yui ôm đầu, xoa liên tục.

Nhớ tới Kagura đã cứu mình, nên nàng không nổi giận.

Kagura, luôn cảm thấy thật cổ quái, vì sao nàng phải cứu mình chứ? Yui cũng không cho rằng là bởi vì Kagura rất có hảo cảm với mình.

Mỗi người tựa hồ đều có suy nghĩ của riêng mình, Yui không đoán được, nhất thời nhụt chí.

“Naraku là yêu quái do các yêu quái khác tập hợp lại, là từ một người đàn ông tên là nhện quỷ mà sinh ra, cho nên chính xác mà nói, hắn không thuộc loại bất cứ chủng loại đơn thuần nào.”

Kagura giải thích.

“Tập hợp?”

Trong đầu Yui hiện lên hình ảnh vô số yêu quái nhện yêu quái bạch tuộc yêu quái nông thôn chồng nhau lên người đàn ông kia… ‘Khẩu vị’ của chúng thật khủng…

“Năm mươi năm trước, có tên tướng cướp tên là nhện quỷ tham lam ái mộ nữ pháp sư Kikyou, cho dù bản thân mình bị trọng thương không thể nhúc nhích nhưng vẫn nổi lên tâm tư xấu xa, tà niệm và dục niệm của hắn dẫn tới một đàn yêu quái, bọn yêu quái đó lại nuốt sạch nhện quỷ, tập hợp hình thành ra Naraku.”

“Cho nên Naraku không thuộc riêng loài yêu quái nào, hắn là từ một đống yêu quái lẫn lộn tập hợp lại.”

Kagura nói, giọng điệu hoàn toàn thờ ơ.

Đúng vậy, nói đến nói đi thì Naraku chỉ là tên bán yêu được tạo thành từ đám tạp quái mà thôi, không thể bằng được với yêu quái có huyết thống thuần khiết như nàng.

“Năm mươi năm trước? Thì ra phu quân đại nhân đã hơn năm mươi tuổi à…”

Không kinh ngạc gì với thân phận của phu, ngược lại lại chú ý đến điểm khác, Yui phát hiện một chuyện khó lường.

“Thế Kikyou là ai? Nữ pháp sư?”

Người mà Nhện quỷ thích? Hay là người mà phu thích?

Yui nghĩ vậy, nhất thời khó chịu.

“Kikyou lúc ấy là nữ pháp sư nổi danh, bảo vệ ngọc Tứ Hồn mà rất nhiều yêu quái đều muốn. Đương nhiên, Kikyou đã có người trong lòng.”

Kagura sờ sờ đầu Yui, như là đang an ủi cô bé con vậy.

“Có người trong lòng?”

Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng Yui bỗng nhiên nhớ tới nữ pháp sư trước đây tới gia tộc cầu phúc, nghe nói nữ pháp sư không thể…

“Người kia, ngươi cũng gặp rồi, Inuyasha.”

Kagura nhắc tới Inuyasha, hiếm có biểu hiện giống Naraku, không chút che dấu khinh thường.

“Yêu quái chó?”

Yui oán thầm ánh mắt của nữ pháp sư đại nhân… thật lạ lùng.

Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, bình thường nữ pháp sư toàn mặt lạnh tanh, gặp được yêu quái luôn vui vẻ như yêu quái chó, có lẽ sẽ động tâm cũng không chừng.

“Thì ra, phu quân —— không, Naraku thích nữ pháp sư đó.”

Yui không phát hiện ra giọng điệu của mình hơi chua.

“Thất vọng rồi?”

Kagura phát hiện ra chuyện thú vị, nàng véo mặt Yui, lôi ra một miệng cười to.

“Còn lâu! Dù gì thì ta mới là chính thất.”

Không tức giận không tức giận…

“Theo thời gian mà nói, ngươi mới là tiểu tam đấy, tiểu công chúa ngu ngốc của ta.”

Kagura trêu chọc cô gái ngu xuẩn.

“Này! Ai là ngu ngốc chứ!”

Yui không biết nên nói cái gì.

Năm mươi năm à… Sao bỗng nhiên lại có cảm giác lòng như tro tàn thế này?

Yui cúi đầu, không hiểu sao có chút bất an.

“Này, Naraku… thật là yêu quái do yêu một người mới sinh ra à…”

Nghe xong, Kagura không khỏi cười ra tiếng.

“Tiểu công chúa của ta, tình yêu ấy à… Ha ha ha, ngươi cho rằng Naraku biết yêu sao? Ngươi thật là đáng yêu.”

Lần đầu tiên nghe thấy kiểu giải thích đó, Kagura cảm thấy Asai Yui thật là thần kỳ. Ban đầu nàng nghĩ tên này sẽ cảm thấy bài xích và sợ hãi Naraku, nhưng trong khoảng thời gian này, Kagura không hề thấy nàng có gì không bình thường.

Cho nên, người có đầu óc ngốc nghếch thì không phải phiền não gì cả…

“Nhện quỷ đã biến mất rồi, Naraku khá độc lập.”

Tên kia sẽ không để bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến mình, nhện quỷ từng bị tách ra khỏi cơ thể một lần, sẽ còn có lần thứ hai.

“Lúc gặp Hitomi thì sao, có phải cũng bị ăn?”

Yui truy vấn, Hitomi Kagewaki mới là phu trên danh nghĩa của mình, đáng tiếc… phu mà chỉ tồn tại trong trí nhớ hồi nhỏ của mình… đã không còn nữa.

“Thật sự không thể…” nhổ ra.

“Trái tim và linh hồn của Hitomi Kagewaki đều bị Naraku dung hợp, chỉ có bề ngoài là giữ lại.”

Kagura gõ cái trán Yui.

“Đừng lo, trước mắt, cho dù ngươi làm gì, Naraku cũng sẽ không giết ngươi, chỉ cần Hitomi Kagewaki vẫn còn.”

“Tại sao?”

Yui không rõ.

“Naraku không nói gì cả, nhưng người sáng suốt đều biết, ngươi đối với Hitomi Kagewaki là đặc biệt, nói cách khác…”

Kagura khẽ cười.

“Ngươi đối với Naraku cũng là đặc biệt.”

Chỉ có điểm này, là lợi thế duy nhất để nàng có thể đặt cược trong trận chiến này.

Kagura nắm chặt cây quạt trong tay, có chút suy ngẫm.

“Vậy còn Kikyou?”

Yui sửng sốt, lập tức nhỏ giọng bĩu môi.

“Nàng ta cũng đặc biệt.”

Kagura trả lời rõ ràng.

“Ta hoàn toàn không cảm thấy được an ủi, Kagura.”

Yui nghe xong, cả người ngã vào ổ chăn, lười nhác một cách rất thục nữ.

Kikyou gì chứ…

“Ta vốn không tính an ủi ngươi mà, tiểu công chúa ngu ngốc. Ta chỉ là.. cảm thấy rất thú vị thôi.”

Kagura cười.

“Ngươi nói xem, theo thời gian trôi qua, rốt cuộc là nhện quỷ ảnh hưởng Naraku, hay là Hitomi Kagewaki ảnh hưởng Naraku? Hay nói cách khác, bản thân Naraku đã lựa chọn một đáp án khác?”

“… Kagura, ngươi thật là biến thái.”

Những lời này của Yui lại đổi lấy một cái gõ bằng cây quạt của đối phương.

Kikyou à…

Ôm cái đầu đáng thương, trong đầu Yui hiện lên một bóng dáng màu trắng, mơ mơ hồ hồ.

Đó rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?

**

Rốt cuộc Kikyou là một người như thế nào?

Yui không biết.

Nàng cũng sẽ không ngốc nghếch chạy đi hỏi phu có suy nghĩ gì về Kikyou, nàng còn lâu mới ngu ngốc!

Bất quá, nói đến Kikyou, có lẽ đúng là mối tình đầu của phu… Đối mặt với mối tình đầu, nào có ai không cảm thấy là lạ.

Cơ hội lại tới rất nhanh rồi.

Được Kagura cố ý vô tình ám chỉ, sau nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên Yui nhìn thấy người lạ xuất hiện trong thành Hitomi, có chút kích động.

Cô gái mặc ki-mô-nô nữ pháp sư truyền thống màu đỏ trắng, mái tóc màu đen khẽ bay theo gió, đôi mắt lạnh lùng mà kiên định, gương mặt trắng nõn đến lạ lùng, giữa hàng lông mày mang theo cảm xúc phức tạp rất nhẹ nhưng cũng không thể biến mất được.

Nàng không giống một người sống, không cười, vẻ mặt nghiêm túc, lại làm người ta không thể cảm thấy chán ghét.

—— Kikyou.

Nàng đứng ở nơi đó, làm người ta có cảm giác rất sạch sẽ trong trẻo, có lẽ đây là khí chất của nữ pháp sư. Không biết vì sao, Yui bỗng nhiên cảm thấy được mình… Cúi đầu nhìn nhìn, quần áo hình như không mặc nhầm? Sờ sờ gương mặt từ từ mập ra, hình như cũng không bôi phấn không đều?

“Cô… Cô là Kikyou phải  không?”

Phản ứng đầu tiên Yui là như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên, Yui mơ hồ phát hiện ý nghĩa hàm chứa của 【 Kikyou 】.

Nhìn thấy phu bên cạnh cúi mi mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, Yui khẳng định giữa hai người này có vấn đề gì đó.

Kikyou có người trong lòng, là chó Inuyasha, yêu quái chó muốn giết phu, phu lại thích Kikyou… Thật phức tạp quá.

Hiện tại, hai người trầm mặc và không khí là lạ này là sao?

Ngay tại lúc Yui rối rắm, người nọ chuyển mắt, hơi gật đầu.

“Ta là Kikyou.”

Yui hoàn hồn.

Quả nhiên, cái gọi là mỹ nhân, không gì hơn cái này.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Yui muội tử bị tiểu tam Kikyou ( này!!) đả kích mất rồi, hahaha

Yui muội tử của chúng ta khá ngốc nghếch, người ngốc gặp gỡ người thông minh, không cần phải nghĩ ngợi được nhiều, ít băn khoăn, nói không chừng ngược lại càng thêm hạnh phúc, nhỉ?

Spoi:

“Cô bé, cô chính là Asai Yui?”

“Vâng, đúng vậy.”

Ở trước mặt người này, không hiểu sao Yui lại thấy khẩn trương.

“Cô bé, cô có muốn đi theo ta không? Nơi này đã không còn thích hợp với cô nữa.”

_________________