Phượng Kinh Thiên

Chương 7: Thật lòng rất đáng (2)




L

am Vân tỉnh lại vì đói. Lúc mở mắt ra, trong đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, nàng đã tỉnh táo lại. Biết được những chuyện mà nàng gặp không phải là mơ, nó thực sự đã xảy ra. Nàng chết rồi, nhưng cũng sống lại rồi.

Trong điện không thắp đèn, nàng đoán chừng bây giờ khoảng ba, bốn giờ sáng. Trong phòng ngủ cũng không sơn màu đen, những tia sáng từ đất trời đầy tuyết bên ngoài chiếu vào đủ để nàng có thể nhìn thấy đồ vật trong phòng.

Ngọc Thúy nằm cuộn tròn trên sạp gỗ bên cạnh, trên người chỉ đắp một cái chăn nhìn có vẻ không dày cho lắm.

Sự ấm áp dưới chân khiến nàng biết được, Ngọc Châu nằm trên giường nàng, dùng độ ấm của cơ thể ủ ấm cho hai chân của nàng.

Lam Vân không cử động, cũng không để ý đến cảm giác trống rỗng do dạ dày co rút vì đói mà bắt đầu suy nghĩ về mọi vấn đề trước mắt.

Nước Đại Nguyên vốn không nằm trong lịch sử mà nàng được biết, có thể là do sự thiếu sót của lịch sử, cũng có khi nơi này vốn không phải là thế giới mà nàng từng sống.

Chẳng qua, những điều này đối với nàng không hề quan trọng, quan trọng là rốt cuộc nàng phải làm thế nào để thoát khỏi ván cờ chết mà Lưu Thị Oánh Hoa để lại cho nàng?

Cha đẻ của cơ thể này là Nguyên Hạo Thiên, cũng là vị hoàng đế thứ bảy của nước Đại Nguyên, mà nước Đại Nguyên này mới chỉ thành lập hơn hai trăm năm. Theo tuổi thọ trung bình hiện tại, những người sau khi lên ngôi tuổi thọ cũng không dài lắm. Đối với người bình thường mà nói, chỉ sống có bốn năm mươi năm thì xem như đoản mệnh!

Nhưng đối với một bậc đế vương mà nói, có thể sống đến năm mươi tuổi và nắm quyền ba bốn mươi năm, thật sự cũng không thể gọi là ngắn.

Nguyên Hạo Thiên xếp thứ chín, được phong là Khánh Vương, không phải con dòng chính cũng không phải trưởng tử. Trước hắn còn chín đối thủ nữa, muốn lên làm hoàng đế, khả năng thắng là rất thấp, nhưng không có nghĩa là không thể!

Đại Nguyên Quốc có bảy gia tộc lớn, Lưu thị là thế gia duy nhất ở kinh thành. Điểm khác biệt giữa Lưu thị với sáu đại gia tộc còn lại chính là thế lực của các đại gia tộc khác đều tập trung tại nơi họ ở hoặc trên giang hồ, tất cả đều cố hết sức né tránh can thiệp chuyện triều chính, còn Lưu thị bởi vì gốc ở kinh thành nên dính vào triều chính là điều khó lòng tránh khỏi.

Nàng không biết quá trình ở giữa như thế nào?

Nhưng kết quả là Nguyên Hạo Thiên thành công cưới được “viên minh châu” trong tay tộc trưởng Lưu thị, mà Lưu thị đã gả con gái vào hoàng gia, không tranh cũng phải tranh.

Trải qua ba năm tranh đấu, Lưu thị phò tá Nguyên Hạo Thiên lên làm vua, quân lâm thiên hạ, đổi quốc hiệu thành Khánh, sắc phong Lưu Thị Oánh Hoa của Lưu thị thành Thánh Nguyên hoàng hậu, tự tay hạ bút đổi Trường Không Cung thành Thánh Nguyên Cung, ân sủng không ai sánh bằng. Quyền thế của cả tộc Lưu thị cũng theo lẽ đó mà bước vào thời kì đỉnh cao, trở thành gia tộc đứng đầu sáu đại gia tộc.

“Được chim bẻ ná, được cá quên nơm.” Từ trước đến nay, kết cục này nhiều đếm không xuể.

Lưu thị - thế lực ngày trước đã trợ giúp ông ta, nay đã lớn mạnh đến mức xưa nay chưa từng có, gần như chiếm cả nửa triều đình của ông ta rồi. Đối với một kẻ có dã tâm, yêu quyền lực và đã đạt được mọi thứ trong tay như Nguyên Hạo Thiên mà nói thì Lưu thị đã trở thành cái gai trong mắt ông ta, không diệt trừ thì cả đời không sống yên ổn được.

Trở thành đế vương quân lâm thiên hạ, ông ta sao có thể chấp nhận được chuyện phải chịu sự khống chế của người khác?

Năm nay là năm thứ mười Khánh Đế nắm quyền, và ông ta cũng đã tốn gần mười năm mới có thể tiêu diệt được Lưu thị. Nhìn từ góc độ này, cũng đủ để thấy thế lực của Lưu thị lớn mạnh đến mức nào! Gốc rễ sâu tới độ nào!

Vì diệt trừ cả tộc Lưu thị nên Khánh Đế không thể không nhẫn nại mười năm. Lưu Thị Oánh Hoa mang thai liên tiếp ba người con trai, ông ta đều lén lút hại bà sảy thai. Vì để trấn an Lưu Thị Oánh Hoa cũng là để trấn an cả Lưu thị, ông ta cho phép Lưu Thị Oánh Hoa sinh ra Nguyên Vô Ưu.

Người của tộc Lưu thị dù có ngu ngốc đến mức nào, cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mỗi lần có bất kì hành động nào, lại đều bại dưới tay Lưu Thị Oánh Hoa. Ban đầu, Lưu Thị Oánh Hoa vốn không tin, đến lúc tin rồi thì lại mang thai, trái tim bắt đầu mềm yếu. Cục diện thay đổi, cả tộc Lưu thị bị giết, bản thân Lưu Thị Oánh Hoa cũng khó tránh khỏi cái chết thê thảm.

Làm rõ được mối quan hệ giữa Lưu Thị Oánh Hoa và Nguyên Hạo Thiên, Lam Vân thật sự không còn gì để nói.

Người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng hận!

Chỗ đáng hận của Lưu Thị Oánh Hoa không nằm ở chỗ bà yêu Nguyên Hạo Thiên, mà là sau khi bà biết rõ chân tướng nhưng lại mềm lòng. Vậy nên, kết cục của Lưu thị và Lưu Thị Oánh Hoa là do bản thân Lưu Thị Oánh Hoa tự mình chuốc lấy.

Bản thân Lưu Thị Oánh Hoa cũng biết, nên trước khi chết bà đã nói một câu: Lúc sống bà là tội nhân của Lưu thị, khi chết thì bà không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông.

Bọn họ thì tốt rồi, tất cả đều chết hết, nhưng lại để lại thảm cảnh này cho một bé gái bảy tuổi gánh lấy, đây là sự bất lực của Lưu thị và sự ngu ngốc của Lưu Thị Oánh Hoa.

Vì một người đàn ông, Lưu Thị Oánh Hoa bất hiếu với người thân, con gái thì không yêu thương chăm sóc, cũng không buồn chăm lo tới con cháu trong tộc.

Lam Vân nghĩ: Nếu nàng có con gái như Lưu Thị Oánh Hoa thì nàng sẽ tự tay bóp chết còn hơn là để nó chết trong tay kẻ khác. Nhưng thế sự trêu ngươi, nàng lại trở thành con gái của Lưu Thị Oánh Hoa.

Không chỉ cùng là phụ nữ, mà còn có cùng cảnh ngộ, thấy kết cục của Lưu Thị Oánh Hoa, nàng thật lòng cảm thấy rất đáng.

Rõ ràng biết tình yêu đã chết, vậy thì tại sao không hận thấu xương?

Dù không suy nghĩ cho gia tộc và người thân, bà cũng nên suy nghĩ cho con gái, sao lại có thể để hết mọi đắng cay lại cho con gái chứ?

Thôi bỏ đi, Lưu Thị Oánh Hoa là kẻ ngốc, nàng càng truy cứu sự ngu ngốc của bà ta sẽ chỉ khiến bản thân thêm tức giận.

Bây giờ, nàng bị cấm túc trong lãnh cung, bên ngoài không ai viện trợ, bên trong chẳng ai giúp đỡ, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà phá vỡ ván cờ chết này thôi.

Nàng để cho Ngọc Châu, Ngọc Thúy mang theo một rương đựng đầy châu báu quý giá đến đây, Thi Tề quay trở về chắc chắn sẽ bẩm báo lên. Với tác phong hành sự của Nguyên Hạo Thiên, ông ta nhất định sẽ phái người đến giám sát nhất cử nhất động của nàng.

Đem cái rương châu báu kia vào, nàng đã gieo vào lòng Khánh Đế sự nghi ngờ lại có thể doạ người quản lý của lãnh cung. Đối với hoàn cảnh của nàng bây giờ như này là có lợi, ít nhất nàng không phải lo lắng về việc bản thân sẽ lặng lẽ chết trong lãnh cung này.

Nhưng như vậy cũng tạm thời khoá chặt hành động của nàng, may là bây giờ nàng còn nhỏ, nhẫn nhịn vài năm cũng không khó. Nói một cách tương đối, Ngọc Châu chín chắn hơn Ngọc Thúy, nhưng Ngọc Thúy cũng không phải hoàn toàn không đào tạo được, nếu có thể dạy dỗ cẩn thận, hai người này sau này có thể giúp đỡ được nàng.

Trong khoảng thời gian này mà muốn dạy dỗ Ngọc Châu, Ngọc Thúy sao cho không thu hút sự chú ý của kẻ khác cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Lam Vân. Không. Từ giờ trở đi, nàng là Nguyên Vô Ưu rồi!

Sau khi suy nghĩ rõ ràng mạch lạc, nàng gọi: “Ngọc Châu.”

Ngọc Châu đang ôm hai chân vào lòng để sưởi ấm giật mình tỉnh lại, mắt vẫn còn chưa mở, nhưng ý thức đã làm chủ thưa: “Nô tì ở đây.”

Tiếng của Ngọc Châu cũng khiến Ngọc Thúy giật mình tỉnh lại, nàng cuống quýt kéo tấm mền trên người xuống, bước xuống thắp đèn.

Ánh sáng mờ mờ khiến cả căn phòng như được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp, Ngọc Châu đứng dậy đỡ nàng, nhẹ giọng nói: “Công chúa, trời còn chưa sáng, hôm qua người chưa ăn gì đã ngủ, chắc chắn là đói bụng rồi, nô tì đi hâm lại cơm nước cho người có được không?”

Lời này Ngọc Châu nói ra mà vô cùng chua xót. Ở đây không có lò sưởi, nàng và Ngọc Thúy đã đắp hết tất cả mền cho công chúa rồi, vậy mà chân công chúa vẫn lạnh lẽo đến thấu xương như vậy. Cuối cùng, nàng không còn cách nào khác đành leo lên giường ôm chân công chúa ủ thì chân công chúa mới ấm lên được một chút.

Lúc ở Vô Ưu Cung, mùa đông cũng ấm áp như mùa xuân. Trong ngoài điện đều có người trực đêm, nhà bếp mười hai canh giờ cũng có cung nhân thay phiên nhau túc trực, cho dù công chúa nửa đêm tỉnh giấc muốn ăn gì, cũng ngay lập tức có nước nóng rửa mặt, thức ăn đẹp đẽ hợp khẩu vị được dọn lên. Nhưng giờ ở Nhân Lãnh cung, từ tối hôm qua công chúa vẫn chưa ăn, lại chưa đến giờ nhận cơm sáng nay, nên công chúa chỉ có thể ăn những thức ăn thừa từ hôm qua để lại mà thôi.