Phu Tử Tòng Tử

Chương 10: "Mẹ kế" động lòng




Da vai Minh Tiềm đụng phải môi cô, vừa rồi vận động kịch liệt nên nơi đó tiết ra mồ hôi, nhiệt độ cơ thể anh cũng cao hơn, mặt Cố Phán đỏ tận mang tai, trông như vừa đụng phải than nóng. Cô lập tức quay mặt về phía biển, gió biển thổi qua mái tóc xoăn mượt mà làm sợi tóc cọ vào mặt khiến Cố Phán cảm thấy hơi ngứa, mật huyệt cũng co rút lại theo bản năng, côn th*t lớn vẫn còn đặt gần tiểu huyệt cảm nhận được biến đổi này, côn th*t nửa mềm nhanh chóng phồng lên, cứng như sắt thép đặt giữa cánh hoa đang run run, nghe lời chủ nhân nó từng chút từng chút trượt vào sâu trong mật huyệt.

Tất nhiên Cố Phán sẽ không dung túng cho anh làm bậy nữa, vì ca nô đang dập dềnh theo sóng biển, cô sợ nếu chống đối kịch liệt sẽ khiến ca nô bị lật, cô đưa tay đẩy ra vùng xương mu của Minh Tiềm, cố gắng đẩy tên cướp biển vẫn còn trong cơ thể cô ra ngoài.

“Anh mau rút ra, chúng ta ra ngoài này lâu sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, làm ơn đưa tôi về đi.”

Minh Tiềm tràn đầy hứng khởi hưởng thụ cảm giác được bàn tay nhỏ bé chạm vào cơ thể mình, nói ra một câu khiến Cố Phán không đáp lại được.

“Đêm tối cũng không che giấu được người đàn ông chưa thỏa mãn, huống chi là ban ngày chứ.”

Thật là tên già mồm át lẽ phải!

Lần đầu tiên Cố Phán nghe lời Minh Tiềm như vậy, hung hăng cắn lên đầu vai ấm áp không che đậy, trong lúc đó đầu lưỡi vô ý liếm phải mồ hôi anh chảy ra, cũng nếm được mùi vị da thịt anh, nó hoàn toàn khác với mùi vị trong miệng anh, nhưng gần giống với vị thứ dơ bẩn ngày hôm ấy.

Để có thể rời đi vùng biển nhộn nhạo sóng biếc này, bắp đùi đẫy đà trắng như tuyết chỉ có thể yếu ớt tách ra, ngầm chấp nhận chuyện phóng đãng anh muốn làm, mơ hồ nói: “Anh làm nhanh lên một chút...”

Hành động này làm Minh Tiềm rất vui mừng, anh nâng một chân cô treo ngang hông, mập mờ nói nhỏ: “ Tôi thích em nói "Anh chậm một chút" hơn.”

Minh Tiềm rút côn th*t ra khỏi mật huyệt một chút, lại đẩy mạnh về phía trước một cái, đỉnh đầu lập tức đụng đến hoa tâm, chất lỏng trắng đục còn lưu lại bên trong bị đụng đến văng tung tóe.

Cảm giác vừa đau đớn vừa thoải mái làm Cố Phán chợt đóng hai mắt thật chặt, khóe mắt trào ra giọt nước mắt trong suốt, miệng cắn đầu vai anh mạnh hơn nữa, hàng lông mi dày run run, chóp mũi thanh tú phun ra hơi thở nóng bỏng, miệng cũng không ngừng nỉ non.

Trong nháy mắt, cảm giác bị đè ép mút chặt khiến dục vọng của Minh Tiềm dâng cao đến đỉnh điểm, côn th*t xoay tròn trong hoa tâm của Cố Phán, rồi mãnh mẽ di chuyển, trong suốt quá trình này, Minh Tiềm tinh tế cảm nhận được khi quan hệ với người phụ nữ này, trong lòng anh sinh ra một cảm giác tê dại, là cảm giác mà kẻ giàu có như anh cũng chưa từng cảm nhận được, cho nên nửa thân dưới trở nên bất chấp, quyết tâm giam giữ loại cảm giác này trong lòng mãi mãi.

Trên vùng biển Victoria lâu đời mà Minh Tiềm lại dám làm xằng bậy với Cố Phán ở nơi không người, dường như hành động này đã chọc giận Thần biển.

Động tác kịch liệt đã làm ca nô chao đảo mạnh, đúng lúc này mặt biển yên ắng tự dưng nổi lên một cơn sóng lớn, Minh Tiềm vội vàng ôm lấy Cố Phán để ổn định thân thuyền, nhưng lại khiến hộp tro cốt để một bên bị rung chuyển rơi vào trong biển sâu.

“A, Xuân Đường...”

Cố Phán sợ hãi kêu lên, nhanh chóng đẩy ra người đàn ông trên người, đầu óc cô trống rỗng, cũng không nghĩ xem mình biết bơi hay không đã muốn nhảy vào biển cùng hộp tro cốt. Minh Tiềm nhanh tay lẹ mắt, tay vòng lấy eo cô ngăn cản kịp thời.

Dù lửa dục của Minh Tiềm có lớn đến mức nào cũng bị sự cố đột ngột này dập tắt mất, thiếu chút nữa không dùng được rồi, lập tức mặt anh trở nên đen vô cùng, đã vậy anh còn phải chịu đựng người phụ nữ trong ngực trách mắng.

“ Tên khốn khiếp, tên thương nhân gian xảo này! Anh cố ý không chịu đưa tôi về, còn làm ra loại chuyện quá đáng như thế, Xuân Đường ở trên trời cũng không được an tâm.”

Cố Phán mắng xong còn muốn tránh thoát anh một lần nữa để nhày vào biển mò tìm hộp tro cốt, lại bị Minh Tiềm xoay người áp cô lên boong, cảm giác đau đớn truyền tới từ sau lưng cùng ngọn lửa toát ra quanh thân anh làm cô ngơ ngẩn tại chỗ, không nói ra lời chỉ nhìn anh chằm chằm.

“ Em hãy ngoan ngoãn ngồi đây, tôi sẽ xuống biển tìm.”

Minh Tiềm vỗ lên gò má cô, lại hung hăng dặn dò cô: “Có nghe tôi nói gì không?”

“Nghe, nghe rồi.”

Con vịt cạn Cố Phán ngây ngốc ôm quần áo Minh Tiềm đã cởi, chỉ đàn ông mặc quần lót màu đậm bó sát người nhảy xuống biển, nhanh chóng biến mất giữa sóng biển mênh mông. Trong mỗi hơi thở Cố Phàn đều cảm nhận được mùi hương trên quần áo anh, cô không thấy bóng dáng anh đâu, mặt biển yên tĩnh khiến cô thở không thông, cảm giác khủng hoảng rợn tóc gáy, hai tay cô nắm lấy mép thuyền, cúi đầu xuống biển tìm bóng người đàn ông trong nước.

Hộp tro cốt được làm ra từ gỗ tử đàn quý giá, khi chìm trong nước sẽ không trôi lơ lửng, nếu không lặn xuống tìm ngay thì qua một lúc lâu sợ rằng nó đã chìm sâu trong biển rộng. Vốn tro cốt đã rải rồi nên cái hộp cũng không quan trọng mấy, nhưng Minh Tiềm không muốn nhìn Cố Phán khóc lóc trách anh vì kẻ khác, cứ dứt khoát nhảy xuống biển cho xong.

Móng tay cô bấm chặt vào thân thuyền cứng ngắc, chờ càng lâu, cơ thể cô càng lạnh, ngọn lửa trong cơ thể bị anh đốt lên sắp tắt đi, ngay cả lúc rải tro cốt cũng không khóc mà lúc này lại nhỏ từng giọt nước mắt rơi đến biển sâu.

Sao anh vẫn chưa lên nữa?

Cố Phán đang lo lắng, chợt nghe tiếng rẽ nước phát ra, khóe miệng cô còn chưa kịp cong lên, người đàn ông trôi lơ lửng trên mặt biển đã ngẩng khuôn mặt tuấn tú đang ướt nhẹp lên, đè chiếc cổ mảnh khảnh lại rồi trao một nụ hôn nóng bỏng, như vị Thần biển cố gắng dụ dỗ người phụ nữ nhân loại rơi vào lưới tình của anh.

Nụ hôn dịu dàng triền miên khiến Cố Phán rạo rực trong lòng, lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi và ngượng ngùng vừa với anh, nhịp tim lại trở nên hỗn loạn.

Qua hồi lâu, bờ môi mới tách ra, Minh Tiềm xoa nhẹ chỗ ướt trên mặt cô, đôi mắt long lanh xinh đẹp, anh mê hoặc ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng xác nhận.

“Em khóc vì tôi ư?”

Nghe được câu trả lời, anh mới hài lòng đưa hộp tro cốt trong tay cho cô, lúc này Cố Phán vẫn chưa hết choáng váng.

_________________________________

Trong một tháng từ khi Xuân Đường qua đời đến ngày rải tro cốt, cuộc sống yên tĩnh của Cố Phán xảy ra rất nhiều lệch lạc chỉ vì sự xuất hiện của anh. Dù cô cố hết sức chỉnh đốn lại nhưng dường như kẻ địch quá mạnh nên hiệu quả rất nhỏ.

May là thời gian sống cùng anh không dài, Cố Phán chưa hoàn toàn trầm luân vào đó, vẫn còn sót lại một ít trấn tĩnh và cảnh giác lưu lại trong đầu, mặc dù giữa cô và Minh gia không còn bất cứ quan hệ gì nữa, nhưng cô với anh, giữa bọn họ đã từng có quan hệ pháp luật nhạy cảm là chuyện không thể xóa bỏ, còn có một ranh giới rõ ràng không thể vượt qua ngăn cách hai người.

Trong một khoảng thời gian rất dài, Cố Phán luôn cho rằng Minh Tiềm có hơi coi thường cô, đối với chuyện hoang đường đã xảy ra, cô cũng coi như là một giấc mơ.

Minh Tiềm giống như khối bánh Sachertorte cao cấp của nước Áo kia, vị ngọt ngào nhưng giá trị rất lớn, Cố Phán đã sống khó khăn nhiều năm, nếu không phải buổi sáng ra cảng hôm ấy bất ngời được thưởng thức lại, cô đã quên mất hương vị Sachertorte rồi.

Mấy ngày nay, Cố Phán lục tục sắp xếp hành lý và vạch ra kế hoạch cho cuộc sống tương lai.

Xuân Đường đã giúp cô trả khoản nợ trước kia, vì vậy Cố Phán tràn đầy tự tin, cảm thấy vẫn có thể bù đắp lại cuộc sống không chút hi vọng trước kia, chỉ cần cô không dây dưa với người đàn ông có tư chất tỏa sáng đó nữa.

Ừ, nhất định sẽ làm được!

Sau khi cân nhắc lại, về tình về lý thì trước khi cô rời đi cũng nên nói với anh một tiếng, không thể cứ âm thầm đi như vậy, biết đâu anh còn có việc cần nói với cô.

Cố Phán bước chậm rì đến trước phòng sách của Minh Tiềm, cô nghe có tiếng trò chuyện từ bên trong, thầm nghĩ cô tới không đúng lúc rồi, định chậm rãi trở về lần nữa.

“Tổng giám đốc Minh cao quý, cậu hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏe rồi làm việc sau đi, dù tôi chữa bệnh có giỏi đến cỡ nào cũng không trị nổi cho bệnh nhân không nghe lời đâu!”

Anh, bị bệnh ư?

Cố Phán dừng bước, thầm đứng ngoài nghe lén.

Bị bệnh do ngày đó lặn xuống biển sao? Khi đó thời tiết đã hơi chuyển lạnh, lúc hôn cô môi anh lạnh buốt còn hơi trắng bệch.

“Tôi không có thời gian nghỉ ngơi, chẳng phải loại bệnh cảm này chỉ cần uống thuốc đúng hạn là khỏe ư, kéo dài đến tận bây giờ không đỡ là do trình độ của cậu chưa cao.”

Giọng anh không còn vẻ hung hăng phách lối như bình thường, Cố Phán nghe thấy bên có mấy tiếng ho khan ẩn nhẫn truyền ra, cùng với tiếng động thu xếp dụng cụ của vị bác sĩ đang tức giận.

“Tốt nhất do là trình độ tôi không cao, nếu Tổng giám đốc Minh cao quý qua đời do cảm lạnh, danh tiếng của tôi sẽ vang xa, đến lúc đó nhất định sẽ đốt tiền vàng bạc cho cậu để bày tỏ tấm lòng.”

Lewis thu dọn dụng cụ xong, vốn định vỗ mông rời đi, cuối cùng lại lắm lời dặn đi dặn lại một câu:

“ Lần này tôi cho cậu thuốc nặng đô, uống rồi lên giường nằm một lát đi.”

Nghe tiếng bước chân vang lên, Cố Phán thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khí chất lịch sự tao nhã đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng nhận ra đối phương.

Một năm qua Lewis đã ra vào Minh gia nhiều lần để khám bệnh cho Minh lão tiên sinh, dĩ nhiên biết đến Cố Phán, Lewis mỉm cười tỏ ý chào hỏi cô, lại hỏi thăm sức khỏe cô.

Trong lòng Cố Phán phập phồng liên tục, không ngờ người đi ra lại là vị tiên sinh này, cô biết đến anh ta bằng thân phận vợ của Xuân Đường, thế nhưng vừa rồi còn đứng nghe lén trước phòng sách của con trai nên không tránh khỏi chột dạ, cô đỏ mặt đáp lại lời hỏi thăm của anh ta, rồi nhìn theo Lewis rời đi.

Cố Phán đứng trên thảm hành lang ngoài phòng sách, ngây ngốc nhìn hoa văn trên thảm, nhưng không ai biết Cố Phán đang suy nghĩ gì.

Trong phòng lại truyền ra hai tiếng ho khan và tiếng khàn khàn nói chuyện cùng cấp dưới.

Minh Tiềm đang bàn bạc giải quyết văn kiện gửi đến từ công ty ở Mỹ, mặc dù bên Mỹ có Benson quản lí, nhưng một số dự án lớn vẫn cần anh đưa ra quyết định cuối cùng.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, anh nghĩ là người giúp việc đưa cà phê tới, nhưng lúc ly được đặt trên bàn mới phát hiện không phải cà phê, anh không vui lên tiếng: “Đổi đi, mang tới một ly cà phê.”

“Anh đang bị bệnh, không nên uống cà phê.”

Có điểm giống âm thanh ngoan ngoãn kia…

“Sao em lại tới đây, tôi đang bệnh, không muốn lây cho em, em mau ra ngoài đi.”

Vẫn giọng điệu ra lệnh trước sau như một đó, nhưng dường như Cố Phán đã không còn sợ hãi như lần đầu tiên nói chuyện cùng anh ở nơi này.

Xem thỏ ở cùng chó sói một thời gian dài, sẽ mất đi bản tính nhút nhát vốn có.

Cố Phán đứng bên bàn làm việc, bốn mắt giao nhau, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Cố Phán chịu thua, cô khẽ than thở, giọng mang vẻ lo âu, còn có cả cầu khẩn: “Bây giờ anh cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi, không nên làm việc.”

Giọng quan tâm của cô làm Minh Tiềm rất vừa lòng, lại không làm theo lời cô, mà khó hiểu hỏi ngược lại Cố Phán:

“ Em không còn gì muốn nói với tôi nữa ư?”

Cố Phán tự hỏi, chuyện khác? Chẳng lẽ ý anh là việc rời khỏi Minh gia sao?

Đúng nhỉ, trừ chuyện này ra, hình như giữa họ cũng không còn gì để nói. Ý thức được điểm này, cô không khỏi khổ sở trong lòng, sau đó lại khinh bỉ mình tự mình đa tình, hóa ra người ta đang đợi cô chủ động nói lời từ giã.

“A, ừ, vốn là có chút việc muốn nói với Minh tiên sinh, nhưng anh bị bệnh nên chưa nói ngay được.”

Người phụ nữ này sao lại kêu tiếng Minh tiên sinh, kêu đến nghiện rồi à!

Cố Phán thấy anh khó chịu trừng cô, cô hiểu sai ý, vội vàng giải thích: “Không tôi muốn ở đây mãi, hai ngày nữa tôi sẽ rời Minh gia, hành lí cũng đã chuẩn bị kĩ càng rồi,“

Minh Tiêm như bị đạn bắn trúng, anh hơi kinh ngạc, thật giống như Cố Phán nói tiếng ngoài hành tinh, anh nghe không hiểu.

Người phụ nữ đáng chết này đang nói gì thế? Rời đi! Hành lý còn chuẩn bị kĩ rồi! Anh đuổi cô đi lúc nào chứ, Minh gia không nuôi cô nổi sao?

Hừ, là do chính cô muốn đi, anh cho là qua một tháng sống với nhau, cô sẽ cân nhắc việc hai người có thể phát triển sang quan hệ khác, nhất là ngày đó trên ca nô, rõ ràng anh cảm giác được không phải cô không có chút tình cảm với anh.

Người phụ nữ này nhìn như mềm yếu, thế nhưng trong lòng lại rất cứng rắn, xuống giường lập tức trở mặt không quen biết, một tháng này hẳn anh bị coi là bạn giường, anh còn âm thâm mong đợi điều không thể, thậm chí người ta còn khinh thường chuyện đó.

Minh Tiềm vẫn không nỡ để cô rời đi như vậy, anh cố nén giận dữ, không mặn không nhạt nói:

“ Việc Cố tiểu thư rời đi chờ tôi khỏi bệnh rồi tính sau, nếu không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi, đừng cản trở công việc của tôi.”

Cố Phán thấy Minh Tiềm vẫn cố chấp làm theo ý mình, chẳng ngó ngàng gì đến thân thể, cố ý muốn làm việc, cô lại khuyên anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi mới có thể khỏe lại.

“ Minh Tiềm tôi làm việc còn cần cô dạy bảo sao, được rồi, ra khỏi đây đi, đừng ẫm ĩ đến tôi.”

Người phụ nữ không có tình nghĩa này! Muốn tôi nhanh khỏi bệnh rồi rời khỏi tôi đến vậy sao.

Sau khi đuổi Cố Phán ra ngoài, Minh Tiềm cầm thuốc Lewis đưa định ném vào thùng rác, đột nhiên anh nghĩ tới chuyện gì đó, bàn tay đang nâng lên chợt thu lại, lấy thuốc ra uống với trà sâm cô vừa mang tới.

Nếu bệnh không khỏi, lúc làm cô chẳng phải sẽ lây cho cô ư.