Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 34-1: Bùn nhão?! Bà chủ?!~




Tao mà biết mày thích đàn ông, tao đã sớm dìm mày chết chìm, còn không bằng tao đi nuôi Chương Thần, từ đầu về làm con tao, tao muốn mày làm cái gì? Để gả ra ngoài sao?! Đồ cái thứ đáng xấu hổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương Thiên Hạnh gần như xách tim tới cổ họng mà lên tầng ba.

Trong phòng yên tĩnh, mọi người trong nhà cứ như thoáng cái đều biến mất, chỉ còn lại mình hắn.

Dép lê đạp trên sàn gỗ thật, dù đã cẩn thận hơn, nhưng vì xung quanh quá yên lặng, phát ra âm thanh đùng đùng, hệt như nhịp tim của hắn.

Khẩn trương, sợ hãi, còn thêm loại áp lực như khắp nơi dồn ép lại.

Từ nhỏ sống với thân phận con riêng mà lớn, mẹ hắn trước giờ luôn nói cho hắn biết, không có bất cứ thứ gì tự nhiên mà có được. Bao gồm cả tình cảm. Khi hắn trước chín tuổi, sống ở bên ngoài, ngay cả khi cha hắn mỗi ngày đều có thể đến gặp, đáng tiếc lại luôn không chịu ở lại qua đêm, cha hắn không hề dỗ hắn ngủ, không từng gọi hắn rời giường, thậm chí chưa từng tham gia ngày họp phụ huynh trước năm thứ ba hắn học tiểu học.

Khi đó, mẹ hắn liền nói cho hắn biết, không có tình cảm gì tự nhiên mà có được, mặc dù trong người con chảy dòng máu của ông ta. Con nếu muốn khiến ông ta thích con, nhớ con, sẽ phải đòi ông ta thích, khiến ông ta vui vẻ, khiến ông ta nghĩ không thể thiếu được con.

Hắn nhìn tính khí mẹ hắn hung hãn như vậy, rồi làm sao mà tạm nhân nhượng vì lợi ích trước mặt cha hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên, hắn học được cách nghe lời, nói rằng con thích cha nhất, cha xem con viết văn là tả về cha, cha ơi con rất nhớ cha, sinh nhật con không muốn gì hết, chỉ cần cha tới với con.

Biểu hiện của bọn họ càng ngày càng tốt, cha hắn cũng đối xử với bọn họ càng ngày càng tốt.

Loại thói quen này, nuôi đến ngày hôm nay, cho dù bọn họ đã dọn tới cái nhà này mười lăm năm, cũng chưa từng thay đổi.

Người khác đều cho rằng, cha hắn thương nhất là hắn, nhưng chẳng ai biết, hắn xem cha hắn như ông chủ mà cư xử. Nơm nớp lo sợ, phỏng đoán tâm ý, che giấu sai phạm, lừa gạt dối trá. Đây là sở trường cũng là bí quyết của hắn.

Đi đâm Đàm Xảo Vân, đích thật là bởi vì trẻ tuổi vô tri, song cũng là bởi vì hắn biết rất rõ, cha hắn chán ghét người đàn bà kia đến cỡ nào, chỉ ngắn ngủi mấy tháng trước khi hắn dọn về Chương gia, người đàn ông này không chỉ một lần nói qua, Đàm Xảo Vân chết tiệt! Chỉ là hắn vẫn kiềm chế. Mặc dù đã đến bây giờ hắn cũng sẽ bảo, hắn quá đáng, lại quá đến mức rất hợp ý cha hắn.

Cha hắn cho dù vì chuyện ấy mà trả giá nặng nề, nhưng lại cho rằng hắn là một đứa nhỏ như lang như sói, có thể trở thành người thừa kế.

Mà tình cảm thích Dương Đông, hắn vẫn luôn chôn trong lòng, thậm chí, để che giấu tính hướng của mình, hắn còn lựa chọn đính hôn cùng Từ Manh Manh — đây là để kích thích Dương Đông, cũng là cho cha hắn một liều an thần, hắn tuyệt đối sẽ không như mấy tên ngốc x nào đó, ngang nhiên công khai, bởi vì hắn biết, nói ra, cân nặng của hắn trong lòng cha sẽ giảm nhiều.

Mà hậu quả khi giảm đi sức nặng chính là, hắn có dự cảm, cha hắn cho dù tạo không ra đứa con, cũng sẽ làm cho ra một thằng cháu, vứt hắn đi. Hắn sẽ không để loại kết quả này xuất hiện.

Hắn nghĩ, sợ rằng chỉ có tới ngày nào đó cha hắn nhắm mắt lại, hắn mới có thể sống thật sự tự tại, khi đó, mới đến lượt chính hắn phán xét người khác.

Chính là bởi vì như vậy, cho nên ngày ấy cha hắn biết hắn lỡ khiến Chương Thiên Ái hít thuốc phiện, hắn thập phần sợ hãi, cũng may, mẹ hắn kịp lúc giải quyết rồi, nhưng hôm nay thì sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu không cao, trong lòng loạn thành một đống.

Cha hắn có thể nào sẽ mắng hắn như ngày đó mắng chửi Chương Thần, “Mày tính là cái thá gì, bộ dạng như thế cũng dám xưng làm con tao?”

Khi đó nghe đến thống khoái, nhưng hôm nay hắn sợ hãi.

Cứ như vậy mà rơi xuống cả đời sao? Không có được thỏa hiệp cuối cùng, buông tha tình yêu, buông tha… Dương Đông, Chương Thiên Hạnh dừng bước.

Nhưng chốc lát này có dài nữa cũng phải đến cuối đường, huống chi, đây chỉ có ba tầng lầu. Hắn thoáng chốc đã lên tới tầng ba, đèn hành lang sáng trưng, cửa thư phòng hắn cũng mở ra.

Chương Thiên Hạnh từ từ đi qua, khi đến trước cửa phòng, hắn thậm chí không lập tức vào, mà lại hơi thò đầu vào dò xét, sau đó lập tức rụt về. Hắn thấy sách trong thư phòng đều bị vứt bừa bãi, không thấy cha hắn, còn mẹ hắn ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc.

Chỉ mới thò đầu vào, mẹ hắn Chu Hải Quyên đã nhìn thấy. Nháy mắt đã bảo, “Về rồi thì vào đi.”

Thanh âm kia lạnh như băng, hệt như những lúc bà ta nổi giận với người hầu.

Chương Thiên Hạnh biết chạy không khỏi, chỉ có thể hít sâu một hơi sải bước đi vào, hắn khẽ cúi đầu, vào cửa liền đi thẳng vào trong, sau đó đứng cách cửa khoảng một thước, kêu một tiếng ‘cha mẹ’, sau đó ngẩng đầu.

Ngay nháy mắt đó, chợt nghe vèo một tiếng, Chương Thiên Hạnh nghe tiếng động, cũng cảm nhận được tiếng gió lướt vù vù, hắn không dám nhúc nhích, thậm chí còn y theo kế hoạch lúc đầu, ngẩng đầu cao lên. Bìa sách cứng rất nặng, đầu tiên là rầm một tiếng đập vào đầu hắn, sau đó lại rầm một tiếng rơi trên mặt sàn.

Lập tức tới tiếng rống giận từ Chương Kiến Quốc, “Mày còn biết về? Mày làm cái chuyện tốt gì rồi, mày nói, mày nói!”

Chu Hải Quyên không kêu tiếng nào, trong phòng yên tĩnh đến dọa người, theo tiếng ông ta rống giận là tiếng máu trên đầu Chương Thiên Hạnh rơi xuống, tách, tách, tách! Từng giọt rơi xuống quyển sách trên sàn.

Chương Thiên Hạnh một tiếng cũng không ra được cổ họng, cúi đầu nhìn, mới phát hiện, cái đó nào phải là sách, mà là quyển nhật kí có bìa bằng da cứng của hắn, hiện giờ vì rơi xuống đất, đang mở banh ra, những trang giấy kia, những trang nhật kí dùng bút bi để viết, toàn trang chi chít chằng chịt, nhìn không rõ viết gì, chỉ có hai từ Dương Đông, hắn viết tại cuối trang, dùng bút tô đậm không biết bao nhiêu lần, to lớn lại bắt mắt.

Máu hắn rỏ xuống, đang tí tách đáp lên hai từ này, sau đó phủ đầy.

Cha hắn đã hoàn toàn nổi điên rồi, vỗ bàn trừng mắt mắng hắn, “Tao cực khổ nuôi mày lớn, phí sức dồn hết tâm huyết bồi dưỡng mày làm người thừa kế, tay cầm tay gọi mày, chẳng lẽ là để mày tìm đàn ông sao? Tao mà biết mày thích đàn ông, tao đã sớm dìm mày chết chìm, còn không bằng tao đi nuôi Chương Thần, từ đầu về làm con tao, tao muốn mày làm cái gì? Để gả ra ngoài sao?! Đồ cái thứ đáng xấu hổ.”

Cho dù là ai cũng sẽ không ngờ, trong miệng Chương Kiến Quốc dĩ nhiên xuất hiện hai từ Chương Thần.

Từ mười lăm năm trước cho tới bây giờ, chỉ khi biết Đàm Xảo Vân chết rồi, Chương Kiến Quốc hỏi qua một câu, “Ả không mang con theo sao?” Người khác trả lời không, ông ta nói một tiếng “À”, sau đó liền cho người xử lý bình thường, ông ta không từng hỏi về đứa nhỏ kia nữa, Chu Hải Quyên liền chặn lại tất cả mọi tin tức.

Nhưng hôm nay, ông ta nhắc tới Chương Thần.

Làm sao không khiến người ta giật mình?! Là tức giận, hay là miệng ra lời thật, ông ta đây là giận quá mà khôn, hối hận, nhớ đứa con kia? Đừng nói Chương Thiên Hạnh, ngay cả ánh mắt của Chu Hải Quyên cũng động.

Mà tại phòng chứa quần áo xéo đối diện, Chương Thiên Ái đang ngồi trên thảm ngay cửa, qua một khe nhỏ, nghe tình huống bên kia. Trong tay cô ta còn cầm di động, đang quay ống nói ra ngoài, và trên màn hình hiển thị, chính là tên Phùng Xuân.

Chương Thiên Ái nghe thấy hai từ Chương Thần, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói vào điện thoại, “Nghe thấy không? Cha tôi nổi điên rồi, thậm chí ngay cả cái tên Chương Thần cũng lôi ra nói, mẹ của tên đó chính là vợ trước của cha tôi, nhìn là người thật đứng đắn, kết hôn lại đeo cho cha tôi một cái nón xanh thật to, Chương Thần là con của bà ta với người khác đó.”

“Cha tôi lần đó tức chết luôn, lúc ổng còn trẻ tính tình nóng hơn bây giờ nhiều, khi ấy vừa nghe đã thẳng tay đánh đến hủy hoại khuôn mặt Chương Thần, cũng không kịp thời cứu chữa, mẹ tôi bảo khuôn mặt kia nhìn còn không ra hình dạng, Đàm Xảo Vân còn sống ra khỏi cửa là bà ta tốt số có Dương Vĩ Bân che chắn. Bất quá cũng là bọn họ đáng đời thôi, không phải người Chương gia, dựa vào đâu mà chiếm chỗ Chương gia, nếu không có hai kẻ đó, bọn tôi đã chẳng chịu khổ nhiều như thế.”

“Bất quá, hôm nay cha tôi ngay cả Chương Thần cũng lôi ra, ổng thật là tức điên rồi. Há… ha ha.” Chương Thiên Ái dường như hết sức cao hứng, lại cười ra, đứt quãng, đè nén, tựa như một kẻ điên.

Phùng Xuân ngày ấy trò chuyện với cô ta một lần, lại không để ý đến nữa. Cậu có thể thêm dầu vào lửa, nhưng cũng phải có chừng mực, dù sao Chương Thiên Ái là con ngốc, thì những người khác của Chương gia lại vẫn có đầu óc. Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới, mới qua mấy ngày, Chương Thiên Ái đã gọi cho cậu, câu nói đầu tiên là, “Tôi đem chuyện Chương Thiên Hạnh thích đàn ông làm lộ ra, cha tôi sắp đập nát thư phòng hắn rồi, nổi điên rồi, đang chờ hắn về đây, ha ha, tôi còn phải cảm ơn anh, nếu không tôi làm sao nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Quá thống khoái.”

Cô ta nói có chút lộn xộn, hơn nữa còn hơi điên khùng, Phùng Xuân liền hỏi, “Cô hít ma túy?”

“Không có? Sao có thể?” Cô ta cười khanh khách, “Tôi chính là vui quá, tôi bị giày vò đến sắp điên rồi, hắn cũng phải chịu chung chứ. Đương nhiên, anh là người tốt, anh bị hắn ức hiếp, tôi đây còn không phải cho anh cũng cao hứng một chút sao?”

Chương Thiên Ái nhất thời vẫn còn rất cao hứng, Phùng Xuân nghe xong chưa vội ngắt máy, cậu kỳ thực cũng muốn biết, khi Chương Kiến Quốc nổi điên xử lý Chương Thiên Hạnh là dạng gì?! Có phải cái tên này là con trai yêu quý của ông ta, thì sẽ nhẹ một chút chăng. Chỉ là cậu không ngờ, lại là một chiêu này —— tựa như năm đó nói thẳng mặt hắn, “Thiên Hạnh mạnh hơn mày cả vạn lần.” Ngày hôm nay, Chương Thần cư nhiên có thể trở thành đối tượng để so sánh, Phùng Xuân thật không biết có nên cười không, chính mình lại còn có tác dụng như thế. Nhưng vui sướng, lại chưa bao giờ có.

Lời nói của Chương Kiến Quốc bên kia, hiển nhiên khiến người khác không thể tiếp thu, nhất là Chu Hải Quyên luôn tự cho là đã đánh bại Đàm Xảo Vân, ngồi vững vàng trên thân phận bà chủ. Bà ta dặn hắn một tiếng, mất hứng nói, “Giáo huấn con cái, ông lại nói tới thằng nghiệt tử kia làm gì? Đó là sự sỉ nhục của Chương gia, Thiên Hạnh cho dù làm sai chuyện, cũng mạnh hơn nó vạn lần.”

Lời này của bà ta hiển nhiên là nhắc nhở Chương Kiến Quốc, đây là con trai ông, không phải con người khác. Chương Kiến Quốc nói ra rồi, tất nhiên cũng ý thức được, lời này sai, về phần ông ta càng không nên nhắc tới đứa nhỏ đó, nhưng ông ta không biết sao lại không suy nghĩ đã thoắt cái nói ra. Vậy nên, Chương Kiến Quốc hừ một tiếng, vỗ bàn một cái, không nói nữa.

Chương Thiên Hạnh nhìn mẹ mình trước, sắc mặt mẹ hắn lại nghiêm túc, miệng lại hơi mấp máy, chỉ có sáu chữ, “Quỳ xuống liều chết cầu xin.”

Sáu chữ quen thuộc đến cỡ nào, trước chín tuổi, mẹ hắn mỗi lần khóc lóc kể lể với cha hắn, hắn liền phải quỳ xuống liều chết cầu xin —— cha ơi, con muốn ở với cha. Năm chín tuổi, mẹ hắn chính thức thượng vị, hắn thành đại thiếu gia Chương gia, rốt cuộc thoát khỏi sáu chữ này, nhưng hôm nay, mười lăm năm sau, chúng lại xuất hiện trong sinh mạng hắn lần nữa.

Phản ứng đầu tiên của hắn là mềm chân, nhưng không nhịn được, lại có một tia hy vọng, nếu đã nói ra, cớ gì không thử một lần?! Cũng phải dám kháng cự một lần chứ. Loại ý nghĩ này, như một hạt đầu nằm dưới tảng đá, vốn là chưa bao giờ dám ôm mong muốn lớn lên, nhưng rồi nước mưa lại rơi xuống khiến nó nảy mầm, bùng lên, từ tầng một đến tầng ba, chỉ ba tầng lầu, đã khiến hắn nảy lên khát vọng.

Huống chi, trong chuyện của Thiên Ái, hắn không phải đã thoát được một lần sao?

Có một chẳng lẽ không thể có hai sao?

Hắn vác cái đầu đang chảy máu, tới thương lượng với cha hắn, “Cha, con thật thích ảnh!”

“Súc sinh!” Chương Kiến Quốc thét mắng ngay tại trận.

“Thiên Hạnh!” Chu Hải Quyên thấy con trai không nghe lời, không khỏi kêu một tiếng, bà ta rốt cuộc đứng lên, đỡ tay vịn sô pha, nhìn hắn chòng chọc. Đôi mắt kia thật sự quá to, nó có thể phong tình vạn chủng, cũng có thể khiến người ta sợ hãi! Mặc dù chỉ nhìn thôi, Chương Thiên Hạnh cũng có thể cảm giác được cơn giận dữ cùng hậu quả trong đó.

Hắn nuốt nước bọt.

Lần thứ hai cả gan lựa chọn nói, “Cha, mẹ, chuyện này con không cố ý, đây là trời sinh mà. Từ lần đầu nhìn thấy anh Đông con đã thích anh ấy, là tình yêu, không phải tình bạn. Cha mẹ, con không phải loại người thích làm bậy kia, con chỉ thích một mình anh ấy, ảnh ưu tú như vậy, vừa là người nắm giữ Đại Dương Quốc Tế, ảnh không thể mạnh hơn Từ gia, song Từ Manh Manh tốt cỡ nào cũng chỉ là con gái, Từ gia muốn vứt thì vứt, thế nhưng Dương Đông có quyền, chúng con nếu như cùng nhau, nhất định có thể phát triển tốt hơn.”

Hắn dường như đã nghĩ ra lý do, lại càng nói càng thuận —— “Hiện tại đã cởi mở nhiều, trong giới nhiều người thích đàn ông, công khai cũng không ít, chẳng phải cũng không ai nói gì sao? Cha mẹ, đây đâu còn là chuyện lớn nữa?!”

Ầm! Chương Kiến Quốc thuận tay cầm ống đựng bút trên bàn ném qua, thanh âm của Chương Thiên Hạnh hơi ngừng, hắn vội vàng mà chật vật né tránh, ống đựng bút đập xuống đất vỡ toang, đồng thời phát ra âm thanh chói tai.

Hắn ngạc nhiên, “Cha!”

Chương Kiến Quốc trực tiếp nói cho hắn biết, “Tao không đồng ý, mày cũng không cần nghĩ cách khiến tao chấp nhận. Từ gia đã gọi qua, hỏi khi nào kết hôn. Hai hôm nữa chúng tao gặp mặt sẽ chọn ngày, mày chuẩn bị kết hôn đi!” Ông ta nhìn hắn chằm chằm, cảnh cáo, “Đừng có trốn tránh, Từ gia không phải loại mày chọc được, quên cái loại yêu thích khác người này của mày ngay, thành thật đàng hoàng, bằng không đừng trách tao ra tay không lưu tình.”

Điều này lại khiến Chương Thiên Hạnh đột nhiên kinh ngạc! Hắn cho rằng đây chẳng qua là do Từ Manh Manh tự dưng nghĩ tới thôi, dù sao đàn bà con gái thường nghĩ nhiều. Lại không nghĩ rằng, thật sự làm luôn! Ngay cả cha mẹ Từ gia cũng động đến.

Thế này khiến hắn có cảm giác tự mình đào hố nhảy vào —— Từ Manh Manh vì sự nghiệp diễn xuất, tuyệt không nghĩ đến đính hôn sớm, là hắn vì kích thích Dương Đông, mới khuyên cô làm thế.

Chương Thiên Hạnh chỉ cảm thấy cuộc đời của hắn từ khi bắt đầu đính hôn, không còn thuận lợi nữa.

Hắn thật sự là nghĩ không ra ngày sau bên cạnh mình có một người đàn bà nằm đó là cảm giác gì. Hắn chán ghét, hắn muốn chạy trốn, không nhịn được lại cầu xin cha hắn, “Cha, con làm không được.”

Chương Kiến Quốc ngay cả một lời cũng không muốn nói với hắn, quay đầu liền rút thanh kiếm đặt dưới chân ra —— khi ấy biết Chương Thiên Ái là do hắn hại, Chương Kiến Quốc đã từng giơ thanh kiếm này muốn đánh chết hắn, bị Chu Hải Quyên cản lại, cũng không biết từ khi nào, ông ta dĩ nhiên đã cầm tới.

Chu Hải Quyên thấy thế cũng kinh ngạc, vội vã nhào tới bên người Chương Thiên Hạnh, vừa đánh vừa mắng hắn, “Con nổi điên làm gì! Nhà chúng ta là hạng người gì, làm sao có thể công khai chứ!? Con cứ muốn theo ý mình, mà sao lại không ngẫm lại cho cha mẹ con đây. Chương gia chẳng lẽ phải tuyệt tự ở đời con sao? Con đây là muốn cha mẹ đi tìm chết à? Huống chi, con và Dương Đông nếu hai phía yêu nhau còn đỡ, đằng này bây giờ người ta căn bản không chấp nhận, con làm ầm ĩ có hữu dụng không?! Nhanh nhanh nhận lỗi với cha con.”

Chu Hải Quyên vốn tưởng đánh mắng như thế sẽ khiến Chương Kiến Quốc nguôi giận, nhưng những lời này còn khiến ông ta càng tức giận hơn, ông ta cầm thanh kiếm thoắt cái đã đi tới, trực tiếp kéo Chu Hải Quyên gạt sang một bên, quát bà ta, “Bà không được xen vào!” Chu Hải Quyên phải thành thật, không dám tiến đến nữa, chỉ kêu, “Thiên Hạnh, mau nhận sai đi, con mau nhận sai đi.” Sau đó thân kiếm kia liền giáng xuống người Chương Thiên Hạnh.

____________________

1 chương của Ngôi sao Viễn Đông dài gần bằng toàn chương này =.= toàn chương nha, ko phải nửa chương đâu…