Phượng Nghiên Trấn Quốc

Chương 22: An Trúc động thủ




Trấn Quốc vương phủ vẫn là tại phủ Nam vương cũ, nhưng bảng tên trước cổng lớn đã được thay đổi. Bốn chữ “Trấn Quốc vương phủ” như rồng bay phượng múa do đích thân Hoàng đế hạ bút, nơi góc trái còn có dấu ấn ngọc tỷ, tất cả đều được đắp bằng vàng ròng.

Trác Thiếu Hằng ngồi trên ghế dài, yên lặng nghe Xích Ám hồi báo việc của Kiến Ninh trang.

Kiến Ninh trang- một trong những tổ chức ngầm hoạt động trong bóng tối có quyền lực hàng đầu Bình Tây quốc. Là tổ chức tình báo, rất giỏi ám sát và bí ẩn bật nhất Mộc Xương đại lục. Sở dĩ đặt tên Kiến Ninh trang chính là bởi vì sơn trang được xây trên đỉnh núi Kiến Ninh- là đỉnh núi cao và hiểm trở nhất Bình Tây quốc. Từ dưới chân núi đã có người canh giữ, nếu ngươi tự ý xông vào, kết cục chỉ có một chữ: tử.

Người của Kiến Ninh trang đa số được đào tạo từ khi lọt lòng, chủ yếu là các hài tử bị bỏ rơi hoặc gia cảnh quá nghèo đói nên bị đem bán. Nghe nói người trong trang có thể lấy một địch trăm, dù là người tệ nhất thì vẫn tuyệt đối là một sát thủ đẳng cấp. Lại nghe nói Kiến Ninh trang một khi đã chấp nhận đơn ám sát, thì người bị ám sát nhất định sống không qua ngày hôm sau. 

Sát thủ Kiến Ninh trang thật ra rất dễ nhận diện, song hiếm có người nào thấy được sát thủ mà vẫn còn sống. Sát thủ Kiến Ninh trang luôn mặc trang phục màu đen thêu Tử Đằng hoa- một loại hoa của sự luân hồi, dung mạo được che khuất bởi chiếc mặt nạ nửa mặt trên màu đen, mỗi khi giết xong người cần giết, trên tay người chết nhất định sẽ luôn được để lại một bông hoa Tử Đằng nở rộ- ngụ ý người này đã đến thời khắc luân hồi. 

Trang chủ Kiến Ninh trang thần thần bí bí, chưa một ai thật sự thấy được dù chỉ là một bóng dáng của hắn. Nghe giang hồ đồn thổi, vị Trang chủ này tên gọi Ân Tang. Không biết từ đâu đến, chẳng biết từ khi nào, Kiến Ninh trang từ khi xuất hiện đã vô cùng nổi danh, vị Trang chủ này cũng là một người có thân phận bí hiểm. 

Giờ đây, Trang chủ thần bí của Kiến Ninh trang vang danh lừng lẫy mặc dù đang nghe thuộc hạ hồi báo nhưng đầu óc lại sớm đã bay đến Trầm quốc công phủ.

Không biết lúc này nàng đang làm gì? Đã dùng xong cơm tối chưa? Có phải đã sớm nghỉ ngơi rồi hay không? Hai năm qua hắn không ở Đế thành, thân phận Ân Tang cũng dường như mai danh ẩn tích, thật may là vẫn có Xích Tử ở bên cạnh nàng, thời thời khắc khắc bảo vệ. Nếu không có Xích Tử, mà hắn cùng Trầm Ngôn lại ở nơi biên cương lạnh lẽo, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề.

Xích Ám báo cáo xong xuôi, im lặng chờ chủ tử đáp lời, ai ngờ chờ đã gần một nửa canh giờ, chủ tử một chữ cũng chưa đáp lại.

Y ngẩng đầu nhìn Xích Nguy- cũng là một trong Tứ đại hộ vệ của Kiến Ninh trang- với vẻ mặt hết sức đau khổ, ra tín hiệu cầu cứu.

Xích Nguy da trắng má hồng, hoàn toàn là một tiểu bạch thỏ trắng trắng mềm mềm, nhưng thật ra y lại là người mạnh nhất trong Tứ đại hộ vệ, về mặt ám sát lẫn thu thập tình báo. Xích Nguy có bao da tốt, song tính tình lại khó chịu, dễ sinh khí, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. 

Nhìn chủ tử tâm trí lại bay xa, Xích Nguy lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc:

“Chủ tử, Ám đã hồi báo xong việc của Kiến Ninh trang tháng này rồi”.

Bị thanh âm trầm thấp của Xích Nguy đánh gãy suy nghĩ, Trác Thiếu Hằng dường như lúc này mới sực tỉnh. Nhìn Xích Ám im lặng đứng một bên mình, Xích Nguy lại đang bình thản ngồi uống trà, vẻ mặt không biết xấu hổ nói:

“Xích Ám, từ nãy đến giờ ta không chú tâm, ngươi nói lại lần nữa đi”. 

Khe khẽ thở dài trong lòng, Xích Ám thật sự muốn gào thét. Dù vậy, y đã sớm hình thành thói quen nghe lệnh chủ tử, dẫu không vui cũng không dám cãi lại:

“Chủ tử, tháng này Kiến Ninh trang vẫn hoạt động bình thường. Tiền công nhận từ Bình Tây quốc là một trăm vạn lượng vàng, Định Nam quốc là tám mươi vạn lượng vàng, Đông Lập quốc là tám mươi tám vạn lượng vàng. Xích Diễn vẫn luôn canh giữ tốt Kiến Ninh trang, chủ tử không cần lo lắng”.

“Tốt, sau này không cần tiếp tục báo với ta chi phí thu vào, dặn Xích Diễn ghi lại thu chi thật tốt là được. Còn có việc gì sao?”, Trác Thiếu Hằng lười biếng nói.

Nhưng lần này người trả lời không phải là Xích Ám mà là Xích Nguy:

“Chủ tử, ta có việc muốn nói cho người. Diễn có thông tri với ta một việc, ta nghĩ người nhất định hứng thú với nó”.

Trác Thiếu Hằng nhướn mày, khoé môi nhích lên một chút:

“Ta hứng thú? Nói thử xem nào”.

“Diễn nói hai ngày trước, một nữ tử đến Kiến Ninh trang đưa ra thù lao một vạn lượng vàng, muốn lấy mạng của Tam tiểu thư Trầm quốc công phủ Trầm Thư Kính cùng Đại thiếu gia Trầm Ngôn”.

Lời Xích Nguy vừa dứt, Xích Ám đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng lạnh lạ thường. Y ngẩng đầu một lần nữa, trông thấy khuôn mặt Trác Thiếu Hằng, đáy lòng nhịn không được run rẩy.

Điều gì khiến Xích Ám phản ứng như vậy? Đó là vì Trác Thiếu Hằng đang cười.

Độ cong khoé môi hắn nhích cao đến hoàn mỹ, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt song dưới đáy mắt chỉ có giá lạnh:

“Xích Diễn đã tra ra là ai chưa? Nữ tử đó muốn khi nào thì ra tay?”.

Duy chỉ có Xích Nguy vẫn bình thản ngồi uống trà, dường như đã sớm dự liệu được phản ứng của Trác Thiếu Hằng. Y nói:

“Đã sớm tra ra. Là nhất đẳng nha hoàn bên người An di nương An Trúc của Trầm quốc công phủ- Nghi Đình. Ả ta nói muốn chúng ta ra tay trong yến tiệc ngày mai”.

Trác Thiếu Hằng ngả người ra sau, lưng tựa vào thành ghế, trên khuôn mặt đẹp đến bất phân nam nữ toát ra lãnh ý ngập tràn. Cả không khí trong phòng nhất thời đông cứng hẳn.

Xích Nguy vẫn giống như không biết, lại mở miệng nói:

“Chủ tử, Diễn hỏi người muốn đích thân ra tay hay để nàng ấy ra tay thay? Dù gì Trang chủ phu nhân tương lai nào có ai dám mạo phạm”.

“Để việc này lại cho ta. Ngươi nói với Xích Diễn, cử thêm người bảo vệ Tam tiểu thư trong bóng tối, Xích Tử dù có thật giỏi nhưng ta vẫn là “không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”, về phần Trầm Ngôn không cần lo lắng, huynh ấy sẽ giải quyết gọn mấy tên kiến hôi đó”, Trác Thiếu Hằng nói, “Nếu đã xong việc các ngươi cứ lui xuống đi, khi nào cần ta sẽ gọi”.

“Vâng”, Xích Nguy Xích Ám đồng thanh đáp rồi lập tức biến mất khỏi phòng, nhanh như thể đang chạy trốn.

Trác Thiếu Hằng mân mê ngọc bội khắc hình phượng hoàng làm từ ngọc phỉ thuý trong suốt không lẫn tạp chất bên hông, cười nói:

“An gia dạo gần đây thật manh động, nhất là An Trúc, lại dám động đến Kính Kính của bản vương. Ngươi là tự tìm đường chết cho chính mình, cho An gia của ngươi”.

Chính Thái hầu gia dạo gần đây vẫn luôn ngầm qua lại với Tịnh vương phủ, theo mật báo cho biết bọn chúng đang nghị luận việc bồi dưỡng binh lính. Ở dưới chân thiên tử, quyền thần cùng Hoàng tử cấu kết, là tội chết. 

Không phải Trác Thiếu Kình vẫn luôn một bộ dáng khinh thường hắn sao, để xem lần này cây đại thụ An gia xảy ra vấn đề, y sẽ dựa vào cái gì mà tiếp tục lên mặt với hắn. Một cái Tịnh vương mà thôi, bản vương còn không xử lý tốt được hay sao?

Trác Thiếu Hằng câu môi cười, suy tính xong xuôi liền đứng lên đi Thư phòng luyện chữ. Để luyện được chữ giống Trác Thiếu Kình, xem ra phải bỏ thật nhiều công sức rồi.