Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 20: Dám đánh ta?




Mộc Thiên Thiên hoảng sợ đứng ngây người nhưng nhờ được Quách Ngọc kéo đi, nên cũng không bị thương. Nguyên Thiên Thiên lại tiếp tục vung một roi, lần này là nhắm thẳng vào mặt Mộc Thiên Thiên. Quách Ngọc không kéo kịp, chỉ có thể đưa tay ra đỡ. Roi da chạm vào tay Quách Ngọc làm rách một đường áo, sau đó roi da nặng nề sát vào da thịt trắng nõn và tạo nên một vết thương kéo dài từ mu bàn tay đến khuỷu tay.

“Chết tiệt, dám đánh ta?”

Quách Ngọc cau mày. Quách Ngọc tay nhẹ vung một cái ngang mặt Nguyên Thiên Thiên. Bỗng dưng Nguyên Thiên Thiên cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào cơ thể, sau đó lại như có hàng ngàn con kiến đang bò trên cơ thể và thêm cảm giác lạnh sống lưng. Nguyên Thiên Thiên la hét, bò xuống sàn điện. Nàng không quan tâm đến hình tượng gì nữa vì bây giờ người nàng đang rất khó chịu. Nguyên Thiên Thiên hai tay cởi y phục của mình, nàng muốn lấy hết những thứ đó ra khỏi cơ thể nàng.

Mọi người hoảng hốt nhìn, Nguyên Thiên Minh bắt đầu cảm thấy da đầu run run. Rõ ràng Quách Ngọc chỉ vung nhẹ một cái, nàng ta vẫn chưa làm gì thì Nguyên Thiên Thiên đã trở nên như thế.

Bên đây Nguyên Thiên Hữu nghe tiếng hét, liền bỏ mặc Hoàng Thượng chạy đến bên cạnh Quách Ngọc. Thấy cánh tay Quách Ngọc bị thương, Nguyên Thiên Hữu lạnh lùng cằm lên roi da, quất mạnh vào người Nguyên Thiên Thiên mấy cái liên tiếp.

Mọi người tự hỏi chuyên gì đang xảy ra. Nguyên Thiên Minh tiến lên muốn ngăn tay Nguyên Thiên Hữu. Quách Ngọc mỉm cười nhìn Nguyên Thiên Minh, nàng đưa tay lên vuốt lại tóc. Nguyên Thiên Minh mũi khẽ động, hắn nghe được một mùi hương lạ. Ngay lập tức Nguyên Thiên Minh cảm thấy thân thể vô lực, khó thở. Hắn hoảng sợ lui về phía sau nhiều bước.

Bên này, Nguyên Thiên Hữu vẫn không ngừng vung roi cho đến khi Hoàng Thượng xuất hiện và lớn tiếng hỏi.

- Chuyện gì đang xảy ra?

Nguyên Thiên Hữu hung ác nhìn Nguyên Thiên Thiên. Sau đó hắn vứt roi da bên cạnh Nguyên Thiên Thiên và xoay người đi đến bên cạnh Quách Ngọc, giúp nàng xem xét vết thương.

Hoàng Thượng hỏi nhưng không một ai dám đáp, vì thực tế họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đám đông im bật, không ai nói với ai lời nào. Nguyên Thiên Thiên vẫn còn nằm trên đất, quần áo hỗn độn. Nguyên Thiên Minh lại đứng cách đám đông rất xa, cố gắng giữ nhịp thở ổn định.

Hạ Tâm nhìn mọi người không ai dám nói, nên mới bước ra dõng dạc chỉ chứng Quách Ngọc.

- Hoàng Thượng. Là Nguyên Ngọc công chúa và Nguyên Vương hợp tác đánh người.

Hoàng Thượng nheo mắt. Ông thấy tận mắt Nguyên Thiên Hữu đánh người, điều ông muốn biết là lí do gì Nguyên Thiên Thiên bị đánh.

Quách Ngọc nhẹ nhàng bước ra, gương mặt cười gượng gạo nói.

- Phụ hoàng, chỉ là vui đùa thôi. Phụ hoàng có thể hỏi Thiên Thiên công chúa.

Lúc này đã có cung nữ tiến lên giúp Nguyên Thiên Thiên đứng lên, khoác thêm áo khoác. Nguyên Thiên Thiên đầu tóc hỗn độn. Nàng hoảng loạn, cơ thể bây giờ chỉ còn lại cảm giác đau nhức của vết roi da. - Thiên Thiên công chúa, chuyện gì đã xảy ra.

Hoàng Thượng nhìn Nguyên Thiên Thiên.

“Vui đùa? Ngọc nha đầu vui đùa là thế này sao?”

Hoàng Thượng cảm thấy buồn cười vô cùng. Nếu thật sự ở đây không có các sứ thần và quan lại, Hoàng Thượng thật sự muốn chỉ vào mũi Quách Ngọc cười ha ha.

“Trò khỉ thế này cũng dùng, đúng là tiểu hầu vương.”

- Ta, ta...

Nguyên Thiên Thiên sợ hãi vô cùng, cảm giác vừa rồi khiến nàng muốn chết đi. Nàng muốn tố giác Quách Ngọc, lại thấy Quách Ngọc đang tươi cười nhìn mình. Nguyên Thiên Thiên một trận run rẩy, vội vàng nhìn Hoàng Thượng nói.

- Chỉ là vui đùa, chỉ là vui đùa.

Hạ Tâm tức giận, tiến lên nắm tay Nguyên Thiên Thiên.

- Thiên Thiên, ngươi hồ đồ hay sao? Rõ ràng là nàng ta dùng yêu thuật khiến ngươi đau đớn, Nguyên vương lại dùng roi da đánh ngươi.

Quách Ngọc tiến lại gần Hạ Tâm, lạnh lùng cười nói.

- Tâm công chúa, rõ ràng chúng ta chỉ vui đùa. Thiên Thiên công chúa muốn cùng Thiên Thiên muội muội của ta vui đùa, nàng dùng roi da quất vào mặt Thiên Thiên muội muội. Ta muốn góp vui nên lao vào thế chỗ Thiên Thiên, cuối cùng cũng được một vết thương thế này.

Vừa nói Quách Ngọc vừa quơ quơ cánh tay. Mọi người hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương thật sâu, in hằn trên cánh tay trắng mịn.

Như thế mà Nguyên Ngọc công chúa vẫn cười được?

Nguyên Thiên Hữu lập tức đến kéo Quách Ngọc lại. Tiếp theo hắn cũng không quan tâm đến mọi người xung quanh mà nắm tay Quách Ngọc, đưa nàng vào trong truyền thái y.

Mọi người đều thầm oán.

“Là Nguyên Thiên Thiên tự gây hoạ, dám động đến đại công chúa, lại còn gây thương tích cho Nguyên Ngọc công chúa.”

Hoàng Thượng cũng bực tức.

Nguyên Thiên Thiên này cũng quá tự đại, đến Đại Mộc quốc lại coi thường hai vị công chúa của Đại Mộc. Đáng đời! Lẽ ra Quách Ngọc cùng Nguyên Thiên Hữu phải mạnh tay hơn nữa.

Hoàng Thượng thấy Nguyên Thiên Thiên không truy cứu nên ông cho người đưa nàng về khách điếm, sau đó vui vẻ bảo mọi người tiếp tục yến hội.

Lúc này ở đằng xa, Nguyên Thiên Minh vừa được ám vệ đưa một viên thuốc giải. Uống vào mới thấy dễ chịu hơn một chút, hắn điều khí khi cảm thấy không có vấn đề mới quay về yến hội.

Phía Quách Ngọc và Nguyên Thiên Hữu cũng là một mảnh khác biệt. Nguyên Thiên Hữu tiếng nói vô cùng có lực uy hiếp, nhưng cũng không kém phần nhu tình.

- Ngọc nhi, đừng bướng bỉnh! Ở yên đấy, ta giúp nàng.

Quách Ngọc không ngừng động đậy. Nàng bĩu môi, rõ ràng là hắn biết nàng lúc ở Điện Thái Minh đã lén dùng thuốc rắc lên vết thương. Thậm chí vừa rồi Thái y đảm bảo vết thương không có vấn đề. Vậy mà hắn vẫn cương quyết xem vết thương. - Ta không sao!

Nguyên Thiên Hữu tức giận cốc đầu nàng một cái, lại nói.

- Tại sao lại đưa tay ra đỡ?

Quách Ngọc xoa xoa đầu, sau đó liếc hắn nói.

- Nếu không đỡ, vết thương này đã nằm trên mặt của Thiên Thiên.

- Nàng có thể gọi Minh Tước.

- Đây là hoàng cung, mang theo ám vệ là tội chết.

- Hắn là người của ta, Hoàng thượng cũng không dám làm gì hắn.

Quách Ngọc bị nói cứng miệng. Lúc này Nguyên Thiên Hữu lại lớn tiếng gọi Minh Tước.

- Minh Tước!

- Chủ tử.

- Thất trách, đáng phạt. Hôm nay ngươi về tự lĩnh một trăm đại bản.

- Không được!

Không đợi Minh Tước đáp lời, Quách Ngọc đã lên tiếng. Nàng giận dữ trừng Nguyên Thiên Hữu.

- Ta là tân chủ tử của hắn, chẳng phải ngươi từng căn dặn hắn nghe mệnh lệnh của ta tuyệt đối sao? Ta không lên tiếng thì hắn làm sao dám xuất hiện? Minh Tước, lui ra!

Nguyên Thiên Hữu tức giận, hắn thật sự muốn vạch mông Quách Ngọc đánh nàng một trận. Tại sao nàng lại không biết thương yêu thân thể của chính mình?

Nguyên Thiên Hữu vẫn muốn trách phạt Minh Tước. Nhưng nhìn thấy Quách Ngọc mặt đỏ tai hồng đang tức giận thở phì phò, Nguyên Thiên Hữu cũng đành chìu theo ý Quách Ngọc.

- Nàng... Được rồi, lui ra đi. Nhưng tuyệt đối không có lần sau. Nếu nàng ta còn gặp nguy hiểm... Minh Tước, ngươi cũng tự liệu đi.

- Thuộc hạ tạ chủ tử, tạ tiểu thư.

Nói rồi Minh Tước ra ngoài, để lại trong phòng đôi nam nữ đang hừng hực lửa giận.

Tuyết Lâm đứng bên cạnh hầu hạ nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Tuyết Lâm ước gì bây giờ nàng cũng có thể rời đi.

- Nàng, từ nay không được như vậy nữa!

Nghe Nguyên Thiên Hữu lẩm bẩm như ông cụ non, Quách Ngọc chu miệng đáp lại.

- Biết!

Nguyên Thiên Hữu nhìn Quách Ngọc bướng bỉnh cũng không nói gì nhiều, chuẩn bị đưa nàng ra bên ngoài. Thực tế, hắn đã muốn đưa nàng trở về phủ thừa tướng, nhưng Quách Ngọc nhất quyết muốn ở lại.

Hôm nay Quách Ngọc biết mẹ con La di nương sẽ tiến hành âm mưu, nhưng chưa biết bọn họ sẽ làm gì. Người ta muốn diễn thì nàng sẽ xem.

Vốn dĩ, độc dùng hại Nguyên Thiên Thiên vừa rồi là dành cho Quách Tuệ. “Thật là uổng phí.” Còn độc dùng hại Nguyên Thiên Minh vừa rồi là độc mà Quách Ngọc luôn mang theo bên mình, nếu hắn còn muốn thì nàng có thể cho thêm vài ba gói thuốc bột.

Quách Ngọc ra đến điện Thái Minh, tươi cười nói chuyện với Hoàng Thượng và Thái Hậu vài câu, sau đó mới về chỗ của mình. Yến hội tiếp tục, bỗng nhiên bên cạnh cung nữ sơ ý làm đổ rượu lên áo Quách Ngọc.

Quách An giận dữ vô cùng, ông trách mắng cung nữ. Tuyết Lâm bên cạnh thì nhanh tay lau vết rượu. Quách Ngọc lại cười cười.

“Hôm nay nàng thay rất nhiều y phục, thật tốn kém.”

Vì vừa rồi Quách Ngọc thay ra một bộ y phục màu trắng hồng, nên khi vết rượu thấm vào tạo nên một vết tối màu xấu xí trên y phục. Quách Ngọc đành phải xin phép đi thay y phục.

Đi nửa đường, đột nhiên bên cạnh gặp một vị tiểu thư. Quách Ngọc nheo mày.

Hoà Ngọc Diệu? Thái Tử Phi tương lai?

- Ngọc Diệu tham kiến Nguyên Ngọc công chúa.

- Đứng lên đi.

Hoà Ngọc Diệu tươi cười đứng lên, sau đó lại bắt chuyện.

- Công chúa định đi đâu? Ngoài kia yến hội đang rất nhộn nhịp.

- Bản công chúa muốn về điện Diêu Cát một chút.

Hoà Ngọc Diệu mắt sáng rỡ, dịu dàng nói.

- Công chúa, không biết người có thể giúp Ngọc Diệu một việc hay không?

- Ngọc Diệu cô nương muốn tìm sự giúp đỡ thì có thể tìm các công công hoặc cung nữ. Bản công chúa cũng không quen thuộc hoàng cung.

Hoà Ngọc Diệu ha ha cười.

- Ngọc Diệu chỉ là bị dính rượu lên y phục, biết được công chúa cũng về phòng nên không biết công chúa có thể cho Ngọc Diệu mượn tạm một bộ y phục?

Quách Ngọc nhìn Hoà Ngọc Diệu: “dính rượu?”

Xem ra, Hoà Ngọc Diệu cũng muốn vào góp vui.

- Muốn thay y phục cũng không phải chuyện khó, bản công chúa sẽ cho người thông tri Hoàng Quý Phi, ngay lập tức sẽ có người đến giúp Ngọc Diệu cô nương. Còn bây giờ bản công chúa muốn về phòng, phiền Ngọc Diệu cô nương không cản đường.

Hoà Ngọc Diệu cứng đờ người nhưng rất nhanh sau đó nàng ta lại cười lấy lòng, nói.

- Công chúa, không cần phiền đến Hoàng Quý Phi. Công chúa giúp Ngọc Diệu được không? Ngọc Diệu chỉ cần một gian phòng để có thể lau sạch y phục là được.

Quách Ngọc nghe vậy, cũng lười đứng ở đầu ngọn gió nói chuyện với Hoà Ngọc Diệu.

- Vậy thì theo bản công chúa.

- Tạ công chúa.

Nghe Quách Ngọc đáp ứng, Hoà Ngọc Diệu vui vẻ nói tạ, sau đó ngoan ngoãn theo sau Quách Ngọc. Hoà Ngọc Diệu miệng mang nụ cười, nhưng tay nhỏ trong tay áo lại nắm chặt.

“Quách Ngọc, ngươi cũng dám lên mặt với ta? Đợi ta trở thành Thái Tử Phi, để xem ngươi còn dám bãi giá công chúa trước mặt ta không.”

Đi đến cửa phòng, Quách Ngọc phân phó cung nhân đưa Hoà Ngọc Diệu sang phòng kế bên. Bất ngờ Hoà Ngọc Diệu tiến lại gần Quách Ngọc và đưa tay lên. Thấy Quách Ngọc muốn phản ứng, Hoà Ngọc Diệu vội nói. - Có một sợi tóc rớt ra.

Nghe vậy Quách Ngọc cũng để yên Hoà Ngọc Diệu giúp mình vuốt lại nếp tóc. Ngón tay thon dài, mềm mại của Hoà Ngọc Diệu khẽ chạm lên tóc Quách Ngọc, lướt qua vô tình chạm lên huyệt Thái Dương của Quách Ngọc. Quách Ngọc mũi khẽ động, nàng nhíu mày và lui về một bước. Quách Ngọc lãnh đạm cười.

“Mê dược?”

- Ngọc Diệu cô nương, mời đi bên này!

Hoà Ngọc Diệu lúc này mới tươi cười rời đi. Tuyết Lâm dìu Quách Ngọc vào phòng.

Hoà Ngọc Diệu vào phòng thì lập tức lấy ra một lọ nước và rửa sạch tay. Vừa rồi nàng thật sự sợ, sợ bản thân hành động thất bại, sợ chính mình dính phải mê dược. Rất may suốt khoảng thời gian đó, nàng không chạm tay lên huyệt thái dương.

Hoà Ngọc Diệu thầm khen La Minh Tú. Nàng ta có thể tìm ra loại mê tình dược đặc biệt như thế, chỉ phát huy tác dụng khi dược dính vào vùng da ở huyệt thái dương.

Bây giờ Hoà Ngọc Diệu chỉ cần tìm cớ khiến Tuyết Lâm ra khỏi phòng là được.

Hoà Ngọc Diệu không ngờ mọi chuyện dễ dàng đến thế, chỉ cần nói vài ba câu Tuyết Lâm đã theo nàng rời đi. Lúc đầu, Hoà Ngọc Diệu sợ thất bại. Bởi lần này nàng tham gia, là hợp tác với La Minh Tú. Bấy lâu nay, phụ thân của nàng cùng với Hình Bộ Thượng Thư La Hằng luôn giao hảo. Hơn nữa cả hai còn là đồng minh với Thái Tử. Tuy nhiên Thái Tử không hề hay biết kế hoạch lần này, khiến cho Hoà Ngọc Diệu hơi e sợ. Nhưng bây giờ thì mọi việc chỉ còn chờ kết quả, Hoà Ngọc Diệu thoải mái chờ xem kịch.

Tuyết Lâm rời đi không bao lâu thì bên ngoài xuất hiện hai người lén lút tiến vào phòng.

Vào phòng thấy Quách Ngọc đang nằm cúi đầu trên bàn trang điểm, Quách Tuệ khẽ nhếch mép.

“Cuối cùng, ngươi cũng bại dưới tay ta.”

- Ta đã giúp ngươi tới đây, phần còn lại thì tuỳ vào ngươi. Đây là thuốc giải, khi có người tiến vào thì tập tức xoa lên huyệt Thái Dương của nàng ta.

Quách Tuệ vừa nói, vừa đưa một lọ dược cho Trương Đình. Trương Đình bên cạnh cũng nhanh tay cầm lấy. Hắn cười nhạo nhìn Quách Ngọc đang ngất xỉu, sau đó nói.

- Sau hôm nay, ta làm phò mã cũng sẽ không quên công lao của Quách Đại tiểu thư.

Quách Tuệ cười cười.

- Phò mã gia nhớ được thì tốt.

Sau đó định phất tay áo rời đi, nào ngờ nàng vừa đi ba bước đã cảm thấy choáng váng, sau đó ngất xỉu.

Phía sau Trương Đình cũng theo đó mà lăn ra sàn, nằm bất động.

Quách Ngọc lúc này mới mở mắt, nhìn về phía đôi nam nữ nằm dưới sàn. Quách Ngọc thầm nghĩ “đời trước các ngươi muốn làm uyên ương, đời này ta sẽ tác hợp“.

- Đưa bọn họ đi.

Nghĩ nghĩ, Quách Ngọc gọi lại ám vệ.

- Đưa nàng ta vào cùng, càng đông càng vui.

Ám vệ nhanh chóng đưa đôi nam nữ đang nằm chỏng chơ trên sàn ra khỏi phòng.

Quách Ngọc ở lại, tự mình thay y phục. Chờ một chút, sau đó nàng mới đứng lên bước ra cửa. Quách Ngọc khẽ cau mày. Nàng không thấy Tuyết Lâm, chỉ có Minh Tước đứng ở cửa chờ.

Minh Tước khẽ nói với Quách Ngọc, Quách Ngọc gật đầu mỉm cười.

- Thái Hậu đã về điện Thọ Khang?

- Đúng vậy tiểu thư, phía vương gia vừa báo lại.

Quách Ngọc đi về phía điện Thọ Khang, sau đó bỗng cất tiếng hỏi.

- Tuyết Lâm đâu?

- Vẫn chưa trở về, thưa tiểu thư!

- Tìm nàng ta.

Ở điện Thái Minh, mọi người vẫn vui vẻ dự tiệc. Không lâu sau người ta cảm thấy bàn tiệc như vắng mặt rất nhiều người.

Hạ Tâm lúc này đang tập trung suy nghĩ cách câu dẫn Hoàng Thượng. Đột nhiên nàng lại muốn đi xí nên đã lặng lẽ đứng lên rời đi.

Nào ngờ trên đường trở về, nàng nghe bọn cung nữ đang thì thầm.

- Ngươi nói thật? Hoàng Thượng lặng lẽ tới đó?

- Đúng vậy, vừa mới đi thôi. Chúng ta cũng đừng qua đó, không khéo lại bị trách tội.

- Tại sao Hoàng Thượng gần đây lại thích ra đó?

- Ngươi không biết? Trước đây, Hoàng Thượng đã từng mơ gặp một mỹ nhân tuyệt sắc ở hồ Thiên Lý. Sau này, dù nhiều lần tìm kiếm nhưng không gặp. Hoàng thượng si tình chờ đợi đến tận bây giờ.

- Thật sao...

Tiếng hai cung nữ nhỏ dần. Hạ Tâm nhìn hai cũng nữ đi khuất bóng, mới nhấc váy chạy về phía bờ hồ Thiên Lý.

“Biết đâu, Hoàng Thượng gặp mình sẽ thích mình!”