Phu Rất Yếu Ớt

Chương 17: Phu của ta có lương tâm




Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

===<<< Chàng đang ghen tị à, phu quân ngốc nghếch.

Khi tỉnh lại ngày hôm sau, Yui cảm thấy tay chân rất nặng, thân thể cực kỳ nặng nề.

Nàng mở to mắt, nhìn nhìn bốn phía… Ừ, xác định là căn phòng vô cùng hỗn độn không sai.

Thở ra một hơi thật sâu, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? A đúng rồi! Phu biến thành một đại bạch tuộc —— không, đại yêu quái.

Tuy rằng phu đúng là yêu quái, nhưng nàng nhớ cũng có những yêu quái có bề ngoài xinh đẹp, ví dụ như Văn Xa yêu phi, Hồ tiên đại nhân, Tọa phu đồng tử chẳng hạn, thế mà phu lại xấu kinh khủng, đến bây giờ Yui cứ nhớ tới dáng vẻ đó là cảm thấy có chút cách ứng, cho dù là Hà Đồng tiên sinh có đầu trọc xanh mượt, cũng tốt hơn là toàn xúc tua.

Rời giường, Yui vươn vai một cái, tìm đại một bộ ki-mô-nô đơn bạc mặc vào, nó hoàn toàn không phù hợp với nữ quý tộc nhưng với tình hình bây giờ, nàng đã tự nhiên mặc rồi.

Vừa mới đứng lên, thân thể vẫn còn hơi loạng choạng, Yui không để ý, bước đến cửa.

Kéo cửa phòng ra, ánh sáng lập tức tràn ngập khắp góc phòng. Yui nghiêng đầu, suy nghĩ xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Mà ngày hôm qua mình trở về kiểu gì? Vốn định thức đến lúc mặt trời mọc, sau đó… Ách… quên?

Khi tỉnh lại, mình đã nằm trong chăn, cửa sổ cũng đóng lại, nói vậy là có người đưa mình về?

—— là phu à?

Nhớ tới đầu phu chơi vơi trên một đống tay chân xúc tua, Yui cảm thấy mình vẫn không nên tiếp tục tưởng tượng nữa thì hơn.

Chuyện đêm trăng non, nói cách khác, về sau từng đêm trăng non, mình chỉ có thể vây xem phu biến thân thành bạch tuộc à? A, nếu có lần sau, phải nhớ mang cái đệm và gối ôm mới được.

“Mệt mỏi quá… Mình làm sao vậy…”

Tối hôm qua không ngủ ngon, hiện giờ cảm thấy đầu choáng váng, nhìn thứ gì cũng mỏi mắt.

“—— nhanh dậy đi tiểu công chúa ngu ngốc! Đến đây ăn đi!”

Bị kinh hách bởi tiếng gọi đột nhiên này, Yui không còn buồn ngủ nữa.

Kagura mặc ki-mô-nô diễm lệ, động tác lại cực kỳ thô bạo hùng hổ bước vào, tay cầm một hộp thức ăn màu sẫm.

“Ủa ủa? Gì mà thơm thế?”

Yui nhìn ngay thứ Kagura cầm trong tay, khẩn cấp mở ra xem, ồ, trông thứ này… thật ngon miệng!

Đó là thức ăn khá tinh mỹ mà Yui thích, chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng biết rất ngon. Bát cháo tản ra mùi thơm ngát, một đĩa dưa cải trông cực kỳ đáng yêu, hoàn mỹ nhất chính là… có món điểm tâm ngọt mềm mại nữa!!

“Kagura, ngươi làm chuyện xấu gì à, sao dậy sớm làm thức ăn thế?”

Cái bụng sôi liên tục, nhưng… Kagura thế này, nhất định có vấn đề.

“Ngu ngốc! Vì sao ta phải xuống bếp chứ, đây là đầu bếp làm!”

Gõ đầu, Kagura cảm thấy cơn tức của mình lại dâng lên. Cứ tưởng là sáng sớm đã hành người ta đi bắt đầu bếp là có âm mưu gì, ai ngờ lại là như vậy…

Bọn này là yêu quái cơ mà, Naraku là yêu quái cơ mà, làm ơn đừng hành người khác kiểu này nữa, cám ơn.

“Đừng đánh, đau quá.”

Yui nói thầm.

“Hơi một tí là bắt nạt ta, hung hăng như vậy, kẻo về sau không gả được ai đấy, Kagura.”

Kagura rất xinh đẹp, nhưng nhóm yêu quái tiên sinh chắc cũng không thích bị gõ đầu liên tục.

“Ai không gả được hả, ngươi gả rồi đấy, nhưng gả cho một tên yêu quái âm u thì có cái gì đáng khoe.”

Kagura khinh bỉ.

“Chỉ là quan tâm chuyện cơm của ngươi mà thôi, sung sướng cái gì.”

Không bị đói chết, mới có thể dễ khống chế Hitomi Kagewaki đang rục rịch, loại chuyện này nếu nói ra… Thôi, vẫn đừng nên đả kích tên ngu ngốc này thì hơn. Kagura nghĩ.

“Ta đâu có khoe ra…”

Yui xoa xoa trán mình, đau chết đi được.

“Ta chỉ là lo lắng cho ngươi thôi, Kagura.”

Thì ra điểm tâm là phu bảo người ta làm, quả nhiên phu vẫn có lương tâm. Yui nhận lấy đồ trong tay Kagura, ánh mắt nhìn về phía Kagura cũng trở nên sung sướng.

“Ngươi có cần thiết phải vui vẻ đến thế không, vừa ngốc lại xuẩn.”

Kagura thật không muốn nhìn thấy một màn đau mắt trước mặt.

“Đâu có vui vẻ, rõ ràng ta rất mệt mà. Lúc ngủ dậy, toàn thân đều không thoải mái, khẳng định là ngày hôm qua… Kỳ thật ngày hôm qua, ta… ngày hôm qua thấy hình dáng kia…”

“Hình dáng gì? Nguyên hình của Naraku?”

Kagura cũng không ngạc nhiên khi nghe thấy vậy. Ngày hôm qua là trăng non, khẳng định là Naraku sẽ biến trở lại hình dáng ghê tởm đó, chỉ là cô nhóc này thấy được toàn bộ quá trình mà vẫn không bị giết… Có lẽ suy đoán lúc trước của mình không phải là hoàn toàn không có khả năng.

Có thể thản nhiên ở trước mặt Asai Yui hiện ra hình thái suy yếu nhất và không thể chấp nhận được, tên Naraku kia thật sự chỉ là cho rằng tiểu công chúa vô hại sao.

“À, trăng non cũng không phải vô nghĩa đâu, ít nhất Naraku có thể mượn cơ hội tách một số yêu quái ra và tiêu diệt.”

Naraku phải kiêng kị đám yêu quái nuốt lại mình, mà nếu vượt qua được thì thân thể hắn sẽ càng thêm hoàn chỉnh.

“Cái gì?”

Tách yêu quái ra? Nghe có vẻ rất có tính kỹ thuật.

“Yêu quái trong thân thể Naraku không thể bị tiêu hóa để hắn sử dụng, thì chỉ có thể bị tách ra.”

Kagura không quá hiểu biết tình huống của Naraku, so với kẻ nhu thuận nghe lời như Kanna, Kagura không được Naraku tin tưởng, rất nhiều chuyện cũng chỉ là đoán mà thôi.

Gần đây tên Naraku kia lại đang tách ra đống kỳ quái gì đó, lần trước bị Kikyou đả kích, hẳn là hắn sẽ tách khỏi tên Nhện quỷ mà hắn không thể khống chế kia.

Naraku không tách Hitomi Kagewaki ra mà là xuống tay với Nhện quỷ trước, nói vậy là hắn ngầm thừa nhận sự tồn tại của Asai Yui?

Naraku… tâm tư phức tạp nhưng lại không bố trí phòng vệ, nên nói là đơn thuần hay là rất mưu mô đây?

“Ví dụ như?”

Yui tò mò.

“Nhện quỷ, có lẽ Naraku không cần hắn nữa.”

Kỳ thật đây cũng chỉ là suy tính, dù sao tâm tư Naraku rất phức tạp, hoàn toàn không thể đoán được bước tiếp theo tên kia sẽ làm gì.

“Tách ra rồi? Nói cách khác…”

Yui ý thức được một vấn đề.

Nhện quỷ qua năm mươi năm rồi nhưng vẫn có thể bị tách ra, như vậy Hitomi Kagewaki mới chỉ vài năm, có phải còn chưa bị tiêu hóa xong không? Cho nên, chuyện nhổ ra cũng không phải là không có khả năng.

Yui nhấc vạt áo ki-mô-nô lên rồi chạy mất.

“Ngươi đi đâu đấy?”

Lúc này Kagura lại kinh ngạc, điểm tâm không ăn, bỗng dưng lại vội vã chạy mất, rất có vấn đề.

“Nhện quỷ có thể bị tách ra đúng không?”

Yui quay đầu lại, vội vã nói với Kagura.

“Vậy Kagewaki ——, ta đi đằng này một chút!”

**

Lúc Yui tìm được phu, phu đang một mình ngồi ở trong căn phòng âm trầm, không biết đang làm gì. Nàng cứ cảm thấy phu luôn bề bộn nhiều việc, nhưng rốt cuộc phu đang vội chuyện gì?

Yui nhìn về phía phu, gương mặt tinh xảo quá đáng, dáng người mảnh khảnh, từng cử chỉ lơ đãng mang theo khí chất quý tộc… Khi không nói lời nào, trông phu luôn hoàn mỹ như vậy, trừ việc hơi yếu ớt một chút.

“Phu quân đại nhân!”

Trong căn phòng tối như mực, nhìn thấy một mình phu, Yui hô to một tiếng rồi bỗng nhiên không biết nên nói gì. Phải mở miệng như thế nào đây, phu bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào nàng, làm nàng cảm thấy hơi rùng mình.

“Hitomi Kagewaki đã bị tiêu hóa hoàn toàn.”

Không nghĩ tới lại là phu mở miệng trước.

“… Hả?”

Yui kinh ngạc, đồng thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Sao phu biết mình muốn hỏi gì? Phu có thể tiên tri à, thật lợi hại.

Không đúng, tiêu hóa là có ý gì? Đã bị biến thành… rồi sao?

“Thế nào, vẫn còn nhớ đến hắn à?”

Ngữ khí của phu cũng không tốt lắm, có vẻ lạnh như băng, như là khối băng lớn vậy. Hắn nghiêng người ngồi, hơi co chân trái lên, gác một tay lên, dùng đôi mắt màu đỏ nhìn về phía Yui.

Hắn đương nhiên biết Asai Yui muốn hỏi gì. Một tên ngu xuẩn luôn lộ toàn bộ tình cảm ra mặt, sao có thể có suy nghĩ kín đáo gì? Hừ, vừa nói là thích mình, ngược lại lại khó có thể quên được Hitomi Kagewaki, tình cảm thấp kém như vậy, quả nhiên chỉ có loài người yếu đuối mới có.

Thấy sắc mặt phu không tốt, Yui có chút khẩn trương.

Chẳng lẽ nàng nói sai gì à? Yui nghiêng đầu, vội vàng tìm xem vấn đề ở đâu.

“Phu quân đại nhân?”

Cái mũi ngửi ngửi, mùi dấm chua này là sao vậy… Chẳng lẽ là bởi vì…

“Ồ, ngươi vẫn còn nhớ kỹ Hitomi Kagewaki sao?”

Phu lại lặp lại. Lúc này Yui dù ngốc nữa cũng nhận ra tâm tình phu cực kỳ hỏng bét.

Còn lâu mới trả lời là ‘ừ’, làm vậy chẳng phải là tự tìm chỗ chết sao, Yui nghĩ thầm, quyết đoán cho rằng mình vẫn rất thông minh.

Nhưng mà vì sao phu lại khó chịu như vậy?

“Nè, chàng đang ghen tị à, phu quân ngốc nghếch.”

Ừ, chắc chắn là nguyên nhân này!

“Ngươi đang nói cái gì thế.”

Chỉ là con người mà thôi, cái gì… ghen cái gì chứ? Naraku hắn sao có thể có loại tình cảm đó?

Nhưng mà… nếu Asai Yui nói đúng… Naraku biết, thứ cảm xúc bị mình đè xuống đáy lòng kia có lẽ sẽ bùng nổ cũng không chừng.

Asai Yui, lợi thế tốt nhất để áp chế Hitomi Kagewaki, cũng là khả năng duy nhất làm cho tên đó gượng dậy.

“Ta không thể nào —— ”

Còn chưa nói xong, phu đã bị Yui chọc vào má.

Cô gái vui vẻ xông lên, cúi người lấy ngón tay chọc chọc mặt đối phương.

Hm, không tệ, da mặt của phu Yếu Ớt vẫn rất co dãn.

“Có phải không có phải không… Rốt cuộc có phải không hả?”

Mắt Yui lóe sáng, cực kỳ giống một con cún đang vẫy đuôi.

“Câm miệng.”

Phu không để ý tới ngón tay không nghe lời của Yui, nhưng thái độ lại càng lạnh nhạt hơn… Hắn cho rằng Asai Yui chính là một quân cờ tùy thời có thể bỏ qua, những lúc Hitomi Kagewaki rục rịch thì chỉ cần cố gắng chịu đựng cũng không sao.

Nhưng có đôi khi, dù tâm cơ bụng dạ thâm hậu, cũng không chân thực bằng khát vọng sâu trong nội tâm.

Thói quen sẽ dần thành tự nhiên, dần trở thành thứ cần thiết.

“Quỷ hẹp hòi.”

Phu chỉ cần lạnh lùng sầm mặt, là Yui có chút sợ sệt. Nàng hất đầu đi… Vừa âm thầm khinh bỉ phu, ngoài miệng còn không quên ồn ào.

“Nói một chút thì chết à…”

Phu liếc qua, cười lạnh nhạt.

Yui cảm thấy mình vẫn nên câm miệng thì hơn.

“Yui.”

Phu mở miệng.

“Cái gì?”

Yui nhìn về phía phu, trong tròng mắt in ra biểu cảm lạnh lùng của phu.

“Dù chấp niệm cái gọi là ‘thích’ của ngươi là cái gì, Hitomi Kagewaki cũng đã biến mất rồi, đây là sự thật.”

Phu chậm rãi nói.

Yui có chút không rõ vì sao phu lại bỗng nhiên nói đến chuyện này.

“Ta biết Thiếu chủ đã biến thất… Ngay từ đầu, đã biến thất.”

Dần dần, nàng đã tiêu hóa được tin tức này. Cho dù biết được thiếu chủ Hitomi Kagewaki từng rất để ý mình, nhưng đó cũng đã là chuyện cũ, người cùng mình tạo ra rất nhiều hồi ức là phu, mà không phải Thiếu chủ.

Nghĩ đến đây, nàng lại hơi đau lòng, không biết là vì phu, hay là vì Thiếu chủ trẻ tuổi đã qua đời.

“Hãy nhớ kỹ điểm này.”

Phu lại lạnh như băng nói. Lời này, không biết là nói với ai.

**

“Phì ha ha ha… ngươi chạy đi tìm Naraku đòi Hitomi Kagewaki à? Trời ạ, tiểu công chúa, ngươi càng ngày càng ngu.”

Kagura nghe xong Yui tự thuật, thiếu chút nữa không giữ được khí chất ngày thường của mình.

Ai yo, nàng biết ngay mà, sau lần tiểu công chúa chạy đi, tâm tình Naraku cực kỳ kém, khẳng định có vấn đề, không khí thành Hitomi hiện giờ rất cổ quái, tuyệt đối là tên kia lại muốn trút giận lên đám Inuyasha rồi.

“Câm miệng.”

Yui bị đả kích, tâm tình không tốt, nàng không nhịn được bị Kagura cười nhạo.

“Ngữ khí khá giống Naraku đấy.”

Kagura cảm thấy thành Hitomi có Asai Yui đúng là rất thú vị.

Cây quạt gõ vào đầu một cái.

“Đúng rồi, gần đây hãy cẩn thận chút đi, phải giám sát phu quân đại nhân của ngươi cho chặt chẽ vào.”

“Sao thế?”

Ôm đầu, Yui bất mãn.

“Thành Hitomi, có lẽ thật sự bị bỏ đi rồi.”

Kagura thờ ơ nói. Quanh đây, con người càng ngày càng không thể ở, cho dù thân là yêu quái, đối mặt chướng khí cùng tử khí chung quanh, nàng cũng đã thấy khó chịu. Gần đây Naraku hay bắt mình đi thăm dò mấy chuyện kỳ quái, nàng nghĩ chắc cũng có chút liên quan ít nhiều.

“Cái gì?”

Yui kinh ngạc.

“Tức là chúng ta phải chuyển nhà à?”

“… Bây giờ ta lại cảm thấy nói chuyện này với ngươi đúng là ngu xuẩn mà.”

Kagura bất đắc dĩ.

Quả nhiên ngu ngốc là không cảm thấy nguy hiểm, nàng quan tâm như vậy là vì cái gì chứ.

“Tùy, ngươi cứ coi như là chúng ta phải chuyển nhà đi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ý Kagura là: phu muốn vứt bỏ tiểu công chúa, bảo tiểu công chúa nhanh dính lấy phu, kết quả tiểu công chúa lại không hề nhận ra nguy cơ…

Phu đang ghen với thiếu chủ Hitomi dấm chua, không giải thích ╮(╯_╰)╭

Còn về có người không thích tính cách của Yui… Thật xin lỗi, đại thẩm thật sự không am hiểu các loại âm mưu quỷ kế, cho nên chỉ có thể như vậy, quỳ… OTL

Spoi:

“Có phải chàng muốn đi khỏi đây?”

Yui vội vã hỏi.

“Ngươi chỉ cần ở thành Hitomi, những cái khác không cần phải biết.”

Phu mở miệng, như là chuyện không quan trọng. Đối với Yui, hắn hiển nhiên không đủ kiên nhẫn.

“Vì cái gì?”

Phu cười lạnh.

“Nếu ngươi nhất định muốn biết, là ta không cần ngươi.”