Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 63




Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tinh Dịch không cần nghĩ cũng biết Tham Lang và Phá Quân đã táy máy tay chân trên thư rồi, hắn quay đầu tìm ba tờ giấy hôm qua ném đi tất nhiên không thấy đâu, liền hỏi: "Những lời này của ta cũng không chỗ nào không ổn cả, hay là hai người các người còn viết vẽ thêm gì rồi?"

Tham Lang chớp mắt: "Bản thân ngài ra hỏi Tròn tròn ấy, chúng ta không biết."

Tinh Dịch nhìn cảnh cáo, cũng không tính toán nữa. Thời gian chầm chậm trôi, bất tri bất giác bọn họ đã ngây người trong linh động bốn tháng, cuối cùng cũng sắp đến lúc bọn họ được bước ra cuộc sống bên ngoài.

Thời gian xuất quan do Tinh Dịch quyết định, hắn đã dùng hết bốn tháng, vượt qua lời hứa ba tháng với Tiểu Phượng Hoàng. Phù Lê cung không chủ, may mà có Phượng hoàng Minh tôn tọa trấn nhưng khó tránh khỏi gặp khó khăn. Lúc này, Tinh Bàn cũng xuất hiện vài vấn đề to nhỏ, Tinh Dịch đã bắt đầu cho Sát Phá Lang lĩnh hội, điều khiển Tinh Bàn. Thỉnh thoảng, ba người cũng sẽ vì Tinh Bàn mà tìm kết cấu, bất đồng với nhau về quan điểm nhưng ai cũng lui một bước, đạt thành nhất trí.

Nếu nói Tinh Dịch điều khiển Tinh Bàn với phong cách "Kỳ phong" - nước cờ ngoan tuyệt, quyết liệt, thì Tham Lang thiên về sự tinh tế, muốn hiểu rõ tất cả trong lòng bàn tay; Phá Quân thì hướng về sự cân bằng, đem tất cả rủi ro về điểm thấp nhất; Thất Sát thì có hơi hướng giống Tinh Dịch, cái nhìn của hắn và Tinh Dịch thường không bàn mà trùng hợp.

Tham Lang và Phá Quân ở phương diện này khá là hứng thú nên len lén thảo luận với nhau: "Thất Sát thật có khả năng, ngày đó ta có nói với Đế quân rồi, nếu chúng ta có thể thành công tìm ra biện pháp áp chế Tinh Bàn, sau này Đế quân về hưu thì Thất Sát chính là người thích hợp nhất. Dù sao ta cũng hiểu được, nếu so về người vô tâm vô tình trên thiên đình, Đế quân đứng nhất thì chắc chắn Thất Sát đứng nhì."

Phá Quân cười nhạt: "Có một số người mặt thì lạnh lùng nhưng tính tình thì chưa chắc, Thất Sát tinh làm chủ Tinh vị hung sát, có thể nói hắn và Đế quân tương tự nhau - có chuyện gì cũng mặc kệ, còn nói về sự cố thì cũng giống như chuyện của ta và Thỏ ngọc. Hiện nói đến chuyện thay thế Tinh chủ Tinh Bàn thì quá sớm, trước mắt cứ tìm biện pháp khắc chế Tinh Bàn đã."

Bốn tháng bế quan khiến tu vi của cả ba tăng lên rất nhiều, nhưng dù họ có dùng tất cả các pháp khí tụ linh của cửu thiên thần ma thì vẫn không thể thay thế được Tinh Dịch. Bọn họ giống như con kiến nhốt trong lồng, bốn phương tám hướng đều là hàng rào, không có cách phá, ngoài việc phải lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn khô khan này thì họ cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Vào một buổi tối ngày xuân, sau trận lôi kiếp cuồn cuộn không dứt, Tinh Dịch lần đầu chủ động đứng dậy gom đống thư trở về chia cho mọi người. Hắn đứng trước cửa động, nhìn Phù Lê sơn được nắng chiều chiếu rọi hóa thành lớp tuyết mỏng, đường nhỏ đi vào cấm địa biến mất, tuyết quang giao hòa, rừng tử trúc sum xuê chậm rãi sinh trưởng bước vào mùa xuân.

Trong rừng trúc mơ hồ truyền đến tiếng chim hót.

Tinh Dịch không nhìn nữa, hắn đứng trước cửa động nghỉ chân rồi cầm thư trở về. Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát ba người vô cùng mệt mỏi, ngày nào cũng tu luyện ở cường độ cao đã tiêu hao hết tinh lực của họ, khó khăn nhất chính là đã không còn bất kỳ hy vọng nào.

Bọn họ không ai chú ý Tinh Dịch ra ngoài lấy thư đã trở về, mà chăm chú thảo luận các vấn đề của Tinh Bàn, mọi người tái hiện sự kiện nghiệt long xuất thế và trận pháp Sát Phá Lang, kịch liệt tranh cãi có thể tìm một biện pháp tốt hơn của Tinh Dịch năm ấy hay không.

Phá Quân thấp giọng: "Nghiệt long này Thuộc thủy linh căn, ngũ hành dùng Thổ để khắc, Thỏ ngọc năm ấy là một Thổ linh căn thượng tiên tinh vị."

Tham Lang nói: "Đúng vậy, nếu chúng ta đối mặt với kết cục này chỉ sợ sẽ chọn như Đế quân. Nhưng ta muốn thử xem, ngoài dùng Tinh vị của Thỏ ngọc, ta sẽ không dùng tam cục Sát Phá Lang mà dùng tứ cục đông tây nam bắc tứ đại tinh tú, nhờ Thanh Long, Bạch Hổ bọn họ trấn áp Nghiệt long, thoạt nhìn sẽ ổn hơn."

Thất Sát khẽ lắc đầu: "Các ngươi đánh giá thấp sức mạnh của Nghiệt long rồi, tứ đại tinh tú có thể trấn áp, nhưng ngoài việc xóa bỏ một thân nghiệp chướng thì quan trọng nhất là tiêu hóa sát khí của nó, sát khí sẽ khiến huyết quang tai ương, sẽ khiến Cửu châu chiến tranh liên miên không dứt, hóa thành sát cục, ngoại trừ chúng ta tam phương hội chiếu bên ngoài thì vô pháp cứu chữa. Lựa chọn ban đầu của Đế quân cũng chính là biện pháp duy nhất."

Tinh Dịch ở một bên nghe xong liền nói: "Ngày mai xuất quan."

Cả đám vẫn không nghe Tinh Dịch nói gì, chỉ cắm đầu thảo luận, không để ý tới hắn. Tinh Dịch đành phải lặp lại: "Ngài mai xuất quan, hôm nay nghỉ ngơi."

Tham Lang ngẩng mạnh đầu, hoang mang hỏi: "Xuất quan? Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra biện pháp, nếu..."

Tinh Dịch nhàn nhạt nói: "Thử bốn tháng mà không dược, chứng minh chúng ta đã đi nhầm hướng, nếu đã vô dụng thì tốn thời gian chỉ phí công, không bằng xuất quan bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa bên ngoài cũng không thể bỏ bê. Mặt khác, bốn tháng qua cũng không phải vô ích, các ngươi đã tạo được trận pháp chia sẻ sức mạnh của ta và Tinh Bàn, giúp ta có thời gian củng cố tu vi, sau xuất quan cũng đủ cho ta chống đỡ một đoạn thời gian."

Hắn bổ sung: "Nghỉ ngơi thôi, bốn tháng rồi."

Tinh Dịch đưa ngón tay chạm vào ấn ký quỷ dị trên cổ tay. Tinh Bàn bình ổn, nơi đây cũng không còn cảm giác nóng cháy khiến hắn hít thở không thông, ấn ký này như một đóa hoa bỉ ngạn, đại diện cho tử vong đang ngủ đông, không biết khi nào sẽ nở rộ.

Hoa này thật giống với Tiểu Phượng Hoàng nhà hắn.

Ngày hôm sau, bốn người xuất quan.

Tham Lang là người chạy trước nhất, Tinh Dịch ôm các lá thư của Tiểu Phượng Hoàng gom lại đem về Phù Lê cung, Phá Quân và Thất Sát ở sau chầm chậm đi cuối cùng.

Phá Quân tỉ mỉ dọn mớ thư mà Thỏ ngọc viết cho mình, đem các lá thư in hình măng cụt không đồng đều phân loại ra, động tác nhàn nhạ như đi chơi, không vội vàng. Thất Sát không có gì cả, cũng không có người chờ, xuất quan cũng giống như tan triều thôi nên hắn cũng chả vội vàng, cũng chỉ là được nghỉ ngơi thôi nên không gấp.

Gián: anh ơi có em chờ nè, tội anh T....T

Phá Quân và Thất Sát là bộ oan gia, cùng ở một chỗ càng không nói chuyện. Thất Sát thu dọn đồ mình xong chuẩn bị đi thì bị Phá Quân gọi lại: "Thất Sát tinh quân."

Thất Sát dừng chân, mặt không biểu tình: "Dao Quang tinh chủ còn chuyện gì sao?"

Dao Quang Phá Quân tinh, kiêm chức Thỏ thần, nghe nói là một người nghiêm túc, trên thực tế thì tướng mạo phong lưu vô cùng, thiên đình bàn tán rằng Thỏ thần và Thỏ ngọc là một đôi thỏ thần tiên phong lưu, phong tuấn kiệt xuất, tóc đen như mực, áo dài đỏ sẫm, nhìn thì lãnh đạm nhưng tiếp xúc rồi mới biết hắn không phải vậy. Cảm giác của hắn mang đến rất giống với Tinh Dịch, bên ngoài không động tĩnh nhưng bên trong thì sóng ngầm mãnh liệt, chỉ có thượng vị mới có loại uy áp này.

Phá Quân quan sát Thất Sát một lúc lâu rồi nói: "Có liên quan đến cách cục kia, ta còn một chút mơ hồ, Tham Lang và Đế quân chạy nhanh quá nên ta chỉ có thể tìm ngươi nói chuyện. Nghe nói trong mệnh cục Sát Phá Lang ba người chúng ta đều bị sát khí của nó ảnh hưởng, ví dụ như Thỏ ngọc là một, ta trở về vị trí Phá Quân tinh là một, trước khi Nghiệt long bị trấn áp tại âm ty thì một luồng hồn phách cuối cùng được phát hiện trong phân thân của Tham Lang, đây chính là hậu quả của Sát Phá Lang. Ngươi, ta, Tham Lang ba người luôn luôn bị liên lụy trong đó."

"Ta nghĩ hồi lâu, ở thế gian, ta là trưởng hoàng tử không may bị hại chết, Tham Lang hạ phàm hóa thân thành tiểu hoàng đế kia, còn ngươi? Thất Sát tinh quân, trong sự kiện kia ngươi sắm vai gì?"

Thất Sát nhìn hắn hồi lâu, bỗng mỉm cười.

"Phá Quân tinh chủ, kỳ thực tới hiện tại ta có một nghi vấn."

"Ngươi nói."

"Nếu bạn đời của ta bị phương thức này phải hiến tế cho Tinh Bàn, bị xem là một quân cờ trấn áp cục mệnh, bất luận vì lý do gì, ta đều đối với cừu hận vì khuất nhục này vĩnh viễn không quên. Ta tin người nghĩ giống ta không chỉ một. Nếu nói hôm nay chúng ta đã biết tình hình, biết không còn biện pháp khác, ngươi không hận Đế quân, ta hiểu được. Nhưng từ lúc bắt đầu mọi chuyện còn mơ hồ, Đế quân thậm chí còn không nói lời xin lỗi với ngươi và Thỏ ngọc, vậy vì sao ngươi lại giúp hắn?", đôi mắt Thất Sát tràn ngập sự lạnh lẽo, "Chỉ bởi vì nguyện vọng của một con chim ú sao? Ta không tin. Dao Quang Phá Quân tinh thoạt nhìn không giống lấy việc giúp ngươi làm niềm vui."

"Ngươi hoài nghi ta?" Phá Quân nhíu mày rồi nở nụ cười, "Ta đây mắc gì phải nói ngươi biết. Hiện giờ chúng ta huề nhau, người nghi ta, ta ngờ ngươi, thôi gặp lại sau."

Red: đù, drama còn phía sau~

Hắn đứng dậy chào Thất Sát: "Ta đi đây, Thỏ ngọc còn đợi ta về nhà."

- ---------------------------------------------------------------------------

Tinh Dịch cùng một tay áo đầy thư trở về Phù Lê cung.

Giờ đã là tháng tư, Phù Lê cung cũng không có biến đổi gì lớn, chỉ là có hơi hỗn loạn... trong sân vốn trống trải giờ xuất hiện bảy cái ổ chim ngô đồng giống nhau như đúc, chứng tỏ cái lớp Phượng Hoàng bé kia vẫn chưa đi. Trong cung còn rất nhiều loại đồ trang trí không giải thích được, ví dụ như đèn lồng, thảm chất lượng kém lòe loẹt đủ màu, màn mùng treo lên tứ lung lung, một cái cung điện trang nghiêm, mộc mạc nay biến thành cái chợ đêm ở thành nào đó.

Hắn trở về tẩm cung, thấy ngoài cửa sổ phơi từng hàng hạt trúc, hai con ngân lang sống trong rừng đang đứng đây với nhiệm vụ trông chừng.

Hắn vòng vài vòng vẫn không thấy người đâu, thậm chí Đại tiên nga cũng không thấy tăm tích, vì vậy tóm lấy một con lang hỏi: "Người đâu?"

Ngân lang sợ đến cụp đuôi: "Đế quân! Sao ngài về mà không nói trước tiếng nào, hôm nay,... hôm nay Đế hậu Tròn tròn tới chỗ kỹ viện làm hoạt động đặc biệt, sinh ý cực tốt, tất cả mọi người qua hỗ trợ rồi ạ."

Một hồi sau nó mới dám thả lỏng đuôi, nói tiếp cho Tinh Dịch: "Đế quân, nơi đó ở ngay dưới chân núi Phù Lê, là nơi phong thủy bảo địa, ngài tới đó có thể thấy được."

Tinh Dịch hồ nghi: "Sinh ý tốt? Nhiều người hỗ trợ? Không phải bị phá sản sao?"

Nói vậy thôi nhưng hắn vẫn thu xếp một chút rồi xuống núi xem thử.

Bọn họ xuất quan vốn không nói cho ai biết, chuyện đột ngột nên đám Tiểu Phượng Hoàng không kịp nghênh đón, Tinh Dịch cũng không trông cậy vào con tiểu chim ú này. Hắn lấy hết thư của Tiểu Phượng Hoàng ra xem, biết được trong động mình không xem hết thư thật là một điều chính xác - toàn là chuyện lông gà vỏ tổi, còn đủ loại già mồm cãi láo:

"Vi Kiêm, ta rất tức giận, trễ một ngày rồi, ta gia hạn thời gian cho ngươi một ngày nữa, ngươi phải nắm chặt cơ hội."

"Sao ngươi còn chưa xuất quan? Được rồi, ngươi là phu quân của ta, ta sẽ tha thứ, cho ngươi thêm ba ngày. Hạn trong ba ngày mà chưa xuất quan thì ta sẽ nghiêm túc tức giận, ta là một con Phượng Hoàng chính tông cường đại."

"Haizz, Vi Kiêm, bốn tháng không gặp ngươi, nếu ngươi không về ta chạy theo con Phượng Hoàng khác đấy. Một ngày không gặp như cách tam thu, chúng ta đã xa thật nhiều cái trời thu rồi, lúc ngươi về có còn nhận ra ta? Lén nói cho ngươi biết nè, hình như ta tròn thêm một vòng, ngươi không được ghét bỏ ta."

Tinh Dịch cứ như vậy mà bế quan, rồi cứ như vậy mà về, hắn nghĩ nghĩ rồi đứng trước gương soi.

Bế quan bốn tháng, hắn cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là tiêu hao quá nhiều tinh lực nên nhìn có vẻ mệt mỏi. Hắn dùng linh khí thiên địa, không ăn uống, không thải uế vật, nhưng quần áo sẽ nhiễm bụi bặm, nhìn kỹ sẽ thấy hơi bạc màu.

Hắn tìm nửa ngày mới thấy rương quần áo mà Tiểu Phượng Hoàng thường ngày xếp cho hắn, chọn một bộ quần áo màu đen quý giá thay vào.

Một ngày không gặp như cách ba thu, hắn nghĩ, nếu đã nghiêm túc nói chuyện yêu đương, đã nhiều thu trôi qua thì nên ăn mặc đẹp một chút để đi gặp người yêu nhỉ.

Red: hé lu mọi ngừi, thời gian qua sml quá nên giờ mới đăng được 1c! T_T Tuần sau sẽ lại đều đặn hơn nha!:D