Phù Sinh Mộng

Chương 2: Nhị sư huynh là nô bộc




Tiếng chim chóc cùng tiếng gà gáy vang lên xua đi khung cảnh yên tĩnh, mặt trời lấp ló hừng đông, ta từ từ tỉnh giấc, ngáp dài khẽ day day trán. Một mùi thơm từ gian nhà bên cạnh bốc lên. Đoán là nhị sư huynh, ta cũng ko vội, chậm chạp xuống giường tìm hài, túm qua loa mái tóc bằng một dải lụa đỏ rực rồi vệ sinh một cách đơn giản, uống nửa chén trà, xong xuôi mới ung dung đi ra.

Tống hồ ly đang múc nước ở cái giếng tròn bên cạnh hàng rào, thấy ta đi ra chỉ liếc một cái, chế nhạo:

"Xem muội kìa, mặt trời đã lên quá đầu từ bao giờ rồi mà bây giờ mới lê được xác ra khỏi cửa, thật là gia môn bất hạnh a."

Ta thản nhiên nói:" Có nô bộc hầu hạ không công như thế ai mà không tranh thủ tận hưởng cơ chứ? ".

Tống hồ ly:"......" Thế ra hắn đến đây chỉ để làm nô bộc không công thôi sao?

Ta không thèm để ý đến vẻ mặt như bị táo bón của hắn, rảo bước đến nhà ăn, đúng là phải giải quyết nhu cầu cấp thiết của bản thân rồi mới tính tiếp được.

Tay nghề nấu ăn của Tống hồ ly vô cùng tốt. Ta thường đùa hắn rằng có thứ này trong tay sau này kết hợp với nhan sắc của hắn thì ko lo ko kiếm được nương tử, hắn chỉ cười cười nhìn ta đầy thâm ý.

"Nghe nói lần mừng thọ này của Niên lão trang chủ sẽ có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đến tham dự, đặc biệt là mấy gia tộc lớn trong kinh thành. Muội phải cẩn thận, đừng làm mất mặt ta và đại sư huynh"

Tống hồ ly híp mắt nói.

Ta bĩu môi:" Ko nhọc huynh lo, muội tự biết chừng mực".

Nói đến Niên lão trang chủ Niên Gia Phú này là một người rất có uy tín trên giang hồ, võ nghệ cao cường, được người người kính trọng. Ba người con trai của lão cũng đều là những nhân vật phong vân. Sư phụ ta hồi còn trẻ có cơ duyên gặp gỡ với lão vài lần, từ đó luôn hết lời ca ngợi lão là một con người thẳng thắn chính trực. Xem ra đại thọ 80 tuổi của lão lần này sẽ vô cùng náo nhiệt đây. Ta chép chép miệng.

"Hôm qua đại sư huynh gửi thư nói giữa tháng sau huynh ấy sẽ về, bảo chúng ta chuẩn bị một chút" Tống hồ ly bất chợt nói.

Ta ngạc nhiên:" Chuẩn bị cái gì? " Bình thường mỗi lần đại sư huynh đi xa về đều nghỉ lại Lạc Hồi cốc, thỉnh thoảng mới qua rừng đào của ta, lần này lại đặc biệt dặn dò Tống hồ ly chuẩn bị không biết là có chuyện gì.

"Ta cũng ko rõ, trong thư chỉ nói chúng ta dành ra một gian nhà sạch sẽ cho huynh ấy, ngoài ra thì ko nói gì nữa".

Ta hừ một tiếng:"Đại sư huynh đi chuyến này cũng thật lâu, chả biết có tìm ra được cái thứ thuốc vớ vẩn ấy ko nữa, khéo lại đưa thêm cái phiền phức gì về thì mệt".

Ta không ngờ chỉ nói đùa một hai câu, sau này lại thật sự có phiền phức tìm tới thật.

Tống hồ ly ở lại đến xế chiều mới về, trước khi đi còn dặn dò ta đủ thứ mặc dù cái Lạc Hồi cốc của hắn nằm khuất ngay sau rừng đào của ta. Liên tiếp mấy ngày sau đó ta chỉ có ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng đến chỗ Tống hồ ly chơi cờ, chẳng mấy chốc đã đến gần ngày đại thọ. Vì phải đi mất ba ngày đường nên trước đó ta đã chuẩn bị xong quà cáp, mang thêm vài bộ y phục, chút quà vặt ăn đường và lộ phí, rồi bảo Trương Bối Bối con gái lão Trương lấy xe ngựa đưa đi. Nhà lão Trương ở ngay dưới chân Uỷ Vũ Sơn, là một ông lão hiền lành ngoài sáu mươi tuổi, lúc trước lão có nợ sư phụ ta một ân tình, vì vậy lão lấy vợ sinh con rồi ở luôn dưới chân núi này, ngày ngày phụ trách việc mua thực phẩm ở trấn nhỏ gần đấy đưa lên núi.

Bối Bối năm nay mười bảy, kém ta hai tuổi, rất hoạt bát, thường hay chuyện trò, luyện võ với ta. Ta cũng rất quý nàng, đem võ công dạy nàng thật chu đáo.

Ngồi trên xe đã được nửa ngày đường, nghe thấy tiếng người nói chuyện ngày càng nhiều, ta khẽ vén màn lên xem thử, hoá ra đã đi đến một trấn nhỏ tên Trầm Dương, tiếng nói chuyện phát ra từ khu chợ gần đấy. Bối Bối cho ngựa đi chậm lại, quay đầu hỏi:

"Phượng tỉ tỉ, giờ đã là xế chiều, nếu đi tiếp sợ sẽ không còn nhà trọ, tỉ có muốn nghỉ lại đây một đêm không? "

Ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói:" Vậy dừng ở đây đi. Muội tìm một khu nhà trọ sạch sẽ, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm. "

Bối Bối tươi cười:" Vâng, Phượng tỉ". Nói rồi đánh xe đến trước cửa một quán trọ trông khá bắt mắt. Bối Bối phân phó tiểu nhị một hồi, lúc sau mới quay lại đón ta.