Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Chương 21: Ngoại truyện 6 - Hoàn toàn văn




Ngoại truyện 6

Tang Tửu xoa xoa cằm, nét mặt khó hiểu.

Nàng quay về lúc nào đây?

Nàng đã quá quen thuộc con đường này.

Hình như trải qua chuyện hai đứa trẻ tự dưng biến mất, nàng chẳng mấy ngạc nhiên.

Ài, đứng đây cũng vô dụng, hay là đi tìm Minh Dạ?

Rõ ràng có thủ vệ, nhưng cứ như đi vào chốn không người. Tang Tửu còn thử chạm một chút, chạy vòng vòng trước mặt thiên binh, nhưng người ta không có phản ứng gì cả.

Kỳ lạ là nàng có thể chạm vào thực thể.

Chẳng lẽ bây giờ mình là ma sao? Người khác nhìn không thấy nghe không được?

Bỏ đi, tìm Minh Dạ quan trọng hơn, có lẽ chàng không giống trước kia.

“Minh Dạ thần quân nhậm chức chưa bao lâu, lại lập công lớn rồi!”

“Đúng đúng, lợi hại quá! Không hổ là tân Chiến thần!”

Tang Tửu bị câu chuyện dưới gốc cây hấp dẫn, bèn dỏng tai nghe.

Tân Chiến thần? Chưa bao lâu? Nàng đến ngay lúc Minh Dạ còn là thiếu niên ư?

Nàng ung dung đi qua, dù sao cũng không ai nhìn thấy, không tính là nghe lén!

“Thần quân bây giờ hẳn là đang xử lý công vụ ở chính điện nhỉ? Có muốn đi nhìn thử không?”

“Bỏ đi, có lẽ Thánh nữ Thiên Hoan cũng ở đó, cả cung Ngọc Khuynh này ai mà chẳng biết cô ta thích bám lấy Thần quân chứ? Tính tình hẹp hòi, cô muốn bị ghi thù hả?”

“Ừm cô nói cũng đúng, ta không muốn làm người xui xẻo kế tiếp! Ài, không ai trị được cô ta.”

“Suỵt, cô nói nhỏ thôi, nếu bị người khác nghe thấy, kết cục không tốt đâu!”

Thật ra là bị nghe thấy rồi.

Chẳng qua Tang Tửu sẽ không cáo trạng.

Thiên Hoan tạo vẻ ngoài hoàn mỹ trước mặt mọi người, tiếc là không ai dám vạch trần. Lúc đầu mình thật ngốc, mới dễ tin người đến vậy.

Nàng xác định phương hướng, đi về phía chính điện.

“Thiên Hoan, ta đã nói rõ với cô, không cần cô làm những chuyện này, ngược lại cô làm vậy là đang cản trở ta xử lý công vụ.”

Ây da, trùng hợp thế, vừa tới đã có dưa ăn rồi?

Tang Tửu trốn sau rèm, nhìn thấy hai bóng người đang ngồi sau bàn và đang đứng trước bàn.

“Minh Dạ! Huynh không nhìn ra ta thích huynh sao!”

“Ta không muốn nói chuyện này, cô đang cản trở ta đó.”

Tang Tửu lén bịt miệng.

Chà chà mộng thiếu nữ! Đúng là thẳng nam!

Đâu có giống nam nhân đã thành hôn hay bám dính còn tranh sủng với con mình kia?

Chậc, Thiên Hoan sắp tức chết rồi nhỉ?

“Minh Dạ, huynh thật quá đáng!”

Người muốn gì được đó sao chịu được ấm ức, nàng quay về khóc lóc với các trưởng lão trong tộc.

“Các hạ đã nhìn đủ chưa? Ra đây.”

Tang Tửu chưa từng nghĩ mình có thể thoát khỏi nhận thức của chàng, dù sao đây cũng là địa bàn của chàng.

Vừa nãy nhìn trộm không thấy rõ lắm, mà bây giờ đã nhìn rõ hơn.

Người ngồi sau bàn vẫn mặc thường phục, nhưng khuôn mặt non trẻ, không có vẻ sắc sảo như khi trưởng thành.

Nếu nói người kia của nàng là cây kiếm sắc bén, thì người trước mắt chỉ là lưỡi kiếm đang được mài giũa.

“Không biết các hạ đến đây có chuyện gì?”

Quan sát khí lực trên người nàng, có thể thấy nàng không phải người xấu, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Minh Dạ không khỏi cau mày.

Tang Tửu thấy thiếu niên cảnh giác, không cầm lòng được muốn trêu ghẹo.

“Tại hạ là Tang Tửu ở sông Mặc, tới tìm Thần quân đại nhân.”

“Tìm ta? Tại sao?”

“Vì … chàng là phu quân tương lai của ta.”

Thần quân đại nhân ở Tàng Thư Các suốt mấy canh giờ, trở thành tin tức mới của cung Ngọc Khuynh.

“Kỳ lạ …”

Minh Dạ cau mày, lật cuộn giấy trong tay, dù lật thế nào cũng không tìm được đáp án.

Trên đời này sao có thể tồn tại một người mà ngoài hắn ra thì không ai có thể nhìn thấy, cũng không thể chạm được? Chẳng lẽ là ma? Nhưng có con ma nào có thể thoát khỏi dò thám của thần linh? Nàng rõ ràng là con người.

Nàng còn nói mình sẽ là phu quân tương lai của nàng?

Hắn một lòng chinh chiến, bảo vệ tam giới tứ châu, há có thể động lòng cưới ai làm vợ?

Hắn vừa muốn phủ nhận, trong lòng lại xuất hiện một loại hoảng sợ.

Minh Dạ lắc đầu, cố gắng vứt bỏ những chuyện này đi.

Nhưng vứt không được.

Người đó nói không biết cách rời khỏi, thế nên ăn vạ ở cung Ngọc Khuynh, thỉnh thoảng nàng lải nhải bên tai hắn, nói Minh Dạ ‘tương lai’ sẽ làm gì.

Mỗi lần đều nói đến khi hắn thấy ngượng thì mới cười tươi rời đi.

… thật hết cách.

Nhưng lạ thay, hắn không hề khó chịu.

“Tiểu Thần quân, hôm nay sao không đến doanh trại Thần quân vậy?”

Trên đường tới chính điện, hắn lại nghe thấy giọng nói này, nhưng xung quanh không có ai, cuối cùng nhìn lên trên đầu.

Tang Tửu đang ngồi trên cây.

Minh Dạ (nét mặt nghi ngờ): Tại sao cảm giác như nàng đang trêu ghẹo mình?

Tang Tửu (đắm chìm trong vui vẻ): Ây da, Minh Dạ lúc thiếu niên cũng là một tên đầu gỗ!

“Cô ở trên đó làm gì?”

“Ăn trái cây!” Tang Tửu bay xuống, trong tay áo còn có hai trái táo.

Táo vẫn rất ngon! Tiếc là sống trong rừng trúc không tìm thấy quả này, không biết lúc rời đi có thể lấy một ít về cho Tiểu Ngọc và Tiểu Giác ăn thử không?

“Loại quả này ăn được sao?” thiếu niên Thần quân do dự.

Ký ức Tang Tửu ùa về, chợt cảm thấy thú vị, nên tiếp tục theo diễn biến câu chuyện.

“Ừm! Đây không phải cây ăn quả nhà chàng à? Chàng chưa ăn thử à?”

Đôi mắt nàng sáng ngời, lọt vào mắt Minh Dạ, cảm giác như nàng … đang mong đợi?

“Cây táo tiên này có tuổi thọ vạn năm ở Thượng Thanh, xưa nay đều tự sinh ra tự lớn lên, không có ai hái cả.”

Dáng vẻ nghiêm túc của chàng thật đáng yêu!!! Tang Tửu gào thét trong lòng.

“Vậy có nghĩa là chàng không hiểu gì về cuộc sống của mình hết!”

“Chàng ăn thử đi! Ngọt lắm!”

Nàng vẫn nhét một quả vào tay hắn, nhưng lần này nàng không chạy trốn.

Minh Dạ nhìn táo đỏ trong tay, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Lạ thật … hắn là người luôn phòng bị … nhưng tại sao cứ phá luật vì nàng?

“Tang Tửu cô nương, không cần đâu.”

Lịch sự, xa cách, cố gắng xua đi kỳ lạ trong lòng, hắn trả táo cho nàng.

“Chàng vẫn lo ta nói dối hay làm chuyện xấu à?”

“Ta có thể cam đoan lời ta nói là thật, chàng cũng thấy đó, ta rất quen thuộc cung Ngọc Khuynh này.”

“Còn chàng là chìa khóa về nhà của ta.”

Nàng giữ chặt tay hắn, không cho hắn trả lại.

Tức thì tim Minh Dạ đập liên hồi như trống.

Hắn không khỏi lui về sau hai bước, quay đầu giấu vẻ ngại ngùng đang hiện trên mặt.

“Cô … cô đã làm gì ta?”

“Tại sao mỗi lần cô chạm vào ta … lại có cảm giác quen thuộc như vậy?”

Giống như … giống như trải nghiệm thật sự tồn tại.

Hắn không che giấu được nghi ngờ của mình.

?? Lẽ nào đây là chìa khóa kích hoạt sao??

Quả táo rơi xuống đất, Tang Tửu không quan tâm.

Nàng mạnh dạn sáp gần hắn hơn, cảm nhận cơ thể cứng ngắc của hắn, ghé sát vào tai hắn.

“Vì sau này chúng ta sẽ là một đôi phu thê rất yêu thương nhau.”

Kế đó nàng hôn lên má hắn.

Sau đó, khung cảnh xung quanh sụp đổ.

Tang Tửu chợt mở mắt.

Trong tầm mắt là đỉnh giường quen thuộc.

Cho nên nàng chỉ đang nằm mơ thôi à? Mơ thấy Minh Dạ lúc niên thiếu?

Nàng chống tay ngồi dậy thở hắt ra, Minh Dạ bên cạnh đang ngủ say. Nàng nhìn góc nghiêng của hắn, nhớ đến chuyện nàng dùng mọi cách trêu ghẹo hắn, không khỏi thấy hơi chột dạ.

Cũng may chàng không biết ……

Nàng vừa định xuống giường rót ly nước uống, thì thấy người bên cạnh tỉnh lại, hình như bị nàng ảnh hưởng.

Giọng nói có hơi lười biếng “A Tửu, nàng định làm gì thế?”

“Xin lỗi, ta làm phiền chàng rồi hả? Ta chỉ muốn rót nước uống thôi.”

Cái bàn chỉ cách vài bước.

Vừa rót nước xong, lúc nàng định cầm ly lên uống thì nam nhân phía sau nở nụ cười khó hiểu, kèm theo một câu khá ‘quen thuộc’.

“Tại hạ là Tang Tửu ở sông Mặc, tới tìm Thần quân đại nhân. Hửm?”

Ai nói nàng biết đi, tại sao mộng cảnh còn có thể liên thông với nhau vậy!!!

Tang Tửu gần như sụp đổ.

“A Tửu chơi có vui không?”

“Hơi … hơi vui …”

“A Tửu uống nước nhiều một chút, lát nữa sẽ khàn giọng đó.”

Khàn?

Đương nhiên rồi, vui vẻ cũng cần phải trả ‘thù lao’ chứ.

Thân thể ấm áp phía sau tiến đến.

Giữ chặt nàng trong lòng.

Hắn dán sát vào tai nàng, ám muội lướt qua gò má nàng.

“A Tửu, hình như hôn ở đây …”

Lớp áo mỏng không cản được nhiệt độ cơ thể.

Tang Tửu cảm thấy hơi lạnh.

“Minh Dạ, ta sai rồi …”

Bây giờ xin tha còn kịp không?

“Phu nhân sai chỗ nào?”

“Ta … ta không nên …”

Theo kinh nghiệm của Tang Tửu, nam nhân này chắc chắn đang ghen với bản thân!

Sao lại có người ghen cả với thời thiếu niên của mình chứ!

Nàng muốn quay lại nói chuyện, muốn làm nũng.

Nhưng hắn giữ chặt cả người nàng.

“A Tửu không sai.”

“Nhưng … phải trả thù lao.”

Ánh nến kêu lách tách trong màn đêm.

Minh Dạ một tay ôm eo Tang Tửu, nụ hôn kéo dài từ vai xuống cổ nàng, xua tan đi cơn ớn lạnh của nàng.

Góc nhìn vừa hay thấy được cảnh đẹp trước người nàng.

Đầu ngón tay hắn bắt đầu động đậy.

Tang Tửu chỉ có thể bắt lấy góc áo trên vai hắn, thỉnh thoảng khẽ r3n rỉ.

Nàng cảm giác được biến hóa rõ ràng của hắn.

“Đừng …”

“Ta vui vẻ cùng phu nhân.”

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua khe cửa, hòa với ánh nến hư ảo trong phòng.

Bóng người mờ ảo triền miên dây dưa.

Động tác ngày càng nhanh hơn.

Dưới ánh trăng hòa ánh nến, lấp lánh giọt nước mắt càng thêm sống động.

Không khỏi tiếc thương, d*c vọng chưa dứt đã bị cuốn đi.

“Uống nhiều nước quá rồi.”

“Tiêu hóa một chút đi.”

Quả nhiên họ là đôi phu thế rất yêu thương nhau.

— HOÀN —