Phù Thiên Ký

Chương 590: Phải trở thành thứ gì đây?




"Công tử...".

Hai tiếng như vậy rồi thôi, Tiểu Kiều không nói thêm gì nữa. Không phải không muốn mà là không thể nói ra được. Thay vì nói tiếp thì nàng chỉ biết rơi lệ, đầu càng cúi thấp...

Nàng biết, nam nhân bên cạnh nàng đây, lòng hắn hẳn là đang rất đau. Trong thời gian ở cùng Mộng Đoạn, qua lời kể của đối phương thì nàng đã biết rồi. Lăng Tố - Tố Thanh và Tâm Lan - thê nhi của hắn, bọn họ hiện đều đã chẳng còn trên thế gian này nữa rồi. Thêm nữa, Na Trát - tứ a di của hắn, nàng rất có thể cũng đã...

Thê tử, nữ nhi, a di, nay lại thêm Tiểu Đinh Đang và Lăng Mị...

Sớt chia, Tiểu Kiều nàng muốn lắm. Chỉ là... làm sao để chia sớt đây? Dẫu bận lòng bao nhiêu thì lại ích gì chứ? Nàng đâu phải da thịt hay tâm cốt của hắn...

...

Người ngửa mặt hướng trời xanh nhếch môi cay đắng, kẻ cúi đầu rơi lệ muốn thốt chẳng thành câu, thoáng chốc, thạch thất bỗng chìm vào trong tĩnh lặng. Nặng nề khó tả.

Bầu không khí trầm lắng ấy, nó đã kéo dài rất lâu, chí ít đối với cả Thi Quỷ và Tiểu Kiều thì đều là như vậy.

Nhưng rồi... cũng tới lúc nó dừng lại.

Lần này, chủ động xua tan im lặng là Thi Quỷ. Đầu hạ thấp, bằng ánh mắt đã tăng thêm vài phần ảm đạm, Thi Quỷ đưa tay nâng Tiểu Kiều đứng dậy, giọng dịu dàng mà tang thương thấy rõ:

"Tiểu Kiều, Đả Cửu Chân Nhân kia hình dáng trông thế nào, hãy dùng linh lực khắc họa lại cho ta xem".

"Híc...".

Tiểu Kiều quẹt nhanh nước mắt, gật đầu rồi y lời làm theo, mau chóng vẽ ra hình dạng Đả Cửu Chân Nhân vào khoảng không phía trước.

Theo linh lực phát ra, một lão nhân gầy cồm mặc đạo bào màu xám, da mặt nhăn nheo, râu dài hơn cả gang tay dần hiện rõ...

Đúng như Tiểu Kiều nhận xét trước đó, Đả Cửu Chân Nhân này, hắn quả thực rất là xấu xí. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, dẫu có nhìn ngang liếc dọc kiểu nào thì cũng chẳng khá hơn được. So với hắn, một ông lão chín mươi nơi thế tục xem ra còn dễ nhìn hơn gấp mấy lần.

...

"Đả Cửu Chân Nhân... là như vầy sao...". - Thi Quỷ nhìn hư ảnh sống động đứng giữa hư không, âm thầm nhớ lấy, lời tùy ý buông.

Không có bao nhiêu oán hận cả, giọng điệu của hắn, nó rất từ tốn, bình lặng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bên trong con mắt độc hữu của hắn, chỉ e sẽ phải khiến người rùng mình khiếp đảm. Nơi ấy, vẻ ảm đạm vô quang đã vừa mới được thay bằng thâm uyên cừu hận. Sâu không thấy đáy.

...

"Tiểu Kiều". - Qua một đỗi, cũng chẳng dài lắm, Thi Quỷ lần nữa hé môi cất tiếng, giọng vẫn chậm rãi hàm ẩn sự tang thương hệt như ban nãy - "Từ lúc ngươi bị Mộng Đoạn bắt đi cho tới khi bước chân vào Đà Lan Giới này, ngươi đã nhìn thấy gì, đã nghe được gì... Mỗi một chuyện, mỗi một điều, toàn bộ, ta muốn ngươi hãy kể lại. Thật chậm, từng chi tiết một...".

"Ưm".

Thêm một cái gật khẽ, Tiểu Kiều bắt đầu kể tường tận đầu đuôi:

"Hôm đó, sau khi ta bị Mộng Đoạn bắt đi...".

...

...

Đúng theo yêu cầu của Thi Quỷ, Tiểu Kiều đã thuật lại rất rõ ràng, từng chi tiết một. Hết một chuyện rồi đến một chuyện, phàm là thứ nghe và thấy được, chỉ cần thông tin có chút giá trị hoặc là mới lạ thì nàng đều đem kể ra hết.

Và, sau khi nàng kể xong thì cũng là lúc nàng phải... rời đi. Thi Quỷ, hắn đã vừa mới lên tiếng bảo nàng như thế.

"Tiểu Kiều, ngươi hãy ra ngoài trước. Ta muốn yên tĩnh một mình".

Nguyên văn câu nói của Thi Quỷ chính là như vậy.

Tất nhiên, Tiểu Kiều đã rất không nguyện ý. Dạ chẳng muốn đi, nàng lên tiếng xin được ở lại: "Công tử...".

"Ra ngoài đi. Những người bên ngoài đều có quan hệ cùng ta, không cần phải lo lắng".

Thế đấy, lời xin xỏ Tiểu Kiều nàng còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Thi Quỷ cắt ngang. Lần này, hắn chẳng nhìn nàng nữa. Trong tư thế xoay lưng về phía nàng, hắn nhắc lại: "Ta muốn được yên tĩnh một mình".

"Công...".

"Vâng, Tiểu Kiều biết rồi".

...

Vài phút sau.

Tiểu Kiều hiện đã rời đi, thạch thất lúc này chỉ còn lại mỗi mình Thi Quỷ.

Con mắt đã nhắm từ từ hé mở, trong cái nhìn bất định, hắn đưa một tay về trước, từng bước tiến về phía vách đá.

Thi Quỷ, hắn đi rất chậm. Mỗi cái nhấc chân của hắn, nó trông sao mà yếu đuối, vô lực.

Giờ phút này đây, Thi Quỷ hắn có còn là một Quỷ với chiến lực khủng bố đã lấy mạng đám Thác Ban, Nguyên Trực, đã đem Diệp Lang Khải xé thành từng mảnh?

Hẳn là không.

Hiện tại, Thi Quỷ chỉ còn là một con người bình thường, một phàm nhân nhỏ bé. Biết đau, biết thương và oán hận...

Hắn hận người, hận trời và hận cả chính bản thân mình.

...

"Ta... lại vô dụng nữa rồi...".

"... Vô dụng nữa rồi...".

Trong cái hạ mình, Thi Quỷ xoay lưng ngồi dựa vào vách đá, thều thào buông tiếng.

"Thi Quỷ... Thi Quỷ...".

"Ngươi... cũng không thể... vẫn không đủ...".

"Ta... phải trở thành thứ gì đây?".

"Ta... phải làm ai đây?".

Với ánh mắt đờ đẫn, như một kẻ thất hồn lạc phách, hắn dùng ngón trỏ rạch xuống cánh tay một đường. Rồi lại thêm một đường...

...

"... Hừm hứm... Hưm hừm hưm hứm hứm...".

"... hứm hưm... hứm hưm hừm...".

Trái ngược Thi Quỷ với khuôn mặt thẫn thờ bên trong thạch thất nọ, phía bên ngoài, Lạc Lâm - đồ đệ không chính thức của hắn - xem chừng lại đang khá thư thái, vui vẻ. Từ ánh mắt, đôi mi cho đến tiếng ngâm khe khẽ, động tác đưa tay của nàng, tất cả đều minh chứng cho điều đó.

Căn nguyên xét ra cũng chẳng có gì khó hiểu. Ngay trước mặt Lạc Lâm nàng, một "tác phẩm nghệ thuật" do chính tay nàng tạo nên đã sắp hoàn thành rồi. Vui vẻ âu cũng hợp tình hợp lý.

Lại nói, tác phẩm nghệ thuật này, xấu đẹp tạm chưa bàn đến, chỉ tính riêng độ độc đáo thôi thì tin tưởng hiếm ai có khả năng so bì được. Mặc dù cũng chỉ là một bức họa, nhưng là bức họa này, thay vì giấy, gỗ hay mặt tường thì được vẽ lên lại là da thịt. Mỗi nét bút, mỗi đường mực, hết thảy đều đi trên thân thể con người.

Đối tượng ư? Không cần nói thì ai cũng biết.

Âm Cơ, nàng chính là người có "vinh hạnh" được làm nền cho những nét bút ngang dọc, tròn méo của Lạc Lâm.

Nếu ai đó hỏi cảm giác của Âm Cơ khi nhận được "vinh hạnh" này là gì thì hồi đáp hẳn sẽ có đôi phần phức tạp.

Ngoài ý muốn? Rất ngoài ý muốn.

Căm tức? Rất ư căm tức.

Khuất nhục? Có vài phần khuất nhục.

Tâm tình của nàng, nó trộn lẫn bởi nhiều cảm xúc lắm. Chẳng may thay, tất cả chúng đều lại toàn là tiêu cực.

Mà... cũng phải thôi. Âm cơ nàng vui làm sao nổi cơ chứ? Nàng đây tốt xấu gì thì cũng là cường giả Thiên hà cảnh, bá chủ một động, há đâu đã chịu cảnh bị người nhục mạ như bây giờ?

Đúng, với Âm Cơ nàng thì hành vi của Lạc Lâm chính là một sự sỉ nhục đáng ghê tởm. Nữ nhân thì sao? Nữ nhân cũng không thể tì tiện động tay động chân vào thân thể một nữ nhân khác như vậy được a!

Xoa xoa nắn nắn đã đành, đằng này lại còn...

Âm Cơ nàng sinh ra là một đại ác ma chứ có phải đâu một tờ giấy, miếng vải!

Vẽ? Vẽ cái rắm!

"... Tiểu nha đầu thối tha, Âm Cơ ta nguyền rủa ngươi bị bệnh nan y, ung nhọt đầy người, muốn đứng không được, muốn nằm chẳng xong...".

"Ta cầu cho da thịt ngươi lở loét, miệng ngươi sưng vù, mắt ngươi ung mủ,...".

"... Mẹ kiếp tiểu nha đầu độc ác ngươi, ngươi nhất định sẽ bị báo ứng, tuyệt đối không có kết quả tốt...".

...

Cứ thế, hết một câu rồi đến một câu, Âm Cơ đã âm thầm chửi mắng, nguyền rủa Lạc Lâm. Thú thực, nếu hiện giờ thân thể chẳng bị trói buộc, linh lực chẳng bị giam cầm, bằng mọi giá Âm Cơ nàng sẽ lập tức phi thân áp sát rồi thi triển một màn mưa quyền gió cước vào mặt Lạc Lâm ngay.

Khuất nghẹn của nàng, nó lên tới đỉnh điểm rồi.

Đáng tiếc... đáng tiếc... Vô lực vẫn hoàn vô lực.