Phượng Kinh Thiên

Chương 22: Tâm bệnh của hoài vương (2)




Chỉ là không ai có thể thấy rõ dưới sự thất vọng, nhớ mong, đau khổ của hắn còn có cả sự lạnh lẽo.

Trừ Lan ma ma đang có mặt, không ai có thể biết được lòng hắn trong giờ khắc này lạnh lẽo, tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Lan ma ma nhìn tiểu chủ tử được Tiểu Lý Tử dìu bước từ từ đi xa, tâm trạng bà có chút nặng nề. Bà biết quyết định này của tiểu thư quá mức trọng đại, tuy vì tiểu vương gia và cả nhà của lão gia, nhưng nó vẫn làm tổn thương trái tim của vương gia.

Mấy năm nay, vì tiên hoàng để lại cho vương gia chút hy vọng, vương gia mới im lặng mà chờ đợi, đợi cơ hội hắn đến đón tiểu thư xuất cung để mẹ con đoàn tụ. Nhưng hết năm này rồi lại qua năm khác, tiểu vương gia từ năm sáu tuổi được phong vương có phủ đệ riêng đã bắt đầu đợi, đợi mười lăm năm nhưng cuối cùng lại không được gì cả, trong lòng vương gia sẽ đau đến mức nào? Khổ đến mức nào? Lại bi thương biết bao nhiêu?

Ngụy Trung và một đoàn người của Nội Vụ phủ lẳng lặng đi theo phía sau, cách Hoài vương ba bước.

Đập vào mí mắt, ngoài sự hoang vu vẫn là hoang vu. Sự vắng vẻ của nơi này khiến Hoài vương chói mắt, mẫu phi của hắn vì muốn để cho hắn sống mà cam tâm khiến những năm tháng đẹp nhất của đời mình giam ở nơi vắng vẻ này, chuyện này sao có thể không khiến hắn đau tận xương tủy chứ?

Tấm kim bài miễn xá phụ hoàng để lại cho hắn trước lúc lâm chung, là hy vọng của hắn.

Bây giờ, nương lại nói muốn đem tấm kim bài ấy cho con gái của người mà hắn hận, hắn làm sao có thể chấp nhận việc này?

Phải, hắn hận. Trong lòng hắn có một nỗi hận ngập trời. Hy vọng phụ hoàng để lại cho hắn là sự trông mong của hắn, nhưng hắn có thể sống đến hôm nay với thân thể tồi tàn này là do nỗi hận trong lòng chống đỡ cho hắn.

Hắn hận sự vô năng của phụ hoàng năm đó, nhưng lại càng hận sự tàn nhẫn của Cửu hoàng huynh đã lên ngôi vua.

Hắn vĩnh viễn không quên cảm giác bị người khác đẩy xuống hồ nước lạnh lẽo năm ba tuổi ấy, cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời nhưng mỗi khi nhớ lại, hắn đau tận xương tủy, còn có... Tiểu Duệ Nhi - người vì cứu hắn mà đã dùng hết sức đẩy hắn lên, chỉ lớn hơn hắn một tuổi, rõ ràng là cháu của hắn nhưng lại chăm sóc người thúc thúc này như một vị huynh trưởng chăm sóc đệ đệ vậy.

Không ai biết, hắn có thể may mắn nhặt về cái mạng này là bởi trong lúc sống chết ấy, Tiểu Duệ Nhi đã đẩy hắn lên, hắn mới được người khác cứu đầu tiên.

Dù còn sống nhưng cuối cùng lại bị tổn thương phổi, bệnh nặng biến thành một kẻ sức khỏe yếu ớt, sống mà chịu dày vò. Mỗi lần hắn muốn buông xuôi bản thân, lại nhớ về cảnh Tiểu Duệ Nhi ở trong hồ nước lạnh lẽo, hai tay cố hết sức đẩy hắn lên trên.

Hắn làm sao dám chết?

Hắn âm thầm nói với chính mình, đời này bất kể có bao nhiêu khổ, hắn cũng phải sống, vì nương cũng là vì Tiểu Duệ Nhi.

“Vương gia!” Tiểu Lý Tử đang dìu Hoài vương đột nhiên nhẹ giọng gọi.

Hoài vương thân thể cứng đờ, trong nháy mắt thu lại sự lạnh lẽo và hận ý trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu.

Cuối hành lang, có người đang từ từ đi tới. Dường như vừa liếc qua, Hoài vương liền biết người này là ai.

Người tới mặc cung phục trắng thuần, bên ngoài khoác chiếc áo choàng gấm màu đỏ, gợi lên cảm giác không bình thường. Suối tóc đen nhánh rũ xuống trên chiếc áo choàng, chiếc áo có vẻ hơi lớn, thân thể vẫn chưa trưởng thành, uốn lượn phía sau người, dáng người mảnh mai, thắt đáy lưng ong, đẹp dịu dàng mà thanh nhã.

Một khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, như một hồ nước trong, bình yên không một gợn sóng, lại hiện lên vẻ tuyệt sắc ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Hoài vương không hề dừng bước, Nguyên Vô Ưu cũng không dừng chân. Càng đi càng gần, gần đến mức đối phương có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ của nhau.

Nguyên Vô Ưu giương đôi mắt trong veo nhìn thoáng qua, chỉ một ánh mắt đã đủ để nàng nhìn rõ nam nhân trước mắt này, mi mục như hoạ, dáng dấp nhàn nhã, nhàn rỗi như nhành hoa chiếu dưới mặt nước, lại hành động như liễu yếu đung đưa theo gió. Chẳng qua, những thứ này cũng chỉ là vẻ bên ngoài, nàng nhớ lại một bài từ dường như rất thích hợp để hình dung hắn:

“Tự liên băng diện bất thời liên,

Ngẫu tác tiểu hồng đào hạnh, nhàn nhã, hướng dư sưu sương.

Hưu bả nhàn tâm tùy vật thái, hà sự, tửu sinh vi lượng thấm dao cơ.

Thi lão bất tri mai cách, ngâm vịnh, canh khán lục diệp dữ thanh chi.”(*)

(*) Chỉ người thanh cao, không chịu sự ảnh hưởng của thời thế.

Trong khoảnh khắc thân ảnh hai người giao nhau ấy, khóe môi họ khẽ nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu, như lạnh nhạt lại như cười nhạo, nhưng sau cùng vẫn chỉ là ưu nhã mà lướt qua, không ai vì ai mà dừng lại đôi chút.

Ngụy Trung nhìn Vô Ưu công chúa đang lướt qua người Hoài vương, ánh mắt thoáng liếc nhìn bốn vị công công của Nội Vụ Cung đang kinh ngạc phía sau, hàng lông mày chau lại. Lúc đang suy nghĩ rốt cuộc có nên hành lễ hay không, lại thấy bốn vị công công Nội Vụ Cung sau lưng ông ta liếc nhìn nhau một cái rất ăn ý, khom lưng cúi người hành lễ với Vô Ưu công chúa.

“Nô tài tham kiến công chúa.”

Ngụy Trung có chút kinh ngạc, nhưng ngoài ngạc nhiên trong lòng mông ta cũng hiểu ra, chuyện trong Lương Cảnh Cung trưa này sớm đã truyền khắp nơi rồi, chỉ vì Tứ công chúa nhắc tới Vô Ưu Cung, Lương phi bị giáng xuống làm quý nhân, Thất hoàng tử bị đưa cho Đan phi nuôi, Tứ công chúa bị cấm túc, vĩnh viễn không được sắc phong.

Như vậy, đủ thấy cơn giận của hoàng thượng lớn đến mức nào. Hoặc có lẽ dưới ánh mắt của người ngoài, sẽ không hiểu được tại sao hoàng thượng lại tức giận đến như vậy.

Nhưng những người có chút đầu óc ở Nội Vụ Cung và Nhân Lãnh Cung đều cảm giác được đôi chút.

Nguyên Vô Ưu hành lễ với bốn vị thái giám Nội Vụ Cung, không vui không buồn, chỉ là bình tĩnh gật đầu, ung dung bước về phía trước.

Hành lang dài đằng đẵng, gió lạnh thấu xương, hai người quay lưng lại với nhau, ai đi đường nấy.

Dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lý Tử, Hoài vương đứng phía trước kiệu, quay đầu nhìn tòa Nhân Lãnh Cung cao vời vợi rồi mới cúi người bước vào trong kiệu.

Ra khỏi cửa cung phía đông, bốn nô bộc nâng kiệu của phủ Hoài vương bước lên nhận lấy kiệu.

Tiểu Lý Tử cung kính hành lễ với bốn vị thái giám, lẳng lặng đưa cho mỗi người một thỏi ngân lượng, cười nịnh nọt: “Làm phiền bốn vị công công tiễn vương gia nhà ta xuất cung.”

Bốn vị công công nhìn nhau một cái, vị công công đứng đầu nắm chặt ngân lượng trong tay, cười nói: “Có thể cống hiến sức lực cho vương gia, là phúc khí mà bọn nô tài trông đợi.”

Ai cũng biết, thân thể Hoài vương không tốt, để hắn dựa vào bản thân mà đi vốn không thể đi tới Nhân Lãnh Cung được. Năm đó, lúc tiên hoàng ban vương phủ cho hắn cũng đã cho phép hắn ngồi kiệu vào cung.

Cũng may là Hoài vương này trừ mỗi năm vào cung một lần ra, những lúc khác đều không tiến cung, yến tiệc quanh năm của hoàng cung cũng chưa từng tham gia, bằng không còn không biết sẽ rước lấy biết bao lời đàm tiếu đây?

Dù sao thì khắp thiên hạ này, ngoài hoàng thượng ra, ai dám ngồi kiệu đi lại trong cung chứ?

***

Thánh Dương Cung, Ngự Thư phòng.

Nghe tin Hoài vương ở Nhân Lãnh Cung nửa canh giờ đã ra về, bây giờ đang trên đường xuất cung, Khánh Đế lạnh nhạt vẫy vẫy tay, tỏ ý Thi Tề không cần phải bẩm báo nữa.

“Nô tài cáo lui!” Thi Tề cung kính lui ra ngoài, đang lúc ông muốn nhanh chóng bước ra khỏi nội điện, Khánh Đế lại lên tiếng.

“Đợi đã...”

Thi Tề bước từng bước lên trước đợi lệnh.

“Ngươi đi Nội Vụ Cung một chuyến, nói việc ăn mặc, đi lại, ngủ nghỉ của Vô Ưu công chúa đều do Nội Vụ Cung tiếp tục sắp xếp.”

Tim Thi Tề đập thình thịch, bốn chữ Vô Ưu công chúa này đã đủ để đại diện cho tất cả mọi thứ rồi. Xem ra, chủ tử thật sự thương tiếc Vô Ưu công chúa, nhưng thương tiếc thì thương tiếc, ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, chủ tử tuyệt đối sẽ không miễn xá cho Vô Ưu công chúa.

Một mặt là vì thánh chỉ lúc đầu đã chiếu cáo toàn thiên hạ rồi, chủ tử sẽ không nói một đằng làm một nẻo.

Mặt khác cũng là điều quan trọng nhất, lòng người trong triều đình hậu cung hiện nay đều đang dao động, chắc hẳn các vị hoàng tử cũng sẽ nhanh chóng tranh nhau ngôi vị chủ đông cung, hoàng thượng một khi miễn xá cho Vô Ưu công chúa, há chẳng phải khiến những hoàng tử kia thắp thêm hi vọng? Tưởng rằng trong lòng hoàng thượng thật sự có tình cảm cha con?