Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 35: Diệp đại thiếu đúng là âm hồn bất tán




Editor: Alissa.

Cập nhật 23/10/2019 tại Việt Nam Overnight.

"Đừng có mà giả vờ ngu ngốc, cô rõ ràng biết những gì tôi đang nói tới." Cố Dĩ Trạch rất khó chịu với hành vi không biết xẩu hổ này của cô, lạnh lùng mắng một câu.

"Anh đừng tự cho mình là đúng, tôi không tệ đến thế đâu nhỉ?" Tô Vãn nhún vai, không mấy để ý, mỉm cười hờ hững, "Cứ nói cuộc hôn nhân giả này có điểm tốt đi, chúng ta hợp tác cùng diễn một vở kịch nhưng mà làm sao anh có thể tìm một hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài còn tôi thì lại không được hả?"

Cố Dĩ Trạch choáng váng vì lời nói trắng trợn của cô ấy, mặt hắn tối đi đến nổi sắp tích được ra nước: "Cô muốn ra ngoài lêu lổng với ai đó là chuyện của riêng cô, nhưng đừng lấy nó đổ lên đầu tôi, tôi sẽ không giúp cô ứng phó với những điều nhàm chán này nữa."

"Chà, lần sau tôi có ra ngoài lên lổng sẽ chú ý địa điểm, đảm bảo không lặp lại chuyện này cho anh thấy nữa."

Tô Vãn có lẽ không nghe ra trong lời của hắn hàm ý muốn làm nhục mình, cô vẫn bình tỉnh mà gật đầu.

Cố Dĩ Trạch nhìn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của cô, ác cảm trong mắt hắn dần dần tăng lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiềm nén được, không có bộc phát cơn thịnh nộ.

Hắn lên xe và đạp chân ga, chưa đầy một phút cả người và xe đều biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Tô Vãn nhìn theo hướng hắn vừa rời đi rồi cụp mắt xuống.

Một lúc sau, cô xoay người tính trở vào, vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Như Nguyệt đứng ngay sau lưng cô cách đó một khoảng không xa, ả chính là đang nghiến răng riếng lợi nhìn cô chăm chăm.

Tô Vãn tâm tình hôm nay rất tốt nhìn cô ta cười cười và bước tới: "Tôi nói này Tô Như Nguyệt, thủ đoạn này của cô quá kém cỏi rồi, ngày hôm qua cô ở trong khách sạn tìm người quấy rối tôi, nhưng tiếc thật chẳng ai tin cô cả, nghĩa là sao đây nhỉ?"

"Chị đừng có quá đắc ý, để rồi xem, sớm hay muộn gì anh Dĩ Trạch cũng sẽ nhìn thấy bộ mặt thật ác độc này của chị." Tô Như Nguyệt nghiến răng, trong mắt mơ hồ muốn phun ra lửa.

"Điều này không cần cô bận tâm, tôi hiện tại chỉ quan tâm chuyện tối hôm qua."

Tô Vãn mỉm cười, một nụ cười rực rỡ thêm phần sáng lạn, "Từ thiếu đó chính là cô sắp đặt?"

"Chị à, chị nói gì thế, em nghe không hiểu cho lắm." Tô Như Nguyệt giả ngu, biểu hiện trên khuôn mặt hết sức vô tội.

"Không thành vấn đề cứ cho là cô không hiểu việc đó, chỉ là đợi đến lúc báo ứng đổ xuống cô hãy ngoan ngoãn mà nhận là được rồi." Tô Vãn cười mỉa mai, "Tôi chỉ muốn nói với cô, làm chuyện xấu nhiều quá coi chừng nửa đêm có ma tới gõ cửa."

Mặt của Tô Như Nguyệt đã tím tái.

Tô Vãn cũng chỉ doạ cô, nhưng lại không ngờ rằng cái gọi là quả báo trong miệng sẽ đến nhanh như vậy.

Vào buổi chiều, cô thấy Tô Như Nguyệt nhận một cuộc điện thoại, vội vã đi ra ngoài và sau đó không quay trở lại.

Chạng vạng tối, Cố Dĩ Trạch tới đón Tô Vãn đến nhà hắn dùng cơm.

Nhưng sau đó, Tô Vãn liền hối hận.

Cô thấy Diệp Dục Sâm, cái người cô ghét nhất không nghĩ sẽ muốn gặp lại.

Thế mà Cố lão gia tử lại mời hắn đi theo.

Tô Vãn vừa bước vào cửa nháy mắt liền trực tiếp muốn xoay đầu bỏ chạy.

Nhưng Diệp Dục Sâm đã thấy, còn quay đầu hướng cô cong khoé môi, chẳng biết là đang cười hay là cái gì: "Vị tiểu thư này trông có chút quen mắt, chúng ta có phải từng gặp qua ở đâu không?"

Trong lòng của Tô Vãn khẽ căng thẳng, theo bản năng siết chặt ngón tay của mình.

Cũng chính vì lời nói này của Diệp Dục Sâm mà mọi người mới chú ý thấy ở cửa Tô Vãn đang do dự không biết nên tiến hay lui.

Lão gia tử hướng cô cười và vẫy tay ra hiệu: "Vãn Vãn, đứng đó làm gì? Nhanh đến đây nào, mới có một ngày không gặp còn ra vẻ khách khí sao?"

"Con..."

Tô Vãn nhìn xung quanh và nhìn hắn, Diệp Dục Sâm đang cười nhìn cô, cô bỗng cảm thấy ớn lạnh sau lưng, rõ ràng hắn chỉ bình thường cười nhưng cô lại cảm thấy rất kinh khủng mà không thể giải thích được.