Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước

Chương 6: Đi ngoài




Phong Ca

Tống Nho sắc mặt không được tốt, ta hơi do dự liếc lão một cái, ba phần khẩn cầu – ba phần lo lắng – bốn phần đáng thương. Tống Nho lắc đầu thở dài, xua xua ta: “Đi ra đi. Trông chừng cẩn thận, cứ náo loạn lên thế chẳng hay ho gì.” Ta lập tức cúi chào Tống Nho rồi làm bộ gấp rút trở về phòng, đẩy bọn hạ nhân và đại phu ra, bổ nhào về phía Mặc Băng Khiết đang nằm trên giường, vừa cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng ta vừa kêu than khóc lóc như cha chết mẹ chết: “Băng Khiết ơi, nàng không thể chết được!! Nàng chết ta phải làm sao bây giờ!!” Ta cảm giác tay nàng run lên, lại nghe đại phu nói: “Thiếu gia… Mặc tiểu thư không sao.” Vừa nghe ta lập tức ngẩng đầu, bộ dáng hoài nghi nói: “Không sao? Đại phu, ngươi khẳng định? Ngươi có cần xem lại không?” “Ta không sao.” Lúc này, Mặc Băng Khiết đang nằm trên giường mở miệng, thanh âm khàn khàn, ta ngẩng đầu nhìn lại thì thấy trên cổ nàng ta đúng là có một đường hằn, ta không thể không nghiêm túc kính sợ nàng ta, thật sự ra tay đến mức ấy sao!

“Băng Khiết, nàng thấy khó chịu ở đâu?” Vẻ mặt ta ra bộ thâm tình: “Nàng đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế nữa, làm ta sợ lắm.” “Chuyện ngốc nghếch?” Mặc Băng Khiết trào phúng cười, thật là nhập vai! Ta sầm mặt bước nhanh lại, chỉ đám người bên cạnh: “Các ngươi lui xuống trước đi.” Người bên cạnh thấy sắc mặt của ta không tốt, lập tức lui hết, còn tiện tay đóng cửa. Sau cánh cửa, ta ngồi xuống bên cạnh nàng ta, không còn khoa trương như mới rồi nữa, hơi thả lỏng.

Ta dém chăn lại cho nàng, dùng thuật truyền âm nói: “Ngươi lần sau giả vờ giả vịt thôi, đừng có làm thật thế chứ.” Nàng bình tĩnh nhìn ta, như muốn từ trên mặt ta tìm kiếm điều gì đó, ta bị nhìn hơi ngượng ngùng, ngần ngại cười nói: “Băng Khiết, nàng muốn ăn gì?” “Ngươi…” Nàng chậm rãi mở miệng, hình như muốn nói gì đó nhưng hồi lâu, nàng lại chỉ thở dài, quay đầu đi. Ta thấy nàng như vậy, không khỏi sinh ra suy nghĩ ‘Ta quả thật là kẻ ác nhân’, cảm thấy đã hiểu được vì sao thần tiên tốt như Phượng Nhi lại hay tự đạp đổ hình tượng của chính mình, thật là đau buồn!

Nghĩ vậy, ta khẽ thở dài, miệng vẫn nói: “Băng Khiết, người với người ở chung, thời gian dài rồi cũng nảy sinh tình cảm. Nàng nay giận ta, oán ta, hận ta, nhưng ngày sau cũng sẽ phát hiện điểm tốt của ta.” Dứt lời, ta đứng dậy, cảm thấy làm một kẻ ác, ít nhất là trẻ hư như Tống Tử Mạch thì lúc này chắc nên nói lời uy hiếp gì đó. Vì thế khẩu khí của ta bỗng có chút tàn nhẫn: “Sau này nàng cũng đừng nghĩ sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Mặc Băng Khiết, nàng dù sống hay chết cũng đều là người của Tống Tử Mạch ta!” Khí thế hừng hực nói ra câu này, ta đẩy cửa bỏ đi. Mặc Băng Khiết ở phía sau lặng lẽ nhìn ta rời đi, ta đi tới hành lang lại nhịn không được quay đầu lại, bỗng thấy đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại tràn ngập nỗi nhớ nhung.

Ta cùng với nàng, cách một đoạn hành lang, cách cánh cửa sổ, có ánh mặt trời hơi chếch vào phòng, chớp mắt đó, đẹp như một bức hoạ đồ.

Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, lòng ta nhảy dựng lên, hốt hoảng trốn tránh rời khỏi.

Sau khi cùng Tống Nho ăn cơm nói chuyện phiếm, ta lại trở về phòng, trùng hợp thấy Mặc Băng Khiết đang một mình chơi cờ, tay ngứa ngáy liền đi tới chơi cùng nàng.

Kỳ nghệ của nàng thật cao siêu, ta liên tục thua thảm ba ván, làm cho lòng ta nguội lạnh.

Ta và nàng cứ giằng co cả một ngày, đến nửa đêm, ta rốt cục cũng buồn ngủ, ngáp một cái nói: “Tiểu tâm can của ta, ta mệt rồi, ngủ đi!” Lúc này, nàng vẫn thần thái sáng láng, khẽ nhíu mày, tuỳ tiện nói: “Ngươi ngủ thì ngủ đi, ta ngồi thêm chốc nữa.” Ngọn đèn được vặn xuống, khuôn mặt nàng vẫn còn chuyên chú nhìn ván cờ, một đôi mắt sắc bén không mảy may dao động. Đôi mi dài đẹp tuyệt trần chỉ dán vào bàn cờ, bộ dáng đó, ta lại cảm thấy quen thuộc.

Phát hiện hình như không có thiên kính nhìn trộm, ta khẽ thở dài: “Ngươi không phải là người ta từng quen chứ hả?” Nàng đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu lên, sắc mặt như kinh như hỉ. Ta bị vẻ mặt ấy làm cho hoảng sợ, vội đính chính: “Bất quá bạn bè ta lại rất ít, có lẽ nhận lầm thôi.” Nói đoạn, ta liền đứng dậy đi về giường. Ngủ thẳng đến nửa đêm, ta mơ một giấc mơ. Cảnh trong mơ là bên trong hoàng cung, một nam tử đầu đội ngọc quan, mình khoác hoàng bào đang ngồi trên tháp, tay cầm quân cờ, chăm chú nhìn bàn cờ, khuôn mặt bất động. Một nữ tử ngồi bên cạnh, hỏi hắn: “Người có thể nhìn con không? Người có thể nhìn con không? Đừng chỉ nhìn ván cờ này, nhìn thiên hạ của người, con xin người hãy buông tay, người có thể liếc mắt nhìn con một cái không?” trong mộng sương khói lượn lờ, ta không thấy rõ mặt họ, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại không nhớ ra ta đã từng thấy họ ở đâu.

Còn đang nghi hoặc, ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng Từ Văn Nhu: “Thiếu gia, lão gia kêu người chuẩn bị một chút, theo lão gia vào triều.” Ta đang định nhảy dựng lên, nhưng lại nhớ ra bên cạnh có người, đành nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.

Mới vừa mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, lại nghe thấy phía sau có tiếng người: “Ngươi muốn đi đâu?” Ta sửa sang lại y quan, quay đầu cười nói với nàng ta: “Bảo bối, nàng đừng nhớ ta, ta đang lên núi đao xuống biển lửa vì nàng đây! Hôm nay không được ầm ĩ, chờ ta trở lại.” Nói xong, ta thấy nàng ngồi dậy, lẳng lặng nhìn ta nửa ngày mới nói: “Không được làm chuyện điên rồ.” Ta huýt sáo, vui vẻ tiêu sái đi ra.

Theo Tống Nho vào cung, ta vì không có quan tước nên phải đứng ngoài cửa đợi được truyền gọi, trong lúc Tống Nho vào triều, ta tìm thị vệ canh cửa tán gẫu.

Ta nói: “Đại ca, huynh canh giữ ở đây bao lâu rồi?” Thị vệ giáp không buồn chớp mắt, vô vàn khinh thường nhìn ta. Ta không cam lòng, lại hỏi: “Đại ca, huynh nói xem huynh cứ canh giữ thế không phải rất cô đơn sao? Không bằng cùng tiểu đệ tán dóc đi?” “Tống thiếu gia thứ lỗi, đang lúc trực, hạ quan không thể nói chuyện cùng người.” Thị vệ giáp thật quá cổ hủ! Ta bĩu môi: “Xì, không phải huynh đang nói đó sao?” Thị vệ giáp sắc mặt không tốt, ta đang tính đùa tiếp thì đột nhiên trên trời một bóng hồng quang chợt lóe lên, thanh quang phía sau, ta nhanh chóng nhận ra thứ ánh sáng này, quay đầu chạy khỏi đó, đến một góc hẻo lánh liền phi thân lên trời, đuổi theo mấy bóng sáng đó.

Hỏi ta vì sao phải đuổi theo ư? Vớ vẩn, đương nhiên là vì thứ ánh sáng đó chính là kẻ đầu sỏ tội đồ và Giản Hề! Ta và nàng ở cùng nhau mấy vạn năm có thừa, ánh sáng của nàng cách mấy ngàn dặm ta cũng nhìn ra.

Thẳng đường lướt gió, ta nghĩ tốc độ này của ta có thể là nhanh nhất trong suốt mấy vạn năm qua. Thế mà, họ Phượng cho dù trí nhớ không có, nhưng công phu chạy trốn còn vượt bậc hơn trước. Vì thế, ta phải vượt qua Giản Hề, ta và Giản Hề sắc mặt xanh mét nhìn nhau, cùng nhìn ranh con kia biến mất trong tầm mắt.

“Con mẹ nó…” Ta nhịn không được nắm chặt tay, Giản Hề vừa nhìn thấy ta, lập tức sáp lại: “Tiếu Tiếu, tiểu Phượng nàng lại khi dễ ta! Ngươi giúp ta cắn nàng, cắn chết nàng!” Ta không nói gì, Giản Hề vẫn khóc rống không ngừng, lặp đi lặp lại chỉ mấy câu: “Tiếu Tiếu, ta tốt với nàng ta như vậy… Nàng ta lại khi dễ ta…” Cuối cùng, ta nhịn không được than nhẹ: “Hề Hề, ngươi không thể đổi lời thoại được sao?” Giản Hề ngẩng đầu, đôi mắt lộ hung quang: “Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta sao?!” Ta run run, vội vàng cười nói: “Hề hề, ngươi yên tâm, chờ ta bắt được nàng, ta sẽ giết nàng ngay lập tức. Nhưng, nàng ta bây giờ đâu rồi?” “Nàng ta?” Giản Hề bĩu môi: “Cả ngày đuổi theo nguyên thần của cái tên Dạ Tịch nguyên quân, ta theo hai người bọn họ, đuổi từ Ma giới tới Thanh Khâu rồi lượn về Thiên Đình!” Nói đến đây, Giản Hề đấm vào đám mây, một ngọn núi nhỏ vô danh nào đó phía dưới bỗng rung lên, thổ địa đột nhiên hiện lên, thấy chúng ta, lại nhanh chóng biến mất.

Ta nhướn mày: “Nàng đi theo nguyên thần của Dạ Tịch nguyên quân?” Thật đúng là…ngoài dự liệu của ta. Giản Hề bí hiểm cười: “Hắc hắc, đây là mệnh, là mệnh đó!” Thần sắc hắn quá chừng giống mấy tên thầy bói đầu đường. Ta hừ một tiếng, bỗng nhiên phát hiện đã đi quá lâu, thầm nghĩ không tốt, liền quay đầu trở về, tại một góc hẻo lánh sửa sang lại y quan rồi đứng trước cửa đợi truyền gọi.

Ai ai cũng dùng ánh mắt khả nghi đánh giá ta. Làm như ta đã phạm pháp không bằng, thị vệ giáp nói: “Đi đâu?” Ta mặt không đổi sắc: “Đi ngoài.” Thị vệ giáp nhướng mày: “Ra khỏi cung? Ngươi không có lệnh bài, sao ra được?” Ta vô cùng kinh ngạc: “Đi ngoài cũng cần phải có lệnh bài? Vậy nếu gấp quá thì làm sao?” Thị vệ giáp trưng ra bộ mặt hắc ám, cẩn thận nói: “Có gấp mấy cũng phải có lệnh bài.” Ta chấn kinh, không ngờ hoàng cung lại nghiêm mật như thế, đi ngoài cũng cần lệnh bài.

Thị vệ giáp nói: “Ngươi rốt cuộc đã đi làm cái gì?” Khẩu khí rất nghiêm túc.

Ta ôm đầu: “Ta thật sự đã đi ngoài mà.” Nghe ta nói hắn liền ra nói với người bên ngoài, hai người chỉ trỏ ta một hồi, thị vệ giáp đột nhiên nhăn mặt nói với ta: “Ngươi đi mao xí?” “Đúng vậy.” Nghe vậy, ta lập tức xoay chuyển ý nghĩ, bất giác buồn cười.

(Đi ngoài: 出恭 – đọc là chū​gōng; Xuất cung: 出宫 – cũng đọc đồng âm chū​gōng)

Đang định bày tỏ sự trong sạch của mình thì thấy một công công đang bước nhanh tới, nói với ta: “Tống công tử, bệ hạ triệu kiến người.” Ta đi theo công công trái rẽ phải ngoặt, đi vào một gian phòng. Khi vào cửa, ta nhìn xung quanh, đúng là ngự thư phòng của hoàng đế.

Bên cạnh hoàng đế là một nam tử, mi thanh mục tú, tuấn lãng thanh thoát, trên người ẩn ẩn có tiên khí, sợ lại là vị tiên nhân nào hạ phàm lịch kiếp. Ta bất giác nhìn chăm chú, lại bị Tống Nho trừng mới học theo bộ dạng thường nhìn thấy trong thiên kính, quỳ xuống, hô to: “Thảo dân Tống Tử Mạch tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Đó là lệnh lang?”

Thanh âm lạnh nhạt từ đỉnh đầu truyền đến, đối phương cũng không cho ta đứng lên. Ta thầm chửi rủa trong lòng, bắt ta quỳ, sợ ngươi cũng không biết sắp bị giảm thọ vài năm đấy.

“Hồi bẩm, đúng là khuyển tử.” Tống Nho trả lời rất cung kính, người trên cao nói: “Ngẩng đầu lên.”

Nghe vậy, ta cung kính ngẩng đầu, cố gắng bày ra bộ dạng quanh minh chính đại nhìn thẳng người kia, người trên cao long bào hoa quan, tóc mai bạc trắng đang đánh giá ta, hừ lạnh nói: “Nhìn qua cũng là một công tử tuấn tú, sao lại làm chuyện hồ đồ thế?”

“Bệ hạ thứ tội!” Tống Nho lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết: “Con trẻ nhất thời hồ đồ, rượu vào loạn tính, khẩn xin bệ hạ nể tình lão thần dưới gối chỉ có một đứa con này mà giơ cao đánh khẽ. Con trẻ sẽ chịu trách nhiệm với Mặc tiểu thư, xin bệ hạ khai ân!”

Hết

Nghe Tống Nho nói bỗng nghĩ tới câu ‘rượu nhập tâm cuồng dâm nổi loạn’. chẹp