Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 1 - Chương 7: Đáng chết, dám ám toán bổn thần




Đợi hóa xà biến trở lại chân thân, Trầm Chu nhìn một lượt rồi không nhịn được đánh giá: “Quả nhiên rất xấu.”

Da mặt hóa xà có chút giật giật rất khẽ không thể nhận ra, có điều giọng nói của ả vẫn vô cùng cung kính: “Tôn thượng, tiểu yêu hiện giờ không có tu vi nên không còn khí lực tự lấy lân giáp bọc quanh tim của mình…” nói xong đong đưa cái đuôi rắn, đưa lồng ngực ra tới trước mặt Trầm Chu, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, “Làm phiền tôn thượng tự mình động thủ, kính xin tôn thượng nhẹ tay một chút, tiểu yêu sợ đau.”

Trầm Chu từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, mới vừa rồi nàng còn hỏa khí ngút trời khi bị mạo danh, hiện tại nhìn thấy bộ dạng này của hóa xà liền cảm thấy có chút đáng thương.

Nàng giơ lên ngực hóa xà, vừa tìm kiếm vừa thờ ơ hỏi: “Nói, vì sao giả mạo Đế tôn Không Động?”

Hóa xà kính cẩn đưa thân thể tới gần hơn một chút, “Dĩ nhiên là bởi vì…” tròng mắt long lanh nước chợt lóe vẻ yêu tà, “… rất vui chứ sao nữa.”

Trầm Chu vừa chạm tay tới lân giáp lạnh như băng liền cảm thấy sống lưng truyền đến một trận đau đớn, nàng khó tin nói: “Hóa xà, ngươi dám…”

Nàng còn chưa dứt lời thì đã thấy đầu *ong* một cái, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt là một đôi xà nhãn đỏ như máu.

Trên người Trầm Chu vốn có giao châu hộ thể do Mặc Hành đưa cho, giao châu kia gặp sát khí sẽ tự động giăng tiên chướng bảo vệ nàng. Nhưng lúc ở Đông Hải nàng đã lấy nó làm vật bồi thường cho Thủy quân, không ngờ hôm nay yêu vật này lại lợi dụng cơ hội đó.

Một con hóa xà tiểu tốt mà cũng dám ám toán nàng, thật là ăn tim hùm gan báo mà!

Trong lúc Trầm Chu còn đang oán thầm thì hóa xà đã rút cái đuôi đang cắm từ trên người nàng ra, chậm rãi vòng qua siết chặt bên hông nàng, cất tiếng nói mang theo vẻ đắc ý không thể kiềm chế: “Ngu xuẩn, ngươi tiêu hủy tám trăm năm tu vi của ta thì ta sẽ ăn nội đan của ngươi bù vào vậy. Không ngờ bị báo ứng nhanh như vậy, đúng không? Ha ha ha…”

Hóa xà đang mở cái miệng to như máu chuẩn bị nuốt chửng Trầm Chu thì lại nghe thấy một thanh âm lười biếng vang lên: “Nghiệt súc, câm mồm!”

Hóa xà liếc mắt nhìn về phía thư sinh vừa lên tiếng. Khi đó thân ảnh phản chiếu trong mắt ả tựa như của một người khác, mái tóc đen như mực được búi cao, thắt lưng màu bạc lấp lánh, ánh mắt đen nhánh thâm thúy, lạnh lùng đến mức chỉ cần bị hắn trừng một cái liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng khi ả hoàn hồn lại thì thư sinh kia vẫn là dáng vẻ lưng đeo bó củi tay cầm con cá cổ quái vừa rồi, bất quá chỉ là một thư sinh thanh tú hơi vượt mức bình thường một chút mà thôi.

Trong mắt hóa xà như lóe lên một tia cuồng nhiệt, ả gầm lên xông về phía thư sinh. Thấy thư sinh kia tướng mạo đẹp đẽ nên ả vốn định mang hắn về làm nam sủng, nhưng hiện tại ả đang đói lả, đem hắn nhét đầy kẽ răng trước rồi tính sau.

Thư sinh kia chân không động dù chỉ một bước, cứ đứng yên một chỗ chờ hóa xà bò tới, nhưng ả nữ yêu lại không hề chú ý tới áp lực nhàn nhạt tản ra từ trên người hắn, đó là thần lực viễn cổ, lạnh lùng và mênh mông bất tận. Chờ đến khi ả nhận ra tình cảnh chỉ mành treo chuông của mình, muốn thần phục lực lượng trước mặt thì thân thể đã trong thoáng chốc hóa thành tro bụi.

“Đã bảo ngươi câm mồm rồi mà, đó cũng không phải là người ngươi có thể tiêu hóa.”

Màn đêm buông xuống, cánh đồng trống hoàn toàn yên tĩnh. Thư sinh thả lỏng ngón út đang cong lên, ánh mắt rơi vào trên vật thể màu trắng nằm trong vũng bùn. Vật thể màu trắng kia là một cô nương vận y phục trắng, tính theo tuổi phàm nhân thì chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mái tóc đen dài hơi rối rơi tán loạn trên mặt đất, ẩn dưới làn tóc đen là một dung mạo tinh tế, trên trán hiện một đóa hoa long lâu đỏ như máu vô cùng nổi bật, càng làm tăng thêm vẻ thanh tú trên khuôn mặt non nớt.

Thư sinh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vết thương bị hóa xà đâm thủng trên người thiếu nữ rồi thở dài một hơi: “Hóa xà âm hiểm xảo trá là chuyện ai cũng biết, thân là Thần tôn của Không Động mà ngay cả điểm này cũng cần người khác tới dạy sao?”

Lời vừa dứt, ánh mắt thư sinh lại chuyển sang thanh kiếm trong tay thiếu nữ.

Thật là một thanh kiếm hung tàn.

Thư sinh sờ tay lên thân kiếm, một hoa văn hoàng kim trong nháy mắt nhập vào thân kiếm, tà khí lởn vởn xung quanh lưỡi kiếm lập tức bị hoa văn kia khống chế trở nên yên tĩnh lại. Sau đó, ngón tay thon dài dời khỏi thân kiếm, di chuyển lên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ. Khi bàn tay dời đi, mặt thiếu nữ biến trở lại dung mạo bình thường không có gì lạ như lúc trước, ấn ký tượng trưng cho thân phận tôn quý trên trán cũng đã biến mất.