Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 27: Nên hôn như thế nào đây




Chuyển ngữ: Mic

"..........." Uông Dịch Thiến đã không biết nên nói gì.

Trong lòng chị ta, Ôn Đồng hiện thời hoàn toàn là bộ dạng giả trư ăn thịt hổ, bụng dạ khôn lường cùng với chú của mình..... Ý, không phải, hiện giờ phải là bạn trai mới đúng, cùng với bạn trai của mình giống y hệt nhau, tâm địa xấu xa không biết xấu hổ không có giới hạn!

Nhất thời trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa, nhưng chị ta cũng cũng ý thức được rõ ràng bản thân mình trước đây cho rằng cô chỉ là một con nhóc bình thường yêu thích thể thao mạo hiểm, không chút bối cảnh, sau đó dùng phương thức bạo ngược tùy tiện thì có bao nhiêu sai lầm.

Đối với cô gái này, tuyệt không thể dùng cứng đối cứng!

Trước mắt cần phải nhận sai, khôi phục lại sự nghiệp mới được.

Vì thế hít sâu một hơi, khẽ nở nụ cười: "Cô Ôn, tôi biết cô không thích tôi, chuyện trước đây tất cả là do tôi sai, cô đại nhân đại lượng không so đo với với tôi, được không?"

Chân mày Ôn Đồng giựt một cái, ui mẹ ơi.... Uông Dịch Thiến xuống nước, thế này không quen nổi a.

Nhưng cô chính là đại thần Win trong truyền thuyết, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng gặp qua, đối mặt với một Uông Dịch Thiến có bày đủ bộ dạng thế nào đi nữa thì cũng có thể thản nhiên.

Vì vậy cũng khẽ mỉm cười nói: "Chị Uông nói vậy là sao, mới rồi còn nhe răng trợn mắt muốn khiến tôi thân bại danh liệt, sao bây giờ lại thành tôi không thích chị, không thể nào ăn nói lật lọng như vậy nha."

Uông Dịch Thiến mặt mày đỏ bừng, không biết là giận hay lúng túng, nhưng vẫn cố gắng giữ ý cười như trước: "Cô Ôn nói thế là không chịu tha thứ cho tôi rồi? Tôi biết ngày trước tôi quả thật có hơi quá đáng, nhưng tôi thật sự không cố ý, tất cả đều là do Diêu Lộ! Chính là Diêu Lộ! Nó chạy tới chỗ tôi bảo cô coi thường nó, tôi cũng là vì bị nó che mắt mà thôi!"

"Bị Diêu Lộ che mắt, bản thân chị không có chút năng lực phán đoán phải trái đúng sai gì à? Lời như vậy chị nói ra mà cũng chả đỏ mặt nhỉ." Ôn Đồng bị bản lĩnh viện cớ đùn đẩy của chị ta dọa ngây người, ngay cả cháu gái của mình hiện tại cũng muốn bán đứng?

Xem ra Cận Tây Trầm tạo áp lực rất lớn, thật sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị ta không nhỏ chút nào nha.

Có điều, trò "đóng băng" của giới giải trí này còn tàn khốc hơn nhiều.

Nghĩ tới đây, Ôn Đồng âm thầm cọ cọ lòng bàn tay Cận Tây Trầm, nhỏ giọng hỏi: "Anh thật sự đông lạnh chị ta ư?"

Cận Tây Trầm cũng có chút bất đắc dĩ: "Đấy gọi là đóng băng, đông lạnh ý chỉ nhà xác."

"Hả? Vậy ư?" Ôn Đồng kinh ngạc.

Cận Tây Trầm gật đầu, không thèm để ý Uông Dịch Thiến nữa, trái lại đưa tay chạm vào môi Ôn Đồng: "Viên vitamin đưa cho em liệu có phải còn chưa uống? Môi khô thành như vậy thì làm sao hôn đây?"

Ầm! Ầm!

Ôn Đồng cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, tổ tiên ơi, đừng có ở vào thời điểm thế này mà trêu chọc cô được không, nói chính sự giùm đi!

Vì thế liền nói: "Cho dù hôn thế nào thì nước bọt thấm vào sẽ không khô đâu."

Cận Tây Trầm dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, thành thật nói: "Anh thử xem."

.....

Ôn Đồng cười sợ sệt: "Đợi anh thử, đợi anh thử."

Uông Dịch Thiến nhìn hai người ân ân ái ái như ở chốn không người, toàn thân đều sắp nổ tung, vì thế lại nhịn xuống nói với Lâm Tu Trúc: "Tu Trúc, anh nói giúp cho tôi với cô Ôn đi, hiện giờ chỉ có anh có thể giúp được tôi, anh nhẫn tâm thấy tôi lại tiếp tục xuống dốc không phanh sao."

Lâm Tu Trúc cười khổ một tiếng, cho dù anh ta muốn giúp, nhưng Cận Tây Trầm kia có cho anh ta mở lời sao?

Lúc này mặc kệ Lâm Tu Trúc nói nhiều cỡ nào, nhưng một câu cũng không thốt lên được.

Chuyện Uông Dịch Thiến đã làm đích thực rất khiến người ta rất khó mà nói đỡ cho chị ta được, tự cầu nhiều phúc đi.

Lâm Tu Trúc thở dài, mặc kệ chị ta: "Tôi đi xem thử tình hình chuẩn bị, cô chờ xong việc thì cũng nhanh qua đó, đừng để tiên sinh chờ."

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong mắt Uông Dịch Thiến cũng bỏ chị ta mà đi, toàn thân bắt đầu trở nên suy sụp.

Mất trắng tất cả? Không được! Chị ta vẫn còn trẻ, không thể vào lúc này rời giới nghệ thuật! Huống hồ sau khi rời đi không biết sẽ như thế nào, cho nên chị ta phải trở lại, nhất định phải giành lại những gì thuộc về mình.

Bất luận phải chịu nhục nhã thế nào, chị ta đều phải nhịn, tóm lại sẽ có một ngày phục thù!

"Cô Ôn, nếu như cô thật sự không chịu tha thứ cho tôi, vậy tôi cũng không thể nhiều lời gì nữa, đây vốn là tự do của cô. Nhưng cô liệu có thể thử đứng ở vị trí của tôi, cũng bị người ta che mắt nên làm nhiều việc sai trái như vậy, tha lỗi cho tôi một lần."

"Chị Uông, chị cứ mãi viện cớ cho mình như vậy, chuyện này sẽ dây dưa tới lúc nào? Chúng ta nói chuyện thành thật chút đi." Ôn Đồng nói.

"Thành thật gì chứ?" Uông Dịch Thiến cho là Ôn Đồng cự tuyệt không chịu tiếp nhận, kết quả không ngờ cô ngược lại chủ động đề cập trước, nhất thời sửng sốt.

"Chị muốn tôi tha lỗi cho chị cũng được, chỉ cần chị đem chân tướng sự thật viết ra rõ ràng đăng trên weibo. Không cần quá lâu, ba ngày là được. Chuyện này coi như kết thúc, thế nào?" Ôn Đồng nói.

Uông Dịch Thiến toàn thân run rẩy, theo bản năng muốn cự tuyệt: "Không........"

Ánh mắt chị ta nhìn Ông Đồng lúc này giống như nhìn thấy quái thú, đôi mắt trừng lớn, như thể một khắc sau sẽ ngất xỉu.

Nhưng chị ta dù gì cũng không yếu ớt như vậy, mà trong lòng đang tính toán tính khả thi của vụ giao dịch này.

Không đồng ý sao, chị ta cũng không còn cách nào khác, còn đồng ý...liên tục ba ngày trên weibo, như vậy tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt.

Con ranh này, tuyệt đối cũng chẳng độ lượng hiền hòa như vẻ ngoài, xuống tay mới thật sự giết người đoạt tâm!

Ôn Đồng nhíu mày: "Nếu như chị Uông không đồng ý, vậy chúng ta cũng không có gì để thảo luận nữa."

Uông Dịch Thiến ngẩn ra, vội la lên: "Cô Ôn, tôi biết cô từ nhỏ đã được Cận tiên sinh nuôi dưỡng, ở thành phố Thanh Giang địa vị của ngài ấy rất cao, có thể đảm bảo cuộc sống của cô không chút lo lắng. Cho nên cô có thể chưa từng biết, một người ở trong lĩnh vực mà mình không am hiểu phải đấu tranh giãy giụa khổ sở ra sao. Cô không thể dùng suy nghĩ như vậy để mà chỉ trích tôi, cô vốn không biết ở trong giới giải trí ngụp lặn khó khăn nhiều như thế nào. Tôi làm sai một vài việc, nhưng hiện giờ tôi đã biết sai rồi, cô vì sao lại không chịu tha thứ cho tôi?" Nói xong quẹt nước mắt, bộ dạng rất đáng thương.

Ôn Đồng thoáng suy nghĩ,lời này cũng không sai, có lý có cớ khiến người ta không cách nào phản bác, nhưng lời này nghe quen tai lắm, lại suy nghĩ, đây chẳng phải là mấy lời thoại đạo đức rởm gì đấy ư.

"Tôi vốn cho rằng mình chị thật sự đã biết sai, nhưng mãi đến khi chị đem Diêu Lộ ra làm bia đỡ đạn, chị cảm thấy chị ra tay làm tổn thương người khác chỉ là trút giận thay cô ta sao? Đây chính là phạm tội! Chị tìm đại một người hỏi thử xem, hành vi này của chị chắc chắn sẽ bị cảnh sát mời tới uống trà. Còn nữa, chị cho rằng tôi được Cận Tây Trầm nuôi dưỡng chính là gặp được vận may sao? Có ai mà trong lúc cha mẹ khỏe mạnh, hay là có người thân thích nào đó lại nguyện ý để một người xa lạ nhận nuôi!" Tay phải Ôn Đồng sớm đã siết lại thành đấm.

Uông Dịch Thiến kinh ngạc nhìn Ôn Đồng suốt nửa ngày: "Cô Ôn, nhưng cô hiện tại đang rất hạnh phúc mà! Cô muốn gì có nấy, cô không như tôi, tất cả những gì tôi có hiện tại mất hết rồi."

"Làm sao chị biết tôi muốn gì thì đều có tất thảy? Có thứ tôi cũng muốn vô cùng, nhưng lại hoàn toàn không thể sở hữu được, chị có thể cho tôi sao?" Ôn Đồng nói.

Cô muốn sống, sống thật lâu thật lâu, chị ta có thể cho cô ư? Không thể! Ai cũng không thể!

Trong tình huống như vậy, Uông Dịch Thiến còn nói tất cả mọi thứ cô muốn cô đều có?

Chị ta đáng thương? Chị ta mất tất cả? Nhưng chí ít chị ta còn có một cơ thể khỏe mạnh, những thứ kia gần trong gang tấc nhưng cũng xa tận chân trời, sớm muộn đều sẽ có thể — giành lại, nhưng cô thì sao, cô ngay cả thời gian để giành lấy cũng không có!

"Cho dù có thì cô cũng không thiếu những thứ ấy, Cận Tây Trầm có thể cho cô mọi thứ." Uông Dịch Thiến khẳng định, có thể thấy chị ta vô cùng tin tưởng vào bản lĩnh của Cận Tây Trầm.

Nhưng sự thực là anh giúp không được! Ôn Đồng ngay cả chuyện này cũng không dám để anh biết.

"Chị Uông, tôi nói rõ ràng, chị không cần đạo đức giả với tôi, tôi không để mình bị lừa đâu. Nếu như chị muốn tôi tha lỗi cho chị, có thể. Phương pháp tôi đã nói cho chị rồi. Muốn hay không là ở chị." Ôn Đồng nói.

Thực ra hiện giờ rất khó để nói ra cảm xúc trong lòng, được Cận Tây Trầm thu dưỡng là may mắn sao? Cô không chút nghi ngờ.

Nhưng nội tâm cô thật sự khát khao may mắn như vậy?

Không ai mong muốn cha mẹ mất đi, lại bị bác ruột cướp mất di sản mà mình nên được thừa kế, sau đó không chút lưu tình vứt bỏ.

A.... Ôn Đồng cười khổ.

Vốn cho rằng sẽ không còn ai nhắc tới, nhưng Uông Dịch Thiến lại vô tình khơi lại vết thương nằm ở nơi sâu nhất trong lòng cô, cũng không ngờ được ở trong thế giới tranh tối tranh sáng này, cô lại gặp được may mắn nhất của cuộc đời, Cận Tây Trầm.

Ngày trước đôi bên che giấu tâm tư của bản thân, cô chỉ cảm thấy trong may mắn này pha trộn hỗn tạp vô số bi nhạc hỉ lạc, nhưng hiện giờ lại cảm thấy như thể đã qua mấy đời. Lúc nhắc lại, chợt cảm thấy những khổ cực đã trải qua không thể so với ngọt ngào.

Tình yêu chính là thứ thần kỳ như vậy đấy.

"Được! Tôi viết!" Uông Dịch Thiến cắn răng, trong mắt tràn đầy căm hận.

"Tôi nhất định share". Ôn Đồng cười.

Nhìn cô rời đi xa, nắm tay siết chặt của Uông Dịch Thiến vẫn không hề thả lỏng, trong lòng âm thầm thề, nhất định có một ngày nhục nhã này chị ta sẽ đòi lại!

**

Uông Dịch Thiến cuối cùng không tham gia vào trận đấu thể thao mạo hiểm không mang trang bị an toàn mà về nước trước, ngay cả với Diêu Lộ cũng không rên một tiếng.

Ôn Đồng thấy vậy, trong lòng không khỏi tò mò chị ta sẽ viết weibo như thế nào. Cận Tây Trầm thấy cô thất thần, thong thả nói một câu: "Không cần quá lương thiện, suy nghĩ thay cho người ta. Dù sao có một vài người thật sự không phải là người."

Ôn Đồng: "......."

Tất cả mọi người ở đây đối với việc Uông Dịch Thiến rời đi đều chẳng chút bất ngờ, cũng không bàn tàn bát quái chuyện gì liên quan đến chị ta.

Không phải bởi vì không còn ai ôm hi vọng với chị ta, mà vì mong đợi của tất cả mọi người đều đã đặt trên trận đấu giữa Ôn Đồng và Phan Nham ngày hôm nay.

Đây chính là trận quyết đấu giữa hai tuyển thủ thiên tài bậc nhất của hai thế hệ trong giới thể thao mạo hiểm đó nha! Cho dù là có hứng thú đối với thể thao mạo hiểm hay không, đều không nhịn được kích động mà hét chói tai hai tiếng.

Nhà tư bản nào đó tại hiện trường cũng đã bắt đầu tính toán, nếu như đem chuyện này làm thành tin tức đặc biệt, tuyệt đối sẽ là kíp nổ thu hút rất nhiều lượt xem đây!

"Đồng Đồng nè, chú biết cháu sẽ không giống với ông chú...mà không, không giống bạn trai của cháu, cậu ta không có giới hạn, thời thời khắc khắc đều nghĩ tới việc hại người, vẫn là cháu tốt, biết kiếm nhiều tiền cho chú, an tủi tâm hồn đầy vết thương của chú." Lâm Tu Trúc nói.

Đang nói thì chính chủ từ sau lưng xuất hiện: "Nếu đã vậy, sau khi tập này của Ôn Đồng phát sóng, phần trăm thù lao gửi vào thẻ của Ôn Đồng."

"Bao nhiêu phần trăm?" Lâm Tu Trúc tò mò.

"Tôi đã từng hỏi, anh ta một phần cũng không cần, chỉ muốn thi đấu một trận với thiếu nữ tuyển thủ thiên tài trong truyền thuyết, cho nên, 100%." Cận Tây Trầm đáp.

"Tôi khinh khinh khinh khinh khinh..... cậu còn có thể nào vô sỉ hơn không, 100% vậy tôi một cắc cũng không có. Tôi còn quay cho con bé làm gì hả. Không quay ông đây phải đình công!" Lâm Tu Trúc cáu lên, lời lẽ lên án thốt ra cực nhanh.

"Chắc chắn?" Cận Tây Trầm vừa hỏi lại vừa cẩn thận mặc trang bị an toàn cho Ôn Đồng, động tác tay không hề dừng lại.

Vừa ngược cẩu, lại vừa hại người nữa?

Lâm Tu Trúc nổi sùng.

Tục ngữ nói rất đúng, có giới tính không có nhân tính, hắn ta trước đây đã chẳng có nhân tính như vậy rồi, hiện giờ có giới tính nhưng lại không có nhân tính đến thế! Mưu mô gì cũng có thể nghĩ ra.

"Không chắc....." Lâm Tu Trúc ảo nảo muốn khóc.

Nếu Ôn Đồng quay tập này, theo đó có thể sẽ không chỉ thu hút lượt xem ở một tập đâu, dựa vào người đã quy ẩn bao năm một lần nữa lên hình, dựa vào danh tiếng thiếu nữ tuyển thủ thiên tài bất bại Win, tuyệt đối sẽ thu hút lượt xem điên cuồng.

Nói thế nào thì kết quả cũng là anh ta kiếm ngược trở lại, nhưng không thể để Cận Tây Trầm hãm hại mình như vậy, anh ta phải phản kích, phải trở mình!

Kết quả anh ta còn chưa trả lời thì Cận Tây Trầm lại nói.

"Vậy chúng ta thay đổi, lượt xem tập này chia 4 – 6, anh 6 Ôn Đồng 4, nhưng toàn bộ phim phát sóng chia làm hai phần, thế nào?"

Khinh khinh khinh khinh khinh! Ai nói giùm xem, cái người này sao chuyện gì cũng làm được vậy!

Đây rõ ràng là ít đi, thực ra hai phần nhân đôi cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra, Lâm Tu Trúc một lần nữa bị Cận Tây Trầm update về giới hạn của việc hãm hại người!

Không, đây đích thị là không giới hạn, đây chính là không có biên giới!

"Cố hết sức là được rồi, không cần tranh thứ nhất." Cận Tây Trầm sau khi cột chắc sợi dây an toàn cuối cùng cho Ôn Đồng, dịu dàng căn dặn.

Ôn Đồng ừm một tiếng, vừa định cột tóc thì đã thấy ngón tay thon dài tinh tế nhận lấy dây cột tóc của cô, bắt đầu búi tóc cho cô.

Bàn tay cầm dao phẫu thuật này còn có thể cột tóc ư?

"Xì, Triệu Mẫn người ta cùng với Trương Vô Kỵ vẽ mày, còn hai người là cột tóc à, có sáng tạo." Lâm Tu Trúc thuộc type lắm lời, cho dù ở thời điểm bị ngược cẩu thì vẫn nhịn không được phải nói chen vào.

Cận Tây Trầm hiếm khi không tiếp tục ngược trở lại, mà lại mỉm cười, đeo kính bảo hộ cho Ôn Đồng: "Anh ở bên trên đợi em, chính là người mà em thấy đầu tiên khi lên trên. Ngoài ra thời gian cũng không còn nhiều, kết thúc rồi thì cũng suýt soát thời điểm xuất phát."

"Đi đâu?" Ôn Đồng hỏi.

"Gặp ba vợ." Cận Tây Trầm cười.

..............

Đây vốn dĩ chính là coi anh ta như không có mà, Lâm Tu Trúc muốn khóc không ra nước mắt, nghĩ: thời điểm cậu chơi khăm tôi sao lại không lờ tịt tôi như thế chứ, sao lại không làm như vậy hả hả hả hả hả.

——————————

Yee: hết bão rùi nè:)))

Đau đầu với các anh hùng bàn phím quá