Phúc Hắc Tiên Sinh

Chương 3-1: Thích cậu là chuyện của riêng tôi (Thượng)




Muốn tưởng tượng phải biết có chừng mực, tri túc thường nhạc* không là rất tốt sao? Dung Tiểu Xuân biệt khuất nhiều năm như vậy, tâm tư lại dễ dàng bị Dung Hạ kích động mà vùng lên thế kia.

Ví như tại thời điểm xảy ra những chuyện đấy, như vậy bên trong quỹ đạo “Tương lai”, sẽ có một cái đường ray hướng về một hướng khác đi? Có phải tranh thủ bày tỏ với Bảo Du, vậy thì sẽ xuất hiện thế giới song song bên trong, có lẽ trong một thế giới Bảo Du cùng Dung Tiểu Xuân sẽ vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ sao? Không phải thế giới này chẳng có vấn đề gì, Dung Tiểu Xuân không có ý muốn, chỉ cần có thể đến giúp Dung Tiểu Xuân ở thế giới song song là đủ rồi.

Vọng tưởng ùn ùn như vậy, tựa hồ lại nhớ thời kì yêu đơn phương, các kiểu tự sướng cùng suy nghĩ chủ quan đều là niềm vui nhạt nhẽo. Nhưng là thoả mãn lại thoả mãn, từ hai đường thẳng song song biến thành một đường giao nhau, chẳng phải đã muốn vượt qua mong đợi sao? Khiến người thoả mãn, mới không có phiền muộn loạn thất bát tao!

Dung Tiểu Xuân cảm thấy đầu óc của mình muốn nổ tung, rất nhiều suy nghĩ đều chộn rộn.

Bất quá trên trời dường như biết Dung Tiểu Xuân phiền não, lập tức tiếp tục tạo ra một điểm kích thích. Cái gọi là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt! Điểm kích thích tên là Mạc Ngôn.

Nguyên nhân Mạc Ngôn xuất hiện rất đơn giản, hắn là đến nhà hàng dùng cơm. Mà Dung Tiểu Xuân sở dĩ biết hắn là Mạc Ngôn, chẳng qua nghe được bạn của hắn gọi tên hắn. Nhưng là trong nháy mắt đó, Dung Tiểu Xuân cảm thấy chính là hắn, người này tuyệt đối chính là bạn tốt Mạc Ngôn của Bảo Du. Kia cùng nhã nhặn chín chắn tinh anh bộ dáng mới xứng làm bạn bè Bảo Du nha, ngay cả độ cong khóe miệng hơi hơi nhếch lên cũng cùng Bảo Du có vài phần tương tự. Dung Tiểu Xuân trong lòng chua xót, hận không thể đi tới cắn hai cái để trả thù tư.

Nhưng Dung Tiểu Xuân gì cũng không thể nói, gì cũng không thể làm. Ngay lúc một mình cậu rối rắm không thôi, cảm xúc cuồn cuộn vô cùng, ông chủ Bảo điện thoại đến.

Chẳng qua vốn ông chủ Bảo là đơn giản muốn hỏi thăm xem tình hình hôm nay thế nào chẳng hạn, kết quả gọi điện thoại lại bị Dung Tiểu Xuân suy diễn thành đại hận thù thâm.

“Bạn tốt nhất của anh đến đây, không đến gặp người ta sao?” Dung Tiểu Xuân chua xót nói.

Điện thoại đầu bên kia bỗng nhiên có chần chờ một chút: “Bạn tốt nhất của tôi sao?”

Dung Tiểu Xuân tức giận đáp: “Họ Mạc tên Ngôn, một dạng mặt người dạ thú.”

“Làm sao cậu biết cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi?” Câu nghi vấn.

“Không phải do tự anh nói sao?” Ống thuốc nổ Dung Tiểu Xuân xù lông.

“...”

“Trước đây rõ ràng anh từng bảo, bạn tốt nhất của anh không phải tôi, là Mạc Ngôn! Chẳng lẽ hiện tại anh còn có người khác?” Rõ ràng giọng điệu ghen tị.

Ông chủ Bảo cười nhẹ một tiếng: “Hóa ra, Tiểu Xuân cậu ghen tị nhiều năm như vậy?”

“Ăn...” Tiểu Xuân choáng váng, “Ăn…, ghen cái gì hả, gặp quỷ!” Hồi phục tinh thần lại cậu khép di động, mặt cũng mau đỏ.

Ông chủ Bảo dập máy hơi bật cười, tên nhóc chậm chạp này bao giờ cũng có thể đơn giản như vậy đem lời nói đùa của mình cho là thật.

Kỳ thật Bảo Du chưa từng quên Dung Tiểu Xuân này, dù sao lần đầu tiên cậu xuất hiện rất kinh sợ, chẳng phải sao? Song mơ mơ hồ hồ nghĩ tới, cũng không thực sự rõ ràng vì sao ngày bé mỗi người đi một ngả. Hiện tại nhớ lại, thật là kỳ quái đến buồn cười, chẳng lẽ lại vì sự kiện được gọi là “Bạn tốt nhất”? Thật sự thua cậu ta, loại sinh vật đơn bào quật cường.

Nói thật, sau nhiều năm như vậy gặp lại Dung Tiểu Xuân, Bảo Du thật muốn sợ hãi than rằng người kia một chút cũng không thay đổi. Mở đầu lanh cha lanh chanh, rồi không đầu không đuôi bỏ chạy, khiến ông chủ Bảo vốn dĩ về nước tâm tình không tốt lắm đã vui vẻ vài ngày. Dường như lập tức cũng nhớ tới thời gian vô lo vô nghĩ trước đây, ở đó có một cậu bạn líu ríu nhưng thật tốt, tên là Dung Tiểu Xuân.

Xa cách ước chừng gần hai mươi năm, nhưng Dung Tiểu Xuân vẫn thẳng thắn như vậy còn chăm chỉ, lại có phần thiếu tâm nhãn. Có thể ông chủ Bảo đã một mực cảm thấy cậu là bảo vật, nhìn thấy là có thể an tâm. Dáng vẻ cậu luôn tươi vui nỗ lực như thế, tựa hồ phiền não gì cũng không làm khó được cậu.

Ngay từ đầu bên nhau ngắn ngủi, quãng thời gian ở giữa xa cách nhau lại rất mau biến mất, người kia có thể chạy vào lòng kẻ khác dễ như trở bàn tay. Có đôi lúc Bảo Du nghĩ, trên thế giới này ai sẽ không thích Dung Tiểu Xuân đây?

Dung Tiểu Xuân mấy ngày nay đều sốt ruột đến phát cáu, hóa ra bất tri bất giác cậu đã trở thành một nam thanh niên lớn tuổi! Việc này sao có thể là tốt, chẳng lẽ thật sự phải đón nhận vận mệnh đi xem mắt trong tương lai? Nhớ tới Dung Hạ đe dọa, Dung Tiểu Xuân rõ ràng là hốc hác vài ngày.

Quản lý ngày thường luôn luôn tràn đầy nguyên khí gần đây ủ rũ, lập tức thành tin tức hấp dẫn trong nhà hàng XX.

“Quản lý gần đây anh quên tưới nước sao?” Đốc công đại diện toàn thể nhân viên, thân mật ân cần thăm hỏi Dung Tiểu Xuân.

Quản lý Tiểu Xuân ngơ ngác lắc đầu: “Tưới nước cái gì?” Kỳ thật quản lý Tiểu Xuân bình dị gần gũi trong nhà hàng XX có rất nhiều biệt hiệu. Quản lý chân chó, chẳng hạn không cần phải kể “quản lý xí muội”, còn có biệt danh quản lý hoa hướng dương chính cậu cũng không biết. Chẳng hạn quản lý hoạt bát vui tươi luôn hướng về mặt trời sinh trưởng, đương nhiên, mặt trời chính là chỉ ông chủ đại nhân. Nhưng gần đây đóa hoa hướng dương này hoàn toàn héo rũ, ngay cả gặp ông chủ cũng không đứng dậy tươi vui.

“Quản lý công trạng của chúng ta tháng nầy rất kém sao?”

“A? Không có đâu.”

“Là ông chủ cắt giảm lương của anh sao?”

Lắc đầu lắc đầu.

“Là do ông chủ ghét anh sao?”

Quản lý hoa hướng dương vội vàng nói: “Có sao có sao?”

Đốc công lắc đầu: “Vậy quản lý anh hàng ngày than thở chuyện gì?”

Dung Tiểu Xuân thở ra một hơi dài, than vãn: “Hóa ra tôi đã thành nam thanh niên lớn tuổi nhất định phải đi xem mắt rồi. Đốc công à, tôi không muốn xem mắt!”

Nếu Dung Hạ chứng kiến cậu là một thằng anh nói gió thành mưa, nhất định sẽ sụp đổ đi? Rõ ràng chỉ là có lòng tốt một chút, Dung Tiểu Xuân cũng đã phiền não thành không còn dáng vẻ rồi.

Đáng tiếc Dung Hạ không biết Dung Tiểu Xuân tiền tuỵ, mà oán hận của Dung Tiểu Xuân đều lọt vào tai ông chủ Bảo. Lại còn chưa sao? Dung Tiểu Xuân cũng bị ép xem mắt!

Vì thế quản lý Tiểu Xuân buồn rầu buồn rầu, ông chủ Bảo cũng phiền não phiền não. Dung Tiểu Xuân không thể tnghĩ ra lối thoát, mà ông chủ Bảo cũng không thể đợi thêm nữa.

Đêm hôm đó, Dung Tiểu Xuân đang ngủ thì bị một hồi nhạc buồn cười đánh thức, bên trong âm thanh còn kèm theo: “Siêu nhân xí muội!” Lời nói quỷ dị như vậy. Dung Tiểu Xuân thật sự là “Hoảng” rồi tỉnh, hơn nửa đêm nghe thấy loại nhạc kỳ quái, không sợ hãi cũng khó. Cầm di động đang không ngừng rung lên, hóa ra không biết ai đã đặt đồng hồ báo thức, trên màn hình còn viết: Siêu nhân Dung Tiểu Xuân sinh nhật vui vẻ!

Tuy rằng rất kinh sợ, Dung Tiểu Xuân vẫn cười thành tiếng, kiểu kì kì quái quái kinh hỉ này chính là người thứ nhất chúc mừng. Song vừa cẩn thận nghe, Dung Tiểu Xuân thiếu chút nữa quăng điện thoại ra ngoài, cái kia, cái giọng nói kia là ông chủ Bảo mà!

Cậu không thể nghĩ được, chính là tin nhắn chúc mừng sinh nhật lúc 0 giờ kết thúc cái chuông báo kia. Nhưng mà Dung Tiểu Xuân đã muốn trợn tròn mắt rồi.

——————–

*: “biết đủ thường vui”.