Phụng Chỉ Hòa Thân

Chương 21: 21: Vương Tiền






Đợi đến lúc Hách Liên Ô La đưa bưu vào tháp nhốt thú, đám thợ săn cầm trường xoa cùng với khiên dày đứng ngoài tháp mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Thật không thể hiểu nổi những kẻ có tiền, nuôi cái gì mà không nuôi, lại phải nuôi một đầu bưu ăn thịt người cơ chứ." Một thợ săn lau mồ hôi lạnh đầy trán.
"Bưu vốn là vô tội, nó được tạo ra bởi con người." Hách Liên Ô La nhìn cánh cửa tháp nhốt thú chậm rãi rơi xuống.

Ở bên trong, bưu phát ra một tiếng gào rống.
Người quản lý chuồng mãnh thú, A Bố Noa hiếm có lộ ra vẻ mặt kính nể.

Nhìn dáng vẻ nghèo túng của Hách Liên Ô La nói: "Tiểu tử, ngươi làm cũng không tệ.

Về sau hãy theo ta lăn lộn, đảm bảo ngươi không cần lo chuyện cơm áo.
"Ta đi theo hắn là được." Không nghĩ Hách Liên Ô La lại duỗi tay chỉ vào Viêm.
"Đây không phải là Dị Hương nhân mà Bặc Lỗ Hãn nhìn trúng sao?" A Bố Noa cũng không có thái độ tốt đối với Viêm, hắn còn khinh thường nói: "Sớm hay muộn thì cũng thành thịt trong miệng người ta."
"Ta mang độc, ăn không được." Viêm ôm cánh tay, cũng không khách khí.
Hách Liên Ô La nhếch miệng cười, A Bố Noa nói: "Ngươi cứ mạnh miệng đi, không có thịt nào mà Bặc Lỗ Hãn ăn không được."
Đang nói giữa chừng, tạp dịch vác cờ màu lúc sáng thở hồng hộc chạy tới: "A...!A Bố Noa, không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Làm sao, lại tới thêm một đầu bưu à?" A Bố Noa thấy dáng vẻ kinh hãi của hắn thì phát bực: "Sát Khắc Mộc, ta tìm ngươi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng, ngươi trốn đi đâu vậy?"
"Ta...!Ta đi cứu người...!Bặc Lỗ Hãn...!Hắn..." Sát Khắc Mộc chống đầu gối, thở hổn hển nói.
"Bặc Lỗ Hãn mà cần ngươi cứu? Sao ngươi không lên trời đi?" Lời nói của A Bố Noa mang giọng điệu mỉa mai, vẻ mặt chế giễu.
Ngày thường, Sát Khắc Mộc béo béo, lùn lùn, lại nhát như chuột, giống như cỏ lăn, gió thổi qua là chạy.

Ngoại trừ làm chân chạy vặt thì không làm được việc gì to tát cả.
"Lúc trước không phải là bắt được một đầu bưu sao? Bặc Lỗ Hãn sớm đã muốn tìm một đầu dã thú lợi hại để đấu...! Cho nên ta đi truyền lời cho hắn, kết quả lại phát hiện hắn bị người bắt đi, túm đến quan phủ..."
"Cái gì? Bặc Lỗ Hãn bị bắt tới quan phủ?" A Bố Noa giật mình mà trừng mắt: "Điều này sao có thể?"
"Có phải ngươi nhớ lầm rồi hay không? Bặc Lỗ Hãn là thú đấu sĩ đứng đầu, làm sao mà phủ nha dám bắt hắn?" Ngay cả Hách Liên Ô La cũng đều lộ ra vẻ mặt "ngoài ý muốn".
Chỉ có Viêm là vẫn vây quanh hai tay, bày ra vẻ mặt yên tĩnh xem biến.
Nghe Sát Khắc Mộc lớn tiếng như thế, rất nhiều người tụ tập lại xung quanh.

Sát Khắc Mộc chưa bao giờ bị nhìn chăm chú như vậy, không khỏi kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng.
A Bố Noa nghiêm mặt tra hỏi hắn: "Ngươi mau nói rõ ràng xem nào!"
Vẻ mặt Sát Khắc Mộc phấn khởi, quơ chân múa tay, nước miếng văng tứ tung mà nói về những chuyện đã xảy ra.


Nhìn hắn cao hứng bừng bừng, người nào không biết còn tưởng rằng hắn gặp phải chuyện vui gì đó.
Hóa ra Bặc Lỗ Hãn dẫn theo Khổng Tước Hoa cùng đi tới Mỹ Nhân Tiêu, tửu lầu lớn nhất, để uống hoa tửu.
Tâm tình của Bặc Lỗ Hãn vô cùng tốt, ngoại trừ gọi một bàn mỹ nhân ngồi cùng, hắn còn mở sòng bạc, lão bản nương của Mỹ Nhân Tiêu làm nhà cái.
Ngay từ đầu Bặc Lỗ Hãn chơi rất vui vẻ, còn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ người ở đây, có thể nói là tiêu tiền như nước.

Về sau, đại khái là vận may của hắn đã sử dụng hết, thua liên tục, thua đến mức trên đầu đều bốc khói nhẹ.
"Chỉ toàn nói bừa, trên đầu người làm sao có thể bốc khói?" Bên cạnh, có người cười vang cắt ngang Sát Khắc Mộc.

Sát Khắc Mộc lập tức làm ra tư thế hút thuốc phiện: "Khổng Tước Hoa vẫn luôn kề sát Bặc Lỗ Hãn hút thuốc phiện.

Mỗi khi sốt ruột lại càng hút mạnh, phía sau đầu Bặc Lỗ Hãn không phải là bốc khói nhẹ sao?"
"Ha ha ha! Thì ra là thế!" Mọi người đồng thời cười to.
A Bố Noa miễn cưỡng giữ vững vẻ mặt: "Sát Khắc Mộc, tiểu tử ngươi bớt nói lời vô nghĩa, mau nói trọng điểm! Lát nữa, Bặc Lỗ Hãn đến đây, còn không lột da của ngươi ra! Cho ngươi tiếp tục khoác lác."
Lúc này, không chỉ có Sát Khắc Mộc không cười, mà người xung quanh cũng đều im tiếng, sắc mặt vài người còn có chút xanh lét.
Sát Khắc Mộc tiếp tục nói tiếp.

Tới thời điểm tính tiền, Bặc Lỗ Hãn lấy ra ngân phiếu còn đang nóng hổi mà hôm nay hắn có được.

Chỉ là, hạn mức này thật sự quá lớn, khiến cho con mắt lão bản nương của Mỹ Nhân Tiêu đều thẳng đứng.
"Rốt cuộc là bao nhiêu tiền vậy?" Có người tò mò ngắt lời nói: "Mười khối mã đề kim ư?"
"Mười khối?" Sát Khắc Mộc lộ ra nụ cười khinh thường, phảng phất giống như tiền này là của hắn, cực kỳ khoe khoang mà giơ bàn tay lên nói: "Ước chừng phải một trăm khối mã đề kim!"
"Oa!! Rốt cuộc là ai mà ra tay hào phóng như vậy?" Mọi người đều cực kỳ giật mình, sôi nổi hỏi thăm nguồn gốc của ngân phiếu.
"Vấn đề nằm ở chỗ nguồn gốc của ngân phiếu đó." Sát Khắc Mộc nghiêm nghị nói: "Ngân phiếu này có mệnh giá thật lớn, lão bản nương của Mỹ Nhân Tiêu không kiểm tra thực hư rõ ràng nào dám nhận lấy, bèn giao cho phòng thu chi cẩn thận kiểm tra, kết quả là..."
"Là cái gì?" Toàn bộ mấy cái đầu đều tụ tập lại gần Sát Khắc Mộc.

Trước tiên, Sát Khắc Mộc hít sâu một hơi, sau đó gằn từng chữ một nói: "Là, vương, tiền!"
"Cái gì?" Nghe được là ngân phiếu của vua Tây Lương, mọi người giống như nhà đổ nơi ở loạn, hoàn toàn trở nên ầm ĩ.
"Trời ơi! Làm sao lại là vương tiền?"
"Nói cho đúng là, tiền của Quân thượng có thể tùy tiện sử dụng hay sao? Đó là vật được ngự tứ! Đem làm đồ gia truyền còn tạm được."
"Nhưng hắn lấy vương tiền ở đâu ra? Bản lĩnh đấu thú của hắn tuy rằng khá tốt, nhưng cũng chưa từng được yết kiến Quân thượng mà?"
"Tất cả im lặng! Nghe ta nói hết đã." Sát Khắc Mộc chưa từng được nở mày nở mặt như vậy, hắn làm bộ làm tịch xua tay nói: "Bặc Lỗ Hãn lấy vương tiền đi uống hoa tửu rồi lại ngang nhiên đánh bạc, đã là bất kính đối với vương.


Huống chi hắn còn không nói rõ được vương tiền này rốt cuộc là làm sao mà có."
"Có khi nào là Khổng Tước Hoa hay không..." Có người phỏng đoán nói.
"Không, Khổng Tước Hoa chỉ nói là Quân thượng cho.

Còn vì sao mà cho, hắn lại nói không rõ lắm, khiến cho Bặc Lỗ Hãn tức giận quá chừng."
"Tiền thưởng này vốn dĩ không phải là của bọn họ." Y Lợi Á đột nhiên nói chen vào.

Kỳ thật hắn đã tới được một lúc lâu, vừa rồi còn cách không nhìn về phía Viêm chào hỏi, sau đó lại nghe Sát Khắc Mộc "kể chuyện xưa".
"Vậy là của ai?" Mọi người lập tức chuyển hướng lực chú ý lên người Y Lợi Á.
"Là...!Là của hắn." Y Lợi Á nhìn Viêm nói.
"Cái gì?" Bao gồm cả A Bố Noa ở bên trong đều cho rằng Y Lợi Á nhìn lầm phương hướng, mãi đến khi Y Lợi Á vươn tay, chỉ vào Viêm nói: "Tiền này chính là Quân thượng thưởng cho Viêm."
"Làm sao có thể?" Đôi mắt A Bố Noa trừng lên so với mắt trâu còn lớn hơn: "Tiểu tử này ngay cả sân đấu thú còn chưa xuống.

Bặc Lỗ Hãn thắng tiên tiếp bao nhiêu lần rồi, cũng không thấy Quân thượng đặc biệt triệu kiến và ban thưởng.

Còn chưa kể hắn lại là một Dị Hương nhân..."
"Bặc Lỗ Hãn đã trở về!" Phía sau, không biết ai gân cổ rống lên một tiếng.

Những chiếc đầu lớn lớn bé bé nhanh nhẹn quay về đằng sau, tròng mắt đồng thời nhìn chằm chằm Bặc Lỗ Hãn.
Trên người Bặc Lỗ Hãn cũng không thiếu miếng thịt nào, chỉ là quần áo có chút không được chỉnh tề, như là từng bị người ta mạnh mẽ lôi kéo.
Khổng Tước Hoa khóc đến gương mặt lem luốc đi theo phía sau hắn.

Lại nói tiếp, đoàn người lần đầu tiên được nhìn thấy "mặt mộc" của Khổng Tước Hoa.

Bộ dạng mày rậm, mắt to, rất có khí phách nam tử.

Thật không thể hiểu nổi thẩm mỹ của hắn làm sao lại hỏng bét như vậy.

Tô son điểm phấn, khiến cho bản thân mình trở thành hoa hòe lòe loẹt.
Dáng vẻ gương mặt "đầu tròn mắt báo" của Bặc Lỗ Hãn vốn đã dọa người, hiện tại vẻ mặt xanh lét lại càng làm cho người ta sợ hãi.


Tầm mắt mọi người đều nhao nhao trốn tránh, không dám nhìn thẳng với hắn.
Ánh mắt hung ác, dữ tợn như loài sói tàn bạo của Bặc Lỗ Hãn gắt gao mà chú ý tới Viêm, đồng thời bước chân cũng đi thẳng về phía hắn.
Quần chúng lúc trước còn vây xem, chê cười Bặc Lỗ Hãn, hiện tại giống như gà con bị diều hâu đuổi bắt, hoảng sợ đến mức không biết chui ở chỗ nào mới tốt.
Sát Khắc Mộc càng là co lại thành một đoàn chui vào trong đám người, hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Chỉ có Viêm vẫn yên lặng đứng ở chỗ đó, chờ Bặc Lỗ Hãn khởi binh hỏi tội.
Hách Liên Ô La bày ra dáng vẻ lạnh nhạt, bộ dáng giống như muốn "xem kịch".

Nhưng ngón trỏ tay phải lại khe khẽ nâng lên, chủy thủ giấu giếm trong tay áo đều có thể bắn ra bất cứ lúc nào.
"Ngươi..." Bặc Lỗ Hãn giống như một bức tường đá đứng thẳng trước mặt Viêm, hơi cúi đầu trừng mắt với hắn.
Viêm cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Đám người vừa rồi mới loạn thành một đoàn giống như đồng thời bị điểm huyệt, tất cả đều đứng yên, quay đầu nhìn bọn họ.

Không khí cực kỳ căng thẳng.
"Ta làm sao vậy?" Viêm hỏi.
"Người Đại Yến quả nhiên là rất gian xảo..." Lỗ mũi Bặc Lỗ Hãn giống như ống bễ trong nghề rèn, âm thanh thở hồng hộc thật lớn, có thể thấy hắn tức giận không nhẹ.
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Vẻ mặt Viêm mờ mịt.
Bặc Lỗ Hãn muốn phát tác, nắm tay thô to như cái bát nắm chặt lại.

Trái tim mọi người cũng nhấc lên tới cổ họng.

Nhưng sau khi nắm tay này duỗi đến trước mặt Viêm, lại chỉ là mở lòng bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay là một tờ ngân phiếu bị nắm chặt đến mức nhăn thành một đoàn.

Bặc Lỗ Hãn bày ra một gương mặt tươi cười mà còn khó coi hơn so với khóc nói: "Tiểu huynh đệ, ngân phiếu này nếu là Quân thượng ban thưởng cho ngươi, sao ngươi lại có thể đưa cho ta, vẫn nên thu hồi lại đi."
"Bặc Lỗ Hãn, ngươi nhìn cho rõ, đây là tiền bán thú tâm cùng thú bảo." Viêm nghiêm trang nói: "Làm sao ta có thể lấy được chứ?"
"Không, đây là bạc mà Quân thượng thưởng, mấy thứ thú tâm thú bảo...!coi như bỏ đi." Bặc Lỗ Hãn trông có vẻ rất có phong thái.
Khổng Tước Hoa đang anh anh khóc thút thít, nghe đến đây tiếng khóc lại càng vang lên một chút, dường như bị oan ức rất lớn.
"Ồn muốn chết, câm miệng cho ta!" Bặc Lỗ Hãn quay đầu lại quát lên, Khổng Tước Hoa lập tức im lặng nín thở, gương mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng.
"Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí." Viêm lấy ngân phiếu từ trong tay Bặc Lỗ Hãn, cẩn thận vuốt thẳng nó lại.
Bặc Lỗ Hãn nhìn chung quanh một vòng, xụ mặt nói: "Các ngươi đều đã nhìn thấy ta đem ngân phiếu trả lại cho người Đại Yến rồi chứ?"
"Thấy, thấy rồi." Mọi người đều dồn sức gật đầu, giống như gà con mổ thóc.
"...!Tất cả giải tán đi." A Bố Noa đi ra nói: "Sắp tới trưa rồi, Bặc Lỗ Hãn, không phải ngươi muốn đi xem đầu bưu kia sao?"
Bặc Lỗ Hãn gật gật đầu, dưới sự vây quanh của Khổng Tước Hoa và mấy người theo đuôi đi về phía tháp nhốt thú.
A Bố Noa đánh giá Viêm, tựa như lần đầu tiên nhận thức hắn vậy.

Từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một phen.

"Làm sao vậy?" Viêm nghiêng đầu hỏi.
A Bố Noa không giống như thường ngày hung thần ác sát đối với Viêm, thậm chí còn cười làm lành nói: "Không có chuyện gì, ngươi làm việc của ngươi đi."
Tiểu tử này còn chưa hạ tràng đã có thể được Quân thượng ban thưởng một trăm khối mã đề kim, chắc chắn lai lịch cũng không nhỏ.

A Bố Noa cho rằng mình đã lầm tưởng.

Cứ nghĩ Hách Liên Ô La là nhân vật khó lường, không ngờ tới tiểu tử này mới là chân nhân bất lộ tướng.
A Bố Noa vẫn cảm thấy việc này nên báo lại cho đại quản sự.

Cho tới nay bọn họ đều nghĩ rằng Viêm là chạy nạn từ Đại Yến mà đến, không biết phạm phải tội gì phải vào Tháp Tử Tù, chỉ là một người không quan trọng.
Nhưng hiện tại xem ra việc này không đơn giản như vậy.

Nếu cần thiết vẫn nên diệt trừ hắn mới tốt, để tránh Doanh trại Đấu Thú rước lấy tai họa vào mình.
Viêm nhìn vẻ mặt nham hiểm của A Bố Noa, không khỏi thầm than một tiếng: "Đúng là một con ba ba già."
"Viêm, xem ra ngươi đã đắc tội với Bặc Lỗ Hãn rồi." Y Lợi Á tiến lên nói với Viêm: "Hắn chưa từng ăn nói khép nép với ai như vậy cả."
"Ngươi nói giống như ta cùng với hắn đã từng là bằng hữu vậy." Viêm cười nói: "Giữa hai chúng ta vốn dĩ đã kết sống núi, sự tình hôm nay cũng là do hắn tự mình đào hố."
"Đúng vậy." Hách Liên Ô La đột nhiên chen vào nói: "Tóm lại, suy cho cùng vẫn là lỗi của hắn.

Nếu không phải hắn muốn mượn chuyện bán thú bảo thiết kế Viêm, Viêm cũng sẽ không lấy được tiền thưởng của Quân thượng.

Không có số tiền thưởng này, Viêm cũng không có cơ hội giáo huấn hắn."
Y Lợi Á nhìn Hách Liên Ô La, suy nghĩ lại lời nói của hắn, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Thảo nào Viêm nói chúng ta sẽ có tiền.

Số tiền này là vương ban thưởng cho ngươi, Bặc Lỗ Hãn lấy đi cũng cũng không sử dụng được, thì ra là ý tứ này."
"Tiền tệ của Tây Lương cũng không khác biệt lắm so với Đại Yến, có ngân phiếu, tiền giấy, vàng, bạc, đồng tiền, nhưng có một loại rất đặc biệt, đó chính là vương tiền chuyên môn dùng để ban thưởng.

Thoạt nhìn nó cũng không khác biệt với những loại ngân phiếu khác, đều được chế tạo bằng giấy, nhưng tầng trong mệnh giá có xen lẫn ngự ấn, dùng để đề phòng hàng giả, cái này cần phải soi dưới ánh sáng mới có thể thấy được.
Viêm giơ tờ ngân phiếu lên, quay về ánh nắng sáng trưng nói: "Ban đầu lấy được ta cũng không cảm thấy có gì khác thường, chỉ là ngẫu nhiên kiểm tra thực hư mới phát hiện.

Hơn nữa, Bặc Lỗ Hãn cố tình làm khó dễ, ta mới thuận nước đẩy thuyền, khiến hắn ngã một cái bổ nhào."
Viêm cũng không nói thật toàn bộ, đó chính là hắn không yên tâm đối với đồ vật mà Ô Tư Mạn cho.

Sợ có bí mật khác kèm theo, cho nên cố ý tra xét ngân phiếu, mới biết được có ngự ấn bên trong.
"Ngươi lợi dụng là lực lượng của vua Tây Lương." Hách Liên Ô La hơi mỉm cười nói: "Bặc Lỗ Hãn đâu chỉ là ngã một cú, sau này hắn cũng sẽ không dám trực tiếp làm khó dễ ngươi nữa."
"Đúng vậy, dù sao ta cũng được Quân thượng ban thưởng." Viêm nghịch ngợm nói: "Coi như là có chỗ dựa đi.".