Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 3-3: Lưu luyến rời xa, có hẹn ngày tương phùng? 3




Vũ Đình Đình kéo tay áo Kim Thương “Ông nội, ông đừng để huynh ấy đi. Con muốn lấy huynh ấy.” Vũ Đình Đình còn chưa biết mình đã được hoàng thượng ban hôn với thái tử tương lai nên nhất mực muốn lấy Kim Thương.

“Đình Đình,…con…người đâu, đưa tiểu thư về phòng.” Vũ thượng tướng quân có chút tức giận vì cháu gái mình còn nhỏ nói lăng lung tung trước mặt người ngoài, thật đáng xấu hổ.

“Con…ông nội…huynh không được đi…” Vũ Đình Đình bị hai gia nhân trong phủ dẫn đi vào hậu viện nhưng còn ngoái lại nhìn Kim Thương. “Thương ca ca…Huynh đừng đi…”

Sau khi Vũ Đình Đình vào bên trong, Vũ thượng tướng quân quay ra nói với Kim Thương “Kim công tử đừng quan tâm lời tiểu nữ nói, Đình Đình nó còn nhỏ không hiểu lễ tiết, hai ngày nữa là sinh thần của nó, mong công tử có thể ở lại vài hôm hãy rời đi.”

Xem ra từ chối cũng không phải là ý hay “Vậy tại hạ sẽ ở lại. Làm phiền Vũ thượng tướng quân rồi.”

Tình hình ở kinh thành khá phức tạp, Khâm Định hoàng đế được mật lệnh hồi cung nhưng với tình trạng vết thương chưa lành, Kim Thương đành phải ở lại Vũ phủ vì nơi đây hiện là chỗ an toàn nhất ở kinh thành. Ngay cả Đoan Bình vương phủ hiện giờ cũng không tiện quay về. Viện ra bao nhiêu lý do thì Kim Thương cũng phủ nhận lý do ở lại vì sinh thần của Vũ Đình Đình.

Dương Châu - Bắc Định quốc

Kim Vãng Tích cuối cùng vết thương cũng đã lành hẳn đã bắt đầu vận động cơ thể được. Tiêu Chính Quân đã có thể thở phào nhẹ nhõng. Nhưng hành trình đến Kinh thành ít nhất còn 3 ngày nữa.

Kim Vãng Tích lay người Tiêu Chính Quân “Huynh đang nghĩ gì? ”

“Tại hạ không nghĩ gì cả. Chỉ thấy hơi lo lắng thôi, Dương Châu có nhiều rừng rậm, rất dễ gặp mai phục.”

Kim Vãng Tích bất chợt nghe thấy tiếng tiêu trầm ấm vang vọng trong gió, Tiêu Chính Quân rút kiếm ra “Kim cô nương mau vào trong xe ngựa đi, chúng ta phải sớm xuất phát thôi. Ở đây hiện rất nguy hiểm.”

“Ừm, ta biết rồi.”

Kim Vãng Tích nhận ra rằng mẫu hậu đang tìm mình. Tiếng tiêu trầm ấm chính âm hiệu của ám sát mà Kim Vãng Tích nghe được khi ở chùa Phúc Lương.

“Tiêu huynh, những ngày này đã làm phiền huynh rất nhiều, ta … rất cảm kích huynh.” Kim Vãng Tích giọng nói rất nhẹ ngắm nhìn gương mặt của Tiêu Chính Quân dưới ánh sáng vằng vặng của trăng.

“Kim cô nương khách sáo. Tại hạ sẽ đưa người trở về nhà an toàn.” Tiêu Chính Quân cười nói. Kim công nương xinh đẹp thông minh lại biết quan tâm đến người khác nếu ai lấy được Kim cô nương chính là phúc ba đời. Nghĩ tới đây Tiêu Chính Quân cũng không hiểu bản thân của mình nữa.

Kim Vãng Tích nhìn về hướng phát ra âm thanh chim hót đằng xa, giọng trầm xuống “Vậy đa tạ huynh.”

Mấy ngày nay ở cạnh Tiêu Chính Quân, Kim Vãng Tích có được cảm giác an toàn cũng được thưởng thức những món ăn dân dã trước giờ chưa từng ăn. Bây giờ sắp phải quay về hoàng cung trở lại Tư Phong cung sống những ngày nặng nề, Kim Vãng Tích ban đầu khá thích thú nhưng tự nhiên lại không đành xa Tiêu Chính Quân.

Lần này rời đi đến bao giờ mới có thể gặp lại đây? Cũng có thể cả đời không gặp lại nữa? Cũng có thể gặp lại nhưng đã không còn cảm giác? Tiêu Chính Quân là hiệp khách giang hồ đã từng cứu nhiều người, đối với huynh ấy mình chỉ là một trong những người huynh ấy tiện tay cứu.

Sắp về tới hoàng cung, đối với người của Tàng Nhân đường, Kim Vãng Tích chỉ còn nhớ lại người mặc y phục đen ở phía xa bắn tên khả năng thiện xạ của người này thật tốt, hiếm người có thể địch được, là một cao thủ. Người đó là ai? Là kẻ đứng đầu Tàng Nhân đường?

Phủ Vũ thượng tướng quân - Bắc Định quốc

Vũ Đình Đình buồn chán nằm trong phòng nhưng không ngủ được, lợi dụng khi người hầu mang đồ ăn vào phòng liền khoá cửa lại, sau đó trốn đi gặp Kim Thương.

Kim Thương đang ở trong phòng xem lại vết thương thì có tiếng gõ cửa, liền kêu “Ai đấy? Mau vào đi. Cửa không khoá.”

Vẫn không có tiếng đáp lại nhưng tiếng gõ cửa đã ngừng. Kim Thương cởi bớt áo ngoài để bắt đầu lên giường ngủ thì thấy tiếng động từ phía cửa sổ, rồi một tiếng la hét “aaaa” kèm theo là một tiểu cô nương xuất hiện ngã xuống nền nhà.

Kim Thương không cần nhìn cũng biết là Đình Đình nên hỏi “Sao muội còn chưa ngủ? Muội tới đây có chuyện gì?”

Vũ Đình Đình nhìn về phía giường rồi hét thêm lần nữa “aaaaa…huynh mặc áo vào…sao tự nhiên huynh cởi áo ra vậy?”

Kim Thương mặc thêm áo khoác rồi tiến về phía Vũ Đình Đình “Ta phải hỏi muội bị gì mới đúng? Đêm hôm còn lẻn vào phòng nam nhân? Muội không e dè gì sao?”

Vũ Đình Đình ánh mắt ngây ngô “Muội muốn gặp huynh những cái khác muội không quan tâm hết được. Ông nội cứ nhốt muội trong phòng cả ngày. Muội không có ai chơi cùng.”

“Lần trước cũng vì muội trốn ra ngoài chơi nên mới vị lạc tận vao rừng. Còn chưa biết sợ? Nếu lần sau lạc vào hang hổ hoặc là động rắn ta cũng không cứu nổi muội.” Kim Thương cũng chẳng biết sao mình có đủ kiên nhẫn để đối đáp với một tiểu cô nương ngốc như vậy.

“Ở đây có huynh. Muội lạc thì huynh lại dẫn muội về phủ.” Vũ ĐìnhĐình phấn khích khi gặp Kim Thương.

“Muội thật ngốc. Ta không thể cả ngày đều đi theo muội. Ta cũng phải trở về nhà. Phụ thân của ta đang mong ta trở về.”

“Muội không ngốc.” Tiểu cô nương tru môi nên cãi. Sao huynh ấy chẳng biết đùa gì cả?

“Được…Đêm hôm tìm ta có chuyện gì?” Kim Thương thật sự đã buồn ngủ và muốn đi ngủ rồi. Ai ngờ tiểu cô nương này chẳng những không buông tha mà còn đòi cho bằng được.

“Theo muội.” Vũ Đình Đình nhìn bộ y phục của Kim Thương rồi nhìn lên khuôn mặt tuấn tú đó. Sau đó kéo tay Kim Thương đến hoa viên.

Hoa viên của Vũ phủ cũng không phải rộng lớn như của Đoan Bình vương phủ nhưng loại có nhiều cây hoa đào đang nở rộ, mùi thơm dịu nhẹ khiến những người thưởng thức đều cảm thấy thanh nhã.

Kim Thương kéo tay Đình Đình lại “Muội muốn dẫn ta đến đây?”

“Phải.”

“Để làm gì?”

“Ngắm hoa rơi”

Kim Thương còn chưa hiểu lắm thì Đình Đình leo lên trên cây hoa đào gần đó. Kim Thương vội vã gọi “Nguy hiểm. Muội mau xuống đây”

Kim Thương ở dưới gào thét đột nhiên những bông hoa bị Đình Đình rung lại rụng xuống gốc cây. Những cánh hoa đào khi rơi xuống thật đẹp, cả một góc trời đầy hoa đào, Kim Thương ngước mặt lên phía trên cây nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của Đình Đình thì không hiểu sao lại bước hụt một bước về phía sau, mắt nhìn theo nụ cười ấy, giây phút nhưng ngưng đọng.

Vũ Đình Đình leo xuống và nắm lấy tay áo Kim Thương “Có đẹp không?”

Kim Thương cười “ đẹp, còn rất đáng yêu…”

“Huynh nói gì vậy?” Hoa rơi còn rất đáng yêu?

Kim Thương chỉ cười “Như vậy có phải đẹp hơn không?” Kim Thương đập tay vào thân cây đào, hàng loạt cánh hoa rơi xuống chỗ hai người đứng. Vũ Đình Đình nằm xuống gốc cây đào, kéo Kim Thương cũng nằm xuống giữa những cánh hoa đào đang rơi.